Dầu mỏ của Venezuela là “nhu cầu không thể thiếu” của châu Âu, châu Á; bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ.
Nữ Phó Tổng thống Cộng hòa Venezuela Delsi Rodriguez
Mỹ quyết cắt “động mạch chủ” của
Vào cuối tháng Một, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty dầu mỏ quốc gia Petroleos de Venezuela (PDVSA), đã hạn chế xuất khẩu sang Mỹ trong nỗ lực buộc tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức.
Mỹ cũng chặn tài khoản của ba nhà máy lọc dầu ở Hoa Kỳ, thuộc sở hữu của Citgo, cũng do Venezuela kiểm soát. Theo đó, cấu trúc không thể trả dầu tinh chế của Venezuela, nhưng bản thân tinh chế dầu không bị cấm.
Thực tế là Mỹ mua dầu của Venezuela với số lượng rất lớn. Năm 2018, Mỹ đã mua khoảng một nửa số dầu được khai thác tại quốc gia giàu có nhất này về mặt dự trữ với khoảng 500 triệu thùng dầu.
Như Reuters đã đưa tin vào ngày 28/2, xuất khẩu dầu từ Venezuela do lệnh trừng phạt của Mỹ đã giảm 40%. Nó đã giảm xuống còn 920 nghìn thùng mỗi ngày, trong khi trước lệnh trừng phạt, Venezuela đã xuất khẩu từ 1,47 triệu đến 1,66 triệu thùng mỗi ngày.
Kể từ ngày 28/1, nguồn cung cấp dầu từ Venezuela của PDVSA cho khách hàng ở châu Á đã giảm gần 70%. Đầu tiên là Ấn Độ, sau đó là Singapore và Trung Quốc. Singapore là một trung tâm với các cơ sở lưu trữ dầu và có thể được sử dụng để tái xuất.
Trận đòn vào Venezuela vào tháng Hai thậm chí còn khó khăn hơn tưởng tượng. Venezuela đang gặp vấn đề với các cơ sở chế biến riêng của mình, nghĩa là, nó sản xuất rất nhiều dầu, nhưng không thể xử lý. Do đó, trở lại vào tháng 12, rất lâu trước khi có lệnh trừng phạt, Caracas đã nhập khẩu hơn 300 nghìn thùng nhiên liệu mỗi ngày, đây là một con số kỷ lục. Trong năm 2018, con số này là 200 nghìn thùng mỗi ngày.
Tính toán của Mỹ rất đơn giản - đó là động mạch tài chính và dầu mỏ làm giàu PDVSA và Maduro, khi bị cắt thì PDVSA và Maduro sẽ chết.
Và, thật không may cho Venezuela và Maduro, tất cả những dữ liệu trên cho thấy cuộc tấn công chống lại Venezuela của Mỹ dường như trúng đích.
Venezuela phản đòn như thế nào?
Trước hết, Venezuela rất khác với CHDCNN Triều Tiên ở điểm duy nhất là Venezuela rất nhiều dầu mỏ, chỉ sau Arabia Saudi còn Triều Tiên thì không có gì. Vì vậy, khi lệnh cấm vận Triều Tiên thì do không ảnh hưởng gì đến mình, do nể Mỹ nên phần lớn tuân thủ, nhưng với Venezuela thì không.
Những tưởng kế hoạch của Mỹ là lý tưởng nhưng té ra vẫn còn quá sai sót mà Mỹ không tính đến. Venezuela không phải là Triều Tiên, trong khi Mỹ chưa phải là toàn bộ thế giới, và do đó, Mỹ không có thẩm quyền điều chỉnh mức độ nhập khẩu dầu ở các quốc gia khác, ngay cả các nước đồng minh.
Do các lệnh trừng phạt, Venezuela đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ Mỹ sang các nước khác. Kết quả là tất cả người tiêu dùng dầu Venezuela đều tăng mua hàng của họ mà Mỹ không thể ngăn chặn.
Theo công ty nghiên cứu, giám sát các nguồn cung cấp năng lượng Kpler, sau khi áp dụng lệnh trừng phạt, xuất khẩu dầu từ Venezuela sang Hoa Kỳ đã giảm từ 484.000 thùng/ngày xuống còn 149.000 thùng. Nhưng Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Quevedo nói rằng, không có sự sụt giảm nghiêm trọng nào trong xuất khẩu của Venezuela. Và ông ta có lý do để nói như vậy:
Theo Bloomberg, Bộ trưởng Quevedo cho biết vào tháng 2, tức là sau lệnh trừng phạt, Caracas đã xuất khẩu 1,2 triệu thùng/ngày (Kpler thì báo cáo thấp hơn một chút ở mức 1,1 triệu thùng/ngày).
Điều này…rõ ràng có nghĩa là xuất khẩu dầu của Venezuela trước và sau cấm vận của Mỹ không chênh lệch bao nhiêu. Vậy dầu của Venezuela đã đi đâu, trong khi Mỹ từ chối?
Người mua lớn nhất của loại dầu này là Ấn Độ, mua hơn 300.000 thùng/ngày. Ấn Độ, Trung Quốc…bất chấp lệnh cấm của Mỹ thì ai cũng có thể hiểu, nhưng đáng ngạc nhiên, lệnh của Mỹ về các biện pháp trừng phạt chống lại Venezuela cũng không được hỗ trợ ở châu Âu. Và “kẻ vi phạm” chính là Vương quốc Anh.
Theo Kpler, có dữ liệu được trích dẫn bởi Tạp chí Phố Wall, chỉ trong tháng 2, Vương quốc Anh đã tăng lượng mua dầu của Venezuela lên 11.000 thùng/ngày. Nguồn cung cấp PDVSA cũng được chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở Thụy Điển, Na Uy và Tây Ban Nha.
Thực tế là Mỹ không thể ngăn chặn những cuộc giao hàng này, bởi đơn giản là nhiều nước châu Âu có một cơ sở hạ tầng đã được hình thành trong những năm qua để xử lý chính xác dầu nặng của Venezuela. Và như đã nói, một lần nữa Mỹ đã suy giảm quyền bá chủ và tỏ ra bất lực...
Văn phòng PDVSA chuyển đến Nga
Trong khi một số quốc gia đằng sau Mỹ tiếp tục mua dầu từ Venezuela, thì những nước khác, như Ý, có xu hướng thể hiện sự hỗ trợ đầy đủ cho mục tiêu chính trị của Mỹ tại Venezuela…
Vào ngày 1/3, Bồ Đào Nha chính thức tuyên bố công nhận Juan Guaydo là tổng thống Venezuela.
Điểm mấu chốt của tình huống này là một trong những văn phòng chủ chốt của PDVSA của Venezuela, mục tiêu chủ yếu của lệnh trừng phạt Mỹ, được đặt tại Lisbon – Bồ Đào Nha. Phản ứng của Caracas là ngay lập tức, Maduro ra lệnh đóng cửa văn phòng và chuyển về Moscow.
Phó Tổng thống Venezuela, bà Delsi Rodriguez, trong chuyến thăm Moscow, đã tuyên bố rằng văn phòng PDVSA sẽ chuyển đến Nga trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
Bà cũng lưu ý rằng việc di dời văn phòng sẽ giúp củng cố các dự án PDVSA hiện có với Rosneft và Gazprom. Đồng thời, bà lo ngại các rủi ro gia tăng cho công ty Venezuela trong bối cảnh mở rộng các lệnh trừng phạt ở châu Âu mà các nước EU, “không thể đảm bảo tính toàn vẹn của tài sản của Venezuela”.
Tất cả điều này có nghĩa là gì?
Đầu tiên, tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela đã bị hóa giải bởi sự “phản bội” của một số quốc gia và đồng minh của Mỹ tại châu Âu.
Nhưng, điều này không thể khác, do tầm quan trọng của dầu Venezuela trên thế giới và khối lượng công suất chế biến dành cho nó ở các quốc gia khác nhau. Mỹ không thể phá vỡ một trong những cơ chế toàn cầu quan trọng nhất để xuất / nhập khẩu và lọc dầu...Sự “phản bội” là tất yếu.
Thứ hai, Mỹ không thể “cắt động mạch chủ của Venezuela” khiến Venezuela chết đói. Rốt cuộc, Caracas chỉ đơn giản chuyển hướng một phần xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu, song song với điều này, tăng mua lương thực thực phẩm, nhiên liệu...
Thứ ba, Mỹ không thể “nhấn chìm” Venezuela trong dầu chưa qua chế biến của mình (hút lên không bán được) bởi những thứ đó của Venezuela là “nhu cầu không thể thiếu” của Châu Âu và Châu Á.
Như vậy, ý đồ của Mỹ cắt động mạch tài chính và dầu của Venezuela không thành công thì Venezuela không thể tự sụp đổ được, khi Venezuela không đói khát thì ý đồ “viện trợ nhân đạo” cũng sẽ rất khó khăn. Vì thế, cách duy nhất để lật đổ Maduro là Mỹ xuất binh.
Lê Ngọc Thống
Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về Venezuela
Nga cho biết sẵn sàng đàm phán với Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Venezuela song phải tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương ... |
Mỹ trừng phạt các sĩ quan Venezuela tham gia ngăn hàng viện trợ
Chỉ năm ngày sau khi trừng phạt những người ủng hộ Tổng thống Maduro, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt khác nhằm vào các sĩ ... |
Bạo lực nổ ra ở biên giới Venezuela - Colombia, cảnh sát dùng hơi cay
Cảnh sát Venezuela sử dụng đạn hơi cay để trấn áp các cuộc đụng độ nổ ra khi người dân nước này cố gắng vượt ... |
Cố vấn an ninh Mỹ hủy thăm Hàn Quốc để \'theo dõi tình hình Venezuela\'
Tình hình bất ổn tại Venezuela khiến cố vấn John Bolton phải hủy chuyến đi tới Hàn Quốc để bàn về thượng đỉnh Trump - ... |