Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 50)

Vũ ngồi một mình. Vũ nghĩ: Thôi, đến thế này thì mình cũng phải tự cứu lấy thân mình thôi. Chứ cũng chẳng trông mong gì người nào khác. Chắc chắn Bình cũng đã khai hết rồi, mà rồi còn những người khác nữa. Họ nói cũng đúng. Chỉ cần riêng cái tội Bình giết thằng Hoàng cũng đáng để mức án cao nhất rồi. Còn bây giờ, nếu mình có khai thêm điều này điều khác thì may ra đỡ được cho mình cái gì hơn.

dac biet nguy hiem ky 50 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 49)

Đại tá Hường cảm thấy khó chịu với giám đốc và nói: Báo cáo giám đốc, với tất cả kinh nghiệm nghề nghiệp và sự ...

dac biet nguy hiem ky 50 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 48)

Trong lúc Thúy đi công tác, Hoan ở nhà gọi người đến dọn đồ. Hắn dọn sạch giường, tủ, tất cả những gì có thể ...

Bây giờ còn chuyện thằng Bình thì chú hiểu như thế này: thằng Trương nhà tôi đang làm ăn như thế, mong muốn của nó là lấy được lô đất của thằng Bình. Chú biết đấy, nếu như mua lại được lô đất ấy, liên doanh làm khách sạn, siêu thị với bên Hàn Quốc thì nói gì thì nói, đời con đời cháu mình không phải lo tiền, không phải lo công ăn việc làm nhưng mà thằng Bình nó cố chấp, tham lam. Mà thôi, đời trừng phạt nó thế cũng là đủ, bây giờ chú làm như thế nào đó để sớm cho thằng Trương lấy được lô đất ấy thì làm.

Đại tá Hường nói:

- Thưa chị, việc này anh em chúng em cũng đã bàn rồi. Vấn đề bây giờ không phải là ở bọn em nữa. Tội trạng thằng Bình thì rõ rồi, nhưng bây giờ chúng em phải có được sự đồng thuận của mấy ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, bên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban. Chứ làm án bây giờ mà cứ như thế này, “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, mỗi nơi chỉ đạo một kiểu. Mà em nói thật với chị, chưa biết chừng tỉnh ủy cũng lại thò tay vào cho mà xem.

Bà Sương cười nhạt và nói:

- Đúng là Đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối mọi mặt, nhưng mà đến thò tay cả vào các vụ án thì điều đó là không được. Thôi, chuyện ấy chú không phải lo. Tôi sẽ có cách, nhưng mà chú nên làm như nào đó để sớm có được lô đất.

Rồi bà lại quay sang hỏi Trương:

- Thế việc mày lo san nền cho chú làm đến đâu rồi?

Trương nói:

- Dạ. Mấy hôm vừa rồi anh em công nhân đang xây tường bao. Con định cho xây tường bao xong rồi bắt đầu cho đổ cát.

Bà Sương nói:

- Tại sao mày tính vớ vẩn thế? Sao lại đổ cát?

Trương bảo:

- Con với anh Hường đã bàn nhau, nếu đổ cát thì sau này làm móng sẽ dễ. Bởi vì cát mà ẩm thì chắc lắm, còn chắc hơn đất.

Bà Sương phẩy tay, bĩu môi:

- Anh em chúng mày chỉ tính cái gì nhìn thấy trước, mà không nhìn thấy sau. Bây giờ chú ấy đang đương chức, đương quyền như thế, đổ hàng vạn khối cát vào đấy, thì người ta biết ngay ông ấy đổ nền xây nhà còn gì nữa. Và người ta lại hỏi thế ông Hường lấy đâu ra tiền để xây nhà to thế. Một mảnh đất bây giờ đang bỏ không, chẳng ai thèm dòm ngó, chẳng ai để ý thì không sao, bây giờ tự nhiên nườm nượp suốt ngày xe đổ cát đến thì lại sinh chuyện. Rồi lại mấy ông về hưu rách việc, suốt ngày đi chỗ này chỗ kia nhặt thông tin, bới móc, rồi làm đơn kiện tụng. Các ông ấy cứ đứng danh nghĩa là “lão thành Cách mạng”, với các cụ về hưu làm đơn. Mệt lắm. Bỏ đơn của các ông ấy đi thì không được, mà không bỏ, cứ xử lý đơn của các ông ấy như thế thì có mà hết ngày. Bây giờ thế này, theo tôi là không được đổ cát, mà mua đất phù sa về đổ. Và nói với mọi người là đất trồng rau, rồi chú cho người làm một khu nuôi gà, một khu nuôi lợn sạch... Thuê mấy người trồng rau muống lấy cái nuôi lợn. Thế là xong. Còn bao giờ mình xây nhà, từ đất đổ cát vào thì có đáng gì đâu.

dac biet nguy hiem ky 50

Hường bật cười và nói:

- Ồ, đúng. Bà chị nhìn xa thật.

Rồi bà Sương lại nói như ra lệnh:

- Mà tất cả những việc đó, mày làm thế nào thì làm. Nhưng mà dặn bọn công nhân là phải im mồm. Chứ đừng có đến nhà làm cho chú ấy một tí rồi mà khoe nhắng lên, rằng là đang làm nhà, đang đổ đất cho Phó giám đốc Công an tỉnh.

Trương nhăn mặt:

- Chuyện đó mẹ khỏi phải lo. Con khắc biết cách.

Bà cười nhạt:

- Ừ. Mày cái gì cũng kêu mày khắc biết cách làm. Nếu mày khắc biết cách làm thì cơ nghiệp của mày bây giờ có gấp mười lần của thằng Bình rồi. Nó một thằng tù tha về, thân cô như thế mà nó làm kinh tế như vậy. Còn mày, bố là Chủ tịch, chú là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thế mà, làm ăn bây giờ vẫn phọt phẹt, chẳng ra đâu vào đâu cả.

Hường thấy bà Sương cứ xoe xóe mắng con liền can:

- Thôi, chị ạ. Làm ăn nói thế thôi, cũng có lúc, có vận, có thời. Đấy, như cái thằng Bình, thời vận của nó khi lên, nó làm ăn dễ như người ta trúng sổ số. Ấy thế mà bây giờ, đến lúc vận xuống, chết dấp ngay. Mà quả này, em nói thật với chị, với tất cả sự hiểu biết của em, nó thoát được án tử hình thì phúc nhà nó còn dày.

Bà Sương ngạc nhiên:

- Đến mức tử hình cơ à?

Đại tá Hường nói:

- Ô hay. Thế chị tưởng mức án dành cho nó là nhẹ ạ? Nó đã từng phạm trọng tội. Ngày xưa nó ngồi tù mười năm cũng vì tội đánh chết người. Bây giờ cũng lại tội đánh chết người. Chị bảo pháp luật nào dung tha được. Đáng tù chung thân thì phải lên tử hình là chuyện đương nhiên. Cho nên chuyện thằng ấy bị dựa cột không phải bàn.

Bà Sương phẩy tay:

- Thôi thì chuyện nó bị làm sao tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng mà cái quan tâm là phải làm thế nào lấy được mảnh đất đó.

Đại tá Hường nói:

- Vâng, cái này chị cứ yên tâm. Anh em chúng em cũng đã bàn nhau rồi. Cần phải có một người nữa để tác động thêm. Đó chính là con vợ thằng Bình. Bây giờ phải làm thế nào đó để các cơ quan chức năng họ giao cho con Linh làm giám đốc thay thằng Bình.

***

Ngày hôm sau tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong cuộc họp giao ban thường lệ vào sáng thứ Hai, sau khi nghe các ban, ngành trong tỉnh báo cáo, ông Sâm đứng lên phát biểu. Ông nói:

- Trước hết, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban, tôi biểu dương chiến công vừa rồi của lực lượng Công an đã bắt giữ kịp thời đối tượng Phạm Bình về tội giết người, đồng thời mở rộng vụ án và phát hiện ra nhiều hành vi sai phạm của Phạm Bình. Việc Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh giam tiếp theo, tôi nghĩ Cơ quan Công an cần làm rõ với Viện. Tôi cũng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng khác phải khẩn trương tiến hành các biện pháp ổn định đời sống người lao động ở Công ty Hưng Thịnh. Anh Bình Tổng giám đốc bị bắt, tội trạng sẽ có cơ quan pháp luật xét xử. Nhưng còn bảy, tám trăm người lao động, một số công trình đang dang dở thì không thể để lùi được. Cho nên phải nhanh chóng ổn định tình hình công ty và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc này tôi giao cho đồng chí Phó chủ tịch phụ trách Công Thương tiến hành gấp.

Bà Hòa, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách Công Thương đứng lên phát biểu:

- Báo cáo đồng chí Chủ tịch, tôi thấy ý kiến chỉ đạo của đồng chí là hết sức chính xác. Điều này chúng tôi cũng đã nghĩ rồi. Nói gì thì nói, trong lúc tình hình kinh tế đang khó khăn như thế này, nếu như chúng ta xử lý không khéo, lại đẩy người lao động ra đường thì sẽ rất căng. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi muốn xin ý kiến các đồng chí. Chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt, Phó giám đốc - cánh tay phải của Phạm Bình là Trần Vũ cũng đã bị bắt. Trong các phó Giám đốc, còn một ông nữa nhưng đã làm đơn xin nghỉ cách đây mấy tháng rồi. Và ngoài ra là cô Linh, vợ của Phạm Bình lại sắp đến tháng đẻ. Vậy chức vụ giám đốc điều hành bây giờ sẽ giao cho ai, ai là người đại diện trước pháp luật.

Ông Sâm lắng nghe rồi nói:

- Việc này các chú phải căn cứ theo các quy định của luật pháp mà làm, chứ hỏi tôi như thế tôi biết đằng nào. Nếu như giao được cho phó tổng giám đốc là cái cô gì đấy chị vừa nói… (Bà Hòa nói đế: Dạ thưa, cô Linh, vợ Phạm Bình) nếu giao được cho cô Linh điều hành công ty cũng là điều tốt, nhưng tôi yêu cầu phải có một tổ giám sát về mặt tài chính. Cô ấy là giám đốc, nhưng là giám đốc trên danh nghĩa. Còn mọi việc, nhất cử nhất động, muốn ký một xu, một hào gì thì phải được sự đồng ý của tổ công tác. Tôi yêu cầu thành lập ngay một tổ công tác do đồng chí Phó chủ tịch tỉnh Đỗ Thị Hòa trực tiếp chỉ đạo và Phó giám đốc thường trực của Sở Công Thương là tổ trưởng tổ công tác. Thành phần tổ công tác gồm có: công an, thuế, tài chính.

***

Trần Vũ lại được đưa lên phòng hỏi cung. Lần này chỉ có hai cán bộ điều tra và một cán bộ của Viện Kiểm sát.

Anh đại úy cảnh sát điều tra nói:

- Anh Vũ ạ, chúng tôi nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Bởi vì chúng tôi cũng chán cung cách loanh quanh của anh rồi. Thôi thì tùy anh. Anh khai cũng được, mà anh không cũng được. Còn những gì người khác nói về anh, chúng tôi đã cho anh xem rồi đấy, anh không nhận thì cũng chỉ nặng thêm tội của anh thôi. Tôi cho anh thêm mười lăm phút nữa. Nếu như anh thấy anh vô tội, anh viết vào trong bản khai này là “Tôi vô tội”.

Anh cán bộ Viện Kiểm sát nhìn Vũ và nói:

- Anh Vũ ạ, tôi là cán bộ Viện Kiểm sát được theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong vụ này. Cho nên anh cứ yên tâm là đảm bảo không có chuyện oan sai, không có những biện pháp nào đó của lực lượng công an có thể gây tổn hại đến anh. Chúng tôi nghĩ rằng anh là người hiểu biết, anh nên khai cho nhanh. Thứ nhất là, đỡ mất thời giờ của chúng tôi. Thứ hai là, chúng tôi sẽ ghi nhận sự đóng góp của anh. Còn chuyện Phạm Bình giết người thì không phải bàn cãi nữa.

Vũ thừ người ra và lúc này trông Vũ có vẻ suy sụp hẳn. Vũ cúi đầu:

- Tôi hiểu rồi. Các anh để cho tôi suy nghĩ.

Anh cán bộ công an hỏi:

- Anh có hút thuốc không?

Vũ gật đầu. Anh công an móc trong túi ra một bao thuốc lá Hoàn Kiếm đưa cho Trần Vũ rồi đặt một bao diêm bên cạnh rồi nói:

- Thôi đấy, anh cứ ngồi ở đây. Anh viết gì anh viết. Chúng tôi ra ngoài uống nước. Nửa tiếng nữa chúng tôi quay lại và lần này tôi hy vọng rằng tờ giấy này không phải là tờ giấy trắng nữa.

Ba người ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Vũ ngồi một mình. Vũ nghĩ: Thôi, đến thế này thì mình cũng phải tự cứu lấy thân mình thôi. Chứ cũng chẳng trông mong gì người nào khác. Chắc chắn Bình cũng đã khai hết rồi, mà rồi còn những người khác nữa. Họ nói cũng đúng. Chỉ cần riêng cái tội Bình giết thằng Hoàng cũng đáng để mức án cao nhất rồi. Còn bây giờ, nếu mình có khai thêm điều này điều khác thì may ra đỡ được cho mình cái gì hơn.

Rồi bỗng Vũ lẩm bẩm như thể nói với Phạm Bình đang đứng trước mặt mình:

- Anh Bình ạ, em biết suốt những năm vừa rồi anh rất tốt với em. Thôi, nếu như em có điều gì không phải, có ảnh hưởng đến anh thì cũng mong anh tha lỗi cho em.

Nói xong Vũ châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi cắm đầu cắm cổ viết. Sau những lời mào đầu như khai tên tuổi, Vũ bắt đầu viết:

Được sự giáo dục và động viên của cán bộ điều tra, tôi đã nhận thấy những sai lầm, thiếu sót của mình trong những năm tháng vừa qua. Đó là phụ giúp ông Phạm Bình - Tổng giám đốc Tổng Công ty Hưng Thịnh mà bây giờ tôi mới nhận thấy rằng, những việc làm đó là trái với quy định của pháp luật.

Một là việc đưa hối lộ.

Từ khi tôi là Trưởng phòng Tài chính kế toán công ty cho đến lúc tôi được làm Phó tổng giám đốc, tôi đã nhiều lần được ông Bình giao cho mang tiền, quà đi biếu xén các quan chức trên Trung ương và ở tỉnh. Tôi không nhớ hết được cụ thể từng người và từng số tiền. Vì mỗi lần đưa tiền cho tôi mang đi xong thì không bao giờ có sổ sách, chứng từ ghi lại. Nhưng tôi biết mỗi phong bì nhiều thì có khi vài chục ngàn đô, ít thì có khi dăm bảy triệu. Thường trước mỗi kỳ lễ tết bao giờ Phạm Bình cũng sai nhân viên lên kế hoạch biếu quà và rồi chính Phạm Bình duyệt vào đấy. Trong số những người phải biếu quà, tôi biết có một số như ông Hương - Bí thư tỉnh ủy, ông Thiều - Giám đốc Công an tỉnh, ông Hóa - Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tấn - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc đô thị. Và còn rất nhiều người khác nữa. Tôi sẽ bình tĩnh nhớ lại và liệt kê cho cơ quan điều tra.

Trong lúc Vũ đang cắm cúi viết thì một cán bộ điều tra nhòm qua khe cửa. Thấy Vũ viết kín hơn một trang giấy, anh ta mỉm cười rồi đi ra một bàn uống nước ở cạnh đó nói với cán bộ Viện Kiểm sát và anh cảnh sát điều tra kia:

- Xong rồi các ông ạ. Tôi thấy nó ngồi viết dài lắm.

Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói:

- Tôi tin là nó sẽ viết hết. Bởi vì chuyện đi làm ăn, biếu xén người này người khác là chuyện đương nhiên. Thế bây giờ chẳng lẽ có thằng ngu nào lại bảo vệ một thằng không thể nào thoát tội được không? Nó cũng phải biết cứu thân mình chứ.

***

Chiều hôm đó, Đại tá Hường nhận được bản photocopy bản khai của Trần Vũ.

Hường cười khà khà và bảo:

- Tốt quá, tốt quá. Thế này là xong rồi.

Hường nói với mấy cán bộ cảnh sát điều tra:

- Bây giờ các ông làm văn bản và đề nghị viện phê chuẩn lệnh tạm giam bọn này ba tháng với chứng cứ và lời khai đây.

***

Tại một quán cà phê khá sang trọng, Linh ngồi với Lê Ngọc Trương và hai gã đệ tử của Trương.

Trương nói:

- Cô Linh ạ, chuyện thằng Bình nó làm nên tội thì cô biết quá rõ rồi. Nếu như cô muốn, tôi sẽ giàn xếp để cho vài ba ngày tới cô lên làm Tổng giám đốc thay thằng Bình.

Mắt Linh lóe sáng nhưng vẫn cố làm ra vẻ. Linh thở dài:

- Tôi không làm được Tổng giám đốc vì tôi có biết quản lý kinh tế đâu.

Trương nói:

- Việc cô làm Tổng giám đốc không được đó là do cô nghĩ. Còn dưới con mắt của nhiều người và của tôi, tôi tin rằng cô sẽ làm giám đốc rất giỏi. Vì từ lâu chúng tôi biết cô là người rất thông minh. Mà nói thật nhé, ngày xưa cũng đã có lúc tôi phải lòng cô rồi đấy. Nhưng mà rồi tôi với cô chẳng có duyên phận gì, cho nên chẳng gần nhau được. Nhưng biết đâu, chúng ta không có duyên tình ái nhưng lại có phận về chuyện làm ăn thì sao.

Linh lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của Trương nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ không hiểu:

- Anh nói cái gì mà xa xôi quá.

Trương bảo:

- Bây giờ cô phải có suy nghĩ thực tế một chút. Chuyện thằng Bình giết người, cả thiên hạ đều biết. Nó cũng đã nhận rồi, nhưng cô phải biết rằng nó nhận vì sao nó giết thằng Hoàng. Không biết cô đã biết thông tin ấy chưa, nhưng nó và thằng Hoàng tranh nhau một con cave tên là Vy.

Linh ngạc nhiên:

- Vy nào nhỉ? Có phải con Vy người mẫu đúng không?

Trương nói:

- Chẳng nó thì còn ai.

Linh nói với vẻ ngạc nhiên:

- Quái lạ. Làm sao ông Bình nhà tôi lại có thể mê con ấy nhỉ?

Trương nói:

- Thế mới là cuộc đời, cô em ơi. Cô em chẳng hiểu gì hết. Trong lúc nó đầu gối tay ấp với em thì nó vẫn lăng nhăng với con Vy. Nó với thằng Hoàng tranh nhau con bé ấy, cho nên mới sinh chuyện.

Linh hừ một tiếng và bỗng nhiên máu ghen bốc lên đầu:

- À, thảo nảo. Thế mà hắn ta cứ xoen xoét thề bồi với tôi chỉ có yêu thương tôi thôi. Khiếp thật. Đúng là người ta bảo “Đàn ông năm bảy lá gan. Lá ở với vợ, lá toan cùng người”.

Trương nói:

- Thôi, cô em. Đừng nóng. Mà cô em thì cũng chính chuyên gì đâu. Thì “Có chồng càng dễ chơi ngang. Đẻ ra con thiếp, con chàng chứ ai”. Bây giờ thế này. Chúng ta thỏa thuận với nhau đi. Chuyện thằng Bình là không phải bàn. Anh sẽ tác động bằng nhiều cửa để cô em lên làm Tổng giám đốc Tổng Công ty Hưng Thịnh. Mà khi em làm Tổng giám đốc thì có nghĩa là tất cả cơ nghiệp này vào trong tay em, đúng không?

Linh thấy Trương nói móc máy nên khó chịu:

- Tôi nói thật tôi chẳng cần cái cơ nghiệp này. Tôi chỉ mong chồng tôi được sớm về thôi.

Trương đang ngồi, đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn và nhìn chòng chọc vào mặt Linh mà nói:

- Này cô em. Cô em nói những điều đấy với trẻ con, nói với thằng anh đây làm sao mà nói được. Anh nói cho cô em biết nhé, liệu cô em có chắc rằng đứa bé đang đạp ở trong bụng kia là con thằng Bình không? Hay là con thằng thợ sơn.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân