Cách Trung Quốc đáp trả chiến thuật 'gây bão rồi đảo chiều' của Tổng thống Trump

Trung Quốc không chỉ đáp trả một chính sách thuế, mà là đang đối mặt một phong cách đàm phán có tính chu kỳ – cực đại và đảo chiều – của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã được biết đến như một “người theo chủ nghĩa cực đại” (maximalist) trong đàm phán. Ông luôn đưa ra những yêu cầu cao nhất ngay từ đầu, tạo ra áp lực, khủng hoảng và dùng chính khủng hoảng đó làm đòn bẩy mặc cả. Sau mỗi vòng xoáy căng thẳng, ông thường lùi lại vừa đủ để tuyên bố chiến thắng.

Thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Nghệ thuật gây bão

Trong thương chiến Mỹ–Trung năm 2025, mô hình này một lần nữa lặp lại.

Ngày 10/20, ông Trump tái khởi động cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc, tuyên bố áp thêm 100% thuế lên hàng hoá Trung Quốc xuất sang Mỹ - ngoài mức 30% đang có hiệu lực, đồng thời ban hành lệnh kiểm soát xuất khẩu phần mềm trọng yếu từ ngày 1/11.

Đây được coi là động thái đáp trả Trung Quốc, sau khi nước này công bố quyết định siết xuất khẩu đất hiếm vào ngày 9/10.

Chỉ vài giờ sau thông báo, thị trường chứng khoán Mỹ rơi tự do: chỉ số Dow Jones giảm 878 điểm (1,9 %), S&P 500 mất 2,7 %, còn Nasdaq rơi 3,5 %. Các nhà đầu tư lo ngại vòng xoáy trả đũa sẽ đẩy chi phí nhập khẩu tăng vọt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Giáo sư kinh tế John C. Brown của Đại học Clark (Massachusetts) nhận xét việc ấn định thuế một cách tùy hứng như vậy là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thương mại hiện đại. “Ấn định thuế quan theo ý kiến riêng một cá nhân là điều chưa từng có kể từ thế kỷ 17”, ông cho biết. “Thật không thể tưởng tượng nổi — chưa từng có ai làm như vậy trong lịch sử".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, ngày 17/10, ông Trump “quay xe”, thừa nhận mức thuế 100% là “không bền vững”, mở đường cho khả năng đàm phán với Trung Quốc. Đây là phiên bản mới của cùng một mô tuýp cũ: đe doạ, tạo sức ép cực đại lên thị trường, rồi đảo chiều để giành thế chủ động.

Kịch bản này đã trở thành một kiểu đặc trưng trong chính sách thương mại của ông Trump.

Trước đó, hồi tháng 4/2025, khi tuyên bố áp thuế 10–50% với 180 đối tác, ông cũng khiến cổ phiếu toàn cầu chao đảo, nhưng chỉ vài ngày sau lại tạm hoãn 90 ngày phần lớn mức thuế đó.

Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent sau đó công khai gọi đây là “chiến thuật đàm phán” của Tổng thống.

“Chúng ta đã thấy chiến thuật thương lượng thành công mà Tổng thống Trump thực hiện – nó khiến hơn 75 quốc gia sẵn sàng bước vào bàn đàm phán", ông Scott Bessent nói tại Nhà Trắng ngày 9/4.

Phát ngôn viên Nhà trắng Karoline Leavitt khi đó mô tả hành động của ông Trump là minh chứng cho “Nghệ thuật Đàm phán” (The Art of the Deal) – chiến lược quen thuộc của một doanh nhân bước vào chính trường.

Theo giới chuyên gia, chiến thuật này xuất phát từ triết lý của Tổng thống Trump “Nước Mỹ trên hết” (America First) – ưu tiên lợi ích kinh tế, việc làm và sản xuất trong nước. Ông Trump thường sử dụng thuế quan như “đòn bẩy quyền lực” để ép đối tác ngồi vào bàn đàm phán trong thế yếu.

Nhận định về cách tiếp cận này, ông Michael B. Froman, cựu Đại diện Thương mại Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama, cho rằng “việc Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp kinh tế cần thiết để buộc các đối tác thương mại ngồi vào bàn đàm phán dường như đang phát huy hiệu quả trong ngắn hạn”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Câu hỏi là mục tiêu cuối cùng là gì, và cái giá phải trả ra sao. Liệu chiến thuật này có khiến Mỹ khó hợp tác với các đối tác trong những ưu tiên quan trọng khác, qua đó làm suy yếu các lợi ích kinh tế lâu dài?”

Phát biểu của ông Froman được đưa ra giữa bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ–Trung đang tạm lắng sau giai đoạn căng thẳng thuế quan hồi tháng 4.

Điều từng hiệu quả khi Mỹ nắm ưu thế chuỗi cung ứng toàn cầu nay đã thay đổi; Trung Quốc không còn là bên bị động, mà đã học cách giải mã và phản đòn chiến thuật “đe dọa rồi rút lui” của ông Trump.

Bắc Kinh “giải mã”

 
 

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, ngày 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc gọi các cáo buộc của Mỹ là “tiêu chuẩn kép” và khẳng định các biện pháp kiểm soát đất hiếm của họ là hợp pháp và cần thiết vì lý do an ninh quốc gia. Bắc Kinh nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ nếu bị ép buộc”.

Ngày 14/10, Trung Quốc bắt đầu áp phí cảng bổ sung với tàu Mỹ, khẳng định đây là biện pháp “chính đáng” nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Đến 16/10, Bắc Kinh tố phía Mỹ “kích động hoảng loạn toàn cầu” quanh đất hiếm và bác bỏ yêu cầu tháo dỡ biện pháp kiểm soát.

Sau đó, Trung Quốc cáo buộc Washington “làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương” và cảnh báo sẽ tăng cường đấu tranh tại World Trade Organization (WTO).

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn cầu cho rằng thái độ cứng rắn của Trung Quốc phản ánh một sự thay đổi căn bản so với các giai đoạn 2018-2019.

“Trung Quốc dường như không còn bị khống chế bởi Mỹ nữa. Nếu như trước đây chỉ một đòn thuế đã khiến Trung Quốc loay hoay, thì nay khi bị dọa thuế 100%, họ vẫn tỏ rõ thái độ cứng rắn và tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Ông cho rằng sự cứng rắn này của Trung Quốc là có cơ sở.

Sau hơn một thập niên phát triển mạnh về công nghệ cao, nội địa hóa sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ 1,4 tỷ dân, Trung Quốc đã tự tin hơn nhiều so với trước.

“Trong năm 2024, GDP của Mỹ chỉ tăng ở mức 2,5% trong khi GDP của Trung Quốc tăng gấp đôi là 5%”, ông phân tích. “Chính sức mạnh kinh tế nội địa và tốc độ tăng trưởng gấp đôi Mỹ tạo nền tảng để Bắc Kinh không cần phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu”.

Sự chuyển dịch này không chỉ thể hiện ở con số tăng trưởng. Trong thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng một cấu trúc tự chủ kinh tế sâu rộng, tập trung vào các lĩnh vực có tính chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng mới và vật liệu tiên tiến.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu, duy trì vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch và điện tử. TS. Trí Hiếu nhận định, việc Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm “là đòn đánh vào tử huyệt công nghệ cao của Mỹ” bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi sản xuất chip, xe điện, thiết bị quốc phòng.

“Trung Quốc giờ đây không chỉ có khả năng chống chịu, mà còn có thể chủ động phản đòn trong thương chiến”, ông nói.

Xe tải Tundra và SUV Sequoia rời dây chuyền lắp ráp sau khi hoàn thiện tại nhà máy sản xuất xe tải của Toyota ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Xe tải Tundra và SUV Sequoia rời dây chuyền lắp ráp sau khi hoàn thiện tại nhà máy sản xuất xe tải của Toyota ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ngoài đất hiếm, Trung Quốc còn sở hữu thêm hai “quân bài chiến lược” để đối trọng Washington. Theo dữ liệu hồi tháng 7/2025 của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Trung Quốc hiện nắm giữ hơn 750 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, cho phép Bắc Kinh gây áp lực gián tiếp lên thị trường tài chính Mỹ trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Song song, Bắc Kinh, vốn là nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, trước đây từng mua tới một nửa lượng đậu tương xuất khẩu của Mỹ, đã dừng hoàn toàn việc mua đậu tương từ Mỹ trong tháng 9/2025.

Các nhà phân tích nhận định Bắc Kinh chọn đậu tương làm “vũ khí” vì đây là đòn đánh chính trị ít tốn kém mà hiệu quả cao. Đậu tương là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của các bang nông nghiệp vùng Trung Tây — nhóm cử tri nòng cốt của ông Trump.

“Việc dừng mua hàng Mỹ tạo áp lực trực tiếp lên nông dân, trong khi không gây ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung trong nước,” chuyên gia Even Pay của hãng nghiên cứu Trivium China chia sẻ với The Washington Post.

Đậu tương trong mùa thu hoạch (Ảnh: Reuters)

Đậu tương trong mùa thu hoạch (Ảnh: Reuters)

Thương chiến kéo dài?

Dù gọi đây là “chiến thuật đàm phán”, Mỹ vẫn chưa đạt được nhượng bộ cụ thể nào từ Trung Quốc. Ngày 18/10, Mỹ xác nhận Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ đàm phán với Phó Thủ tướng Hà Lập Phong trước thềm hội nghị APEC.

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cảnh báo hậu quả của việc kéo dài căng thẳng. WTO và IMF ước tính tăng trưởng toàn cầu có thể giảm tới 7% trong 5 năm nếu thương chiến không hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc họp song phương ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 7/4/2017. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc họp song phương ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 7/4/2017. (Ảnh: Reuters)

Về lâu dài, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định rằng khả năng Trung Quốc chịu nhượng bộ là rất thấp, chừng nào Bắc Kinh vẫn nuôi tham vọng mở rộng ảnh hưởng và khẳng định vị thế cường quốc toàn cầu. Ở chiều ngược lại, ông Trump cũng sẽ không lùi bước cho đến khi Trung Quốc “từ bỏ” cuộc đua giành vị trí số một với Mỹ.

Theo TS. Hiếu, chính sự đối đầu về mục tiêu địa chính trị – một bên muốn bảo vệ trật tự do Mỹ dẫn dắt, bên kia theo đuổi giấc mộng phục hưng quyền lực – khiến thương chiến Mỹ–Trung năm 2025 trở thành cuộc chiến “rất dai dẳng”, nhiều khả năng kéo dài suốt nhiệm kỳ của ông Trump.

https://vtcnews.vn/cach-trung-quoc-dap-tra-chien-thuat-gay-bao-roi-dao-chieu-cua-tong-thong-trump-ar972293.html

DIỄM CHÂU / VTC News