Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 52)

 Tôi mở ra và thấy có phong bì tiền, có rượu, có bánh. Tôi đã gọi điện cho Phạm Bình và nói tôi cảm ơn nó cho quà. Rượu và bánh tôi nhận, nhưng tiền thì tôi không nhận. Và mùng Hai tết năm vừa rồi, khi tôi đến nhà Phạm Bình, tôi đã mang toàn bộ số tiền ấy mừng tuổi lại bà Ất, mẹ của cậu ấy. Việc đó anh cứ đi hỏi lại xem. Anh hỏi luôn bà Ất ấy.

dac biet nguy hiem ky 52 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 51)

Kim Chung lại được dẫn ra phòng hỏi cung. Vẫn là chị nữ đại úy và hai điều tra viên lần hỏi cung trước, nhưng ...

dac biet nguy hiem ky 52 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 50)

Vũ ngồi một mình. Vũ nghĩ: Thôi, đến thế này thì mình cũng phải tự cứu lấy thân mình thôi. Chứ cũng chẳng trông mong ...

Đại tá Hường nét mặt lạnh tanh, nói với giám đốc bằng giọng hơi xấc xược:

- Báo cáo anh, việc đấy thì tôi không dám có ý kiến. Vì tôi nghĩ rằng việc đã nghiêm trọng như thế này thì đó là việc của cơ quan điều tra tỉnh ủy. Còn anh em chúng ta, tôi nghĩ rằng không nên vì chuyện nho nhỏ như thế này mà rồi lại có mâu thuẫn.

Đại tá Thiều nói:

- Tôi không có gì phải mâu thuẫn với anh cả. Chúng ta làm án thì cứ đúng việc công, phép nước mà làm. Chỉ có một điều là theo thông tin tôi nắm được, một số tờ báo đã có bản danh sách và lời khai của Trần Vũ rồi đấy. Tôi nói trước, nếu như bản danh sách này lộ, lọt ra ngoài mà các báo đăng lên thì người chịu trách nhiệm đầu tiên đó là anh.

Đại tá Hường nói:

- Nếu các anh quy trách nhiệm kiểu đấy thì tôi cũng phải chịu thôi. Nhưng nói thật với anh, có phải mình tôi có bản danh sách đó đâu. Tòa án cũng có, viện kiểm sát cũng có. Anh em công an thì mấy người cũng có bản danh sách này. Mà anh thấy đấy, thời buổi bây giờ, có cái gì bí mật được đâu. Nhiều lần chúng ta họp Thường vụ Đảng ủy, vừa họp xong đi ra cửa thì đã có điện thoại của người này người khác nhắn đến rằng các anh vừa họp giải quyết việc nọ việc kia. Huống hồ, đây là bản danh sách các cán bộ đã nhận tiền của nó.

***

Linh đang ngồi nói chuyện với Quynh Kova.

Linh nói:

- Anh ạ, hôm nay lão Trương nói với em là sẽ tìm mọi cách để em lên làm Tổng giám đốc thay tay Bình. Và để đổi lại, sau khi em lên làm Tổng giám đốc em sẽ bán cho nó 20ha đất đấy. Ý anh thấy thế nào?

Quynh nói:

- Em bán đi. Bán đi xong rồi ôm đống tiền đó biến ra nước ngoài mà sống. Chứ ở đây cũng không sống được đâu. Cứ ôm con sang Singapore hay là đi Đài Loan cũng được.

Rồi Quynh lại lả lơi:

- Thôi, em cứ ôm đống tiền ấy biến ra nước ngoài. Xong rồi anh sang với em. Chúng mình sẽ xây dựng “một túp lều tranh hai trái tim vàng”.

Linh cười nhạt và bảo:

- Dạo này đọc thơ đấy à? Anh mà lại chịu ở lều tranh. Cái thứ như anh, một ngày không có gái không chịu được giờ lại đòi “một túp lều tranh hai trái tim vàng”.

Quynh cười hì hì và bảo:

- Thì cứ nói thế cho nó lãng mạn. Chứ yêu nhau mà lúc nào cũng tiền tiền, đất cát thì còn ra gì nữa.

Linh nói:

- Anh ạ, nhưng làm sao mà bán được. Giấy tờ, sổ đỏ mang tên tay Bình. Hắn mà không ký thì làm sao mà bán?

Quynh nói:

- Sao em ngây thơ thế? Em phải mang đứa con em ra. Anh nói em nghe, em siêu âm con trai đúng không? Cho nên thằng Bình thế nào cũng phải tìm mọi cách lo chuyện nuôi con nó, dù nó có bị tử hình. Em cứ mang con ra mà nhử. Anh biết, đàn ông khác đàn bà bọn em. Đàn bà khi phải lòng giai thì con cũng vứt đi. Nhưng đàn ông có phải lòng gái mấy cũng không bao giờ vứt con.

dac biet nguy hiem ky 52

Linh ngồi phắt dậy và bảo:

- Hôm nay ăn nói hay nhỉ? Thế anh còn coi phụ nữ chúng tôi ra gì nữa?

Quynh dàn hòa:

- Đấy là nói thiên hạ, chứ còn em thì anh biết. Em cũng là người sâu nặng lắm. Chính vì sâu nặng mà đến bây giờ anh với em vẫn còn ở bên nhau thế này.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng loạt các báo mạng đưa tin Bản danh sách đen của Phạm Bình, rồi có tờ báo lại đưa tít “Lộ diện những quan chức ăn tiền của Phạm Bình”, lại có báo giật tít Những ai đã há miệng mắc quai với Phạm Bình. Cả một số tờ báo giấy cũng đặt tít rất độc địa. Báo nào cũng nói theo nguồn tin riêng của báo. Nội dung các tờ báo đều na ná như nhau, đều nói rằng theo nguồn tin riêng, Phạm Bình đã có một bản danh sách đen hằng năm đi lễ tết các quan chức ở tỉnh. Có tờ báo còn nói ám chỉ trong đó có cả người đứng đầu một cơ quan pháp luật quan trọng.

***

Tại một quán cà phê, nhà báo Hoan, Trưởng phòng Bạn đọc của Báo Pháp luật Ngày nay ngồi với Trương và một tay nữa. Hoan đắc ý cầm một tệp các bài báo được in ra từ các báo điện tử và một số tờ báo giấy.

Hoan nói với Trương:

- Anh thấy chưa? Bây giờ anh đã thấy sức mạnh của báo chí chưa? Sáng hôm nay như bom nguyên tử nổ ở tỉnh này. Mà quả này thì không ai còn dám thò tay vào can thiệp nữa. Trật tự hết. Ông Hường tha hồ muốn làm gì thì làm.

Trương đọc lướt một số bài báo rồi nói với vẻ đắc ý:

- Quả là ghê gớm. Thế mới biết báo chí có sức mạnh khủng khiếp, mà như thế này thì ông Thiều, rồi cả Bí thư Tỉnh ủy không còn đường nào mà chui.

Trương lại hỏi:

- Nhưng nếu như bây giờ ông Thiều ra lệnh điều tra ai cung cấp thông tin này cho báo chí thì sao?

Hoan cười đắc ý:

- Ông này chẳng hiểu biết gì luật pháp cả. Ông Thiều có thể mở cuộc điều tra nhưng nếu muốn gọi nhà báo lên để hỏi ai cung cấp thông tin cho các anh thì phải có lệnh của Viện Kiểm sát Tối cao và phải khởi tố điều tra vụ án. Nhưng đây có phải là tiết lộ bí mật quốc gia đâu mà điều tra, có phải làm tổn hại đến ai đâu. Mà từ xưa đến nay Nhà nước, Cơ quan Công an đều coi những thông tin trên báo chí là một kênh thông tin quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Bây giờ báo chí cung cấp tin, Cơ quan Công an phải có trách nhiệm làm rõ và trả lời trước nhân dân có hay không có bản danh sách ấy? Bản danh sách ấy có những ai? Như thế nào? Thực chất ra làm sao. Nhưng vấn đề là sẽ chẳng có ai nhận đâu. Ông nào cũng sẽ nói là tôi không biết thằng Bình.

Nếu Ủy ban Kiểm tra gọi lên hoặc Cơ quan Công an hoặc cấp nào gọi lên thì cũng đều nói tôi không nhận quà, tôi không nhận hối lộ của thằng Bình, hoặc cùng lắm là nhận tết nó có cho tôi chai rượu, thậm chí có ông còn nói rằng nó cho tôi con gà chống thiến, chỉ thế là cùng. Còn nếu muốn khép người ta vào tội nhận hối lộ thì phải có chứng cứ, phải giấy trắng mực đen. Bây giờ lấy đâu ra chứng cứ. Nhưng khi báo chí đã réo thế này, có nghĩa là các ông ấy chẳng còn uy tín nào mà làm nữa. Quan trọng là cái đấy. Và lúc đấy các ông ấy sẽ mặc kệ, cơ quan điều tra làm gì thì làm.

Trương gật gù và nói:

- Ừ, đúng thật. Khiếp, không ngờ nhà báo mưu cao thế.

Hoan cười khì khì và bảo:

- Tất nhiên là mưu cao. Không cao mà ông bảo là ngồi được ở cái ghế trưởng ban này đấy à? Mà tôi ngồi cái ghế này, nói thật với các ông, bao năm nay rồi tôi cũng phải có cái hiếu kính với cấp trên của tôi chứ.

Trương nói:

- Biết, biết. Việc này thì tôi biết. Thôi, hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi trả được một nỗi nhục.

Nói rồi hắn rút ra một phong bì dày và đưa cho Hoan. Hoan cầm bỏ gọn vào túi. Chợt Trương lại hỏi:

- À mà này, nghe nói cô nhà “báo cái” của anh đi rồi phải không?

Hoan nói:

- Chia tay rồi. Cô ấy sẽ ở lại nhà và nuôi con. Con tôi thì dọn về ở với phụ huynh. Nhưng mà tôi cũng chẳng dọn về. Tôi thuê một căn nhà.

Trương cười khùng khục và bảo:

- Tôi nghe nói có một ông nhà thơ lớn, à không, một ông nhạc sĩ lớn, ông Quang Phú hay ông nào đấy, ông ấy nói một câu thế này mà tôi thấy tâm đắc lắm: “Làm thằng đàn ông, ngu nhất là tìm cách bỏ vợ. Nhưng thằng nào được vợ bỏ là thằng ấy gặp may”. Vậy là ông bây giờ là gặp may rồi. Thôi, thuê căn nhà rồi kiếm con khác.

Hoan nói:

- Thì cũng phải thế thôi. Nhưng mà bây giờ đi thuê nhà thì cũng mệt mỏi đấy. Thuê một căn tử tế một chút cũng phải vài triệu một tháng.

Trương phẩy tay:

- Chuyện nhỏ. Tháng tới này xong khu chung cư cao tầng, tôi nhường cho ông một căn lấy giá gốc. Được chưa? Lấy một căn 100m2. Mà giá gốc thì mềm oặt.

Hoan nói:

- Giá gốc là bao nhiêu?

Trương nói:

- Giá gốc có mười sáu triệu một mét vuông. Ông về muốn sửa chữa, thêm nếm gì thì làm.

Hoan cười:

- Mười sáu triệu thì có đào mả bố tôi lên lấy xương mang đi bán thì cũng không có tiền.

Trương tròn mắt nhìn:

- Ông làm trưởng phòng bạn đọc của một tờ báo như thế bao năm nay, mà ông lại không có được đôi tỉ giắt lưng hay sao.

Hoan xì mũi:

- Ông nói vớ vẩn. Làm gì ra số tiền như thế. Vài trăm triệu thì có. Thôi bây giờ thế này, anh em với nhau, nếu ông đã thương tôi thì thương cho chót. Ông cho tôi căn nhà đấy. Ông cứ đánh trống ghi tên cho tôi, xong rồi thấy lãi được thì tôi bán đi, tôi trả tiền cho ông. Tôi lấy chỗ tiền lãi đấy, tôi mua một mảnh đất nho nhỏ độ khoảng ba, bốn chục mét ở ngõ ngách nào đấy rồi xây một căn nhà. Trước mắt cứ xây một căn nhà hai tầng để ở.

Trương nói:

- Thế cũng được.

Rồi Trương quay sang bảo gã bên cạnh:

- Mày ghi tên anh Hoan vào. Để cho anh ấy một căn hộ ở tầng bảy. Mà thôi, ông sinh năm bao nhiêu?

Hoan nói:

- Tôi sinh năm 65

Trương nói:

- À, 65. Tuổi Ất Tỵ. Thôi, tôi dành cho ông tầng cao hơn cho có giá. Lên hẳn tầng mười hai nhé. Con rắn thì biết leo.

***

Thúy đi công tác về. Xe chưa về đến nơi thì có một cuộc điện thoại. Có một phóng viên ở tòa báo gọi cho Thúy:

- Chị Thúy à? Em đây.

Thúy nói:

- Ôi, chào em. Chị vừa đi công tác về.

Tiếng cô phóng viên kia:

- Chị ơi, chị về mở báo mạng ra mà xem. Khủng khiếp lắm.

Thúy hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Nữ phóng viên kia bảo:

- Bây giờ các báo đều đồng loạt đăng danh sách các cán bộ, quan chức ở tỉnh nhận tiền hối lộ của Phạm Bình. Mặc dù không nói tên tuổi, nhưng ám chỉ từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến Giám đốc Công an tỉnh, rồi cả Chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch nữa.

Thúy giật mình:

- Trời ơi, thế à? Thôi được rồi. Chị về đến nhà sẽ vào mạng xem ngay.

Thúy mở cửa vào nhà. Cô sững sờ vì căn nhà trống trơn, không còn một thứ đồ đạc gì. Ở trên tường dán một tờ giấy có chữ của Hoan.

Tôi đã dọn đồ đi theo ý của cô. Chúc cô may mắn, thành đạt.

Người lái xe đi vào theo Thúy, nhìn căn phòng và nhạc nhiên nói:

- Ơ, chị ơi. Sao nhà cửa lại như thế này?

Thúy cầm tờ giấy đưa cho anh lái xe và nói:

- Em thấy chưa? Vợ chồng chị chia tay và anh ấy dọn sạch đồ đi rồi.

Anh lái xe nói:

- Trời ạ. Dọn đồ thì cũng phải để lại đồ của chị chứ. Dọn thế nào thế này?

Thúy cười như mếu và nói:

- Hôm chia tay, thỏa thuận với nhau chị có nói: “Nhà này là của bố mẹ tôi, để cho tôi thì bây giờ tôi ở đây tôi nuôi con, anh thích gì thì anh lấy”. Thế nên anh ta lấy như thế.

Anh lái xe trợn mắt nói:

- Thằng khốn nạn. Tại sao lại có thứ đàn ông như thế. Chị để em cho thằng chó ấy một trận.

Thúy ngăn lại và nói:

- Này chú, đừng có làm vớ vẩn. Hắn lấy hết đồ đạc như thế này có đáng bao nhiêu đâu. Đồ đạc nhà chị có mỗi thứ đắt nhất hình như là chiếc tivi 34 inch Sony mới mua. Còn tất cả các thứ giường, tủ đều là đồ cũ.

Anh lái xe vẫn cay cú:

- Nhưng làm sao lại có thứ đàn ông như thế này nhỉ? Để hôm nào họp cơ quan, em lôi ra.

Thúy nghiêm giọng:

- Chị cấm em. Đây là việc riêng nhà chị. Tốt nhất là hôm nay em chứng kiến cảnh này, em biết để bụng thế thôi. Nếu em thương chị thì đừng bao giờ hé răng nói chuyện này với bất cứ ai.

Anh lái xe vẫn không chịu:

- Nhưng mà em hỏi chị, nó là trưởng ban pháp luật như thế. Hơi một tí nó mở mồm ra dạy người ta là phải thế này, phải thế kia. Vậy mà đối với người thân nó như thế này thì chị bảo để nó ngồi cái ghế đó để làm gì?

Thúy nói:

- Ôi, chuyện này là chuyện nhỏ mà em. Đừng để tâm nữa. Rồi chị sẽ đi mua đồ về. Thôi, máy tính ở nhà hắn cũng mang đi rồi. Máy tính xách tay của chị lại để ở cơ quan, thôi hai chị em mình ra quán cà phê vào mạng xem sao.

Anh lái xe lại chở Thúy ra một quán cà phê. Thúy nói với chủ quán cho nhờ máy một chút, Thúy vào mạng đọc báo. Cô rùng mình thốt lên:

- Như thế này thì khốn khiếp quá, thâm độc quá.

***

Tại trụ sở Công ty Hưng Thịnh.

Tổ công tác do Phó chủ tịch Hòa dẫn đầu xuống làm việc với Công ty Hưng Thịnh.

Tiếng bà Hòa sang sảng:

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh. Hôm nay Ủy ban thành lập một tổ công tác xuống giúp Công ty Hưng Thịnh ổn định tư tưởng của người lao động, tiếp tục duy trì các công việc đang dang dở và phục vụ tốt cho công tác kiểm tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau khi cân nhắc tình hình, lãnh đạo tổ công tác quyết định trước hết sẽ giao quyền điều hành công ty cho chị Vũ Thị Thùy Linh. Tuy nhiên, cũng phải nói để chị Linh biết, chị điều hành công ty trên danh nghĩa, còn trong thời gian này tất cả các hợp đồng kinh tế và việc chi trả tiền nong đều phải thông qua tổ công tác. Tất nhiên, để đảm bảo công việc cho công ty, chị Linh có quyền để xuất. Nhưng mọi việc chi tiêu tài chính phải được tổ công tác đồng ý.

Linh cười tươi rói và đứng lên nhận quyết định.

Bà Hòa trao quyết định cho Linh rồi bảo:

- Chúng tôi biết đây là việc làm rất khó khăn đối với chị, bởi chồng chị đang bị như thế, số phận chưa biết thế nào. Bây giờ chị lại đang chuẩn bị sinh cháu mà giao cho chị nhiệm vụ này thì quá nặng. Nhưng cũng không biết làm thế nào được. Cho nên rất mong chị hãy vì người lao động ở đây, vì sự tồn vong của công ty mà gánh vác nhiệm vụ này.

Linh cầm tờ giấy quyết định rồi nói:

- Kính thưa đồng chí Phó chủ tịch tỉnh, kính thưa các chị trong đoàn công tác, thưa tất cả anh chị em trong công ty. Tôi biết đây là một việc làm mới rất khó khăn vì tôi chưa quen điều hành một tổng công ty lớn như thế này. Nhưng tôi tin rằng với sự giúp sức của tổ công tác và sự giúp sức của các anh, các chị, tôi sẽ vượt qua được khó khăn này. Tất nhiên, để thực hiện được tôi cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều. Mong các anh chị chỉ bảo thêm.

Mọi người vỗ tay lốp đốp. Cuộc họp tan.

Linh vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại. Linh nhìn thấy số máy của Trương.

Trương gọi:

- Chúc mừng Tổng giám đốc nhé. Anh đã hứa với em cái gì là anh làm ngay.

Linh nói:

- Em cảm ơn anh. Lúc nào mời anh đến công ty chơi.

Tiếng của Trương:

- Không. Bây giờ đến thì chưa tiện. Cứ từ từ. Em cứ yên tâm. Cần phải làm gì, đường đi nước bước như thế nào, anh sẽ giúp và bày cách cho em. Một lần nữa chúc mừng tân Tổng giám đốc.

Trương tắt máy.

Linh bấm máy gọi cho Quynh.

Lúc này Quynh đang ở cửa hàng bán sơn. Quynh nói:

- Chào em, hôm nay có gì vui thế mà lại chủ động gọi cho anh thế này?

Linh nói:

- Anh ạ, Phó chủ tịch tỉnh vừa xuống trao quyết định đề bạt em làm Tổng giám đốc.

Quynh cười:

- Ôi, hay quá nhỉ. Chúc mừng em. Chúc mừng bà Tổng giám đốc. Mà này, thế thì tối nay xin được chiêu đãi bà Tổng giám đốc chứ?

Linh nói:

- Thôi, chiêu đãi gì. Thằng bé ở trong bụng đang đạp uỳnh uỵch đây này. Em đang sợ công việc nhiều thế này. Không khéo lại đẻ sớm thì chết.

Quynh nói:

- Sợ gì sớm. Em bây giờ sang tháng thứ tám rồi. có gì đâu mà phải lo. Cần thì đẻ sớm đi nửa tháng. Mổ đẻ. Đi sang Singapore thế là xong.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân