Người đàn bà trở về từ cõi chết nhờ bài thuốc qúy mang theo hy vọng cứu sống được cả vạn người.
Từ cõi chết trở về kể chuyện "cải tử hoàn sinh"
Gặp lương y Nguyễn Quý Thanh khi bà vừa trong xưởng bào chế thuốc đi ra, hai người phụ nữ ngồi chờ từ nãy chạy đến hồ hởi nắm tay lương y Thanh. "Nhìn mẹ cháu ai nghĩ là bệnh nhân tai biến nhỉ. Bà mới chết đi sống lại đấy cô ạ?”, một cô gái trẻ đi cùng người phụ nữ nhỏ bé cất lời.
Quả thật, theo quan sát của tôi, bà không hề có dấu hiệu của một người vừa mới trải qua một cuộc giành giật sinh tử với thần chết.
Tôi tò mò hỏi chuyện người phụ nữ thì được biết, bà tên là Nguyễn Thị Phượng (56 tuổi) và trú tại xã Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội.
"Nhờ lọ thuốc An cung trúc hoàn của cô mà tôi mới sống lại được. Mặc dù lấy thuốc của cô ở Hà Nội sử dụng lâu nay, bệnh tình chuyển biến từng ngày, nhưng lại không được gặp cô, vì cô ở xa quá. Tôi có gọi điện cho cô, muốn gặp cô để cám ơn, nhưng cô cứ khăng khăng không gặp, vì cô bận rộn chế biến thuốc suốt ngày. Bây giờ sức khỏe hoàn toàn hồi phục, tôi nằng nặc bắt con gái đưa đi gặp cô bằng được, dù chẳng có gì ngoài lời cám ơn cô đã bào chế ra thuốc quý, cứu mạng tôi và nhiều người", bà Phượng nói.
Kể về câu chuyện "cải tử hoàn sinh" của mình, bà Phượng tỏ ra hào hứng: "Tôi đi trông cháu nội ở viện Nhi, khi đến cửa bệnh viện thì lăn đùng ra ngất. Nghe mọi người kể lại, khi bác sỹ bệnh viện Nhi tới khám thì mắt tôi đã giãn hết đồng tử, bác sĩ gọi cho gia đình nói chết đến nơi rồi, không còn sự sống.
May lúc ấy có một người đàn ông không quen biết nhưng tốt bụng, chú ấy cho tôi mượn 10 triệu và đưa ra bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau khi tiêm 1 mũi thuốc, 2 tiếng sau, chồng con ở quê mới kịp tới bệnh viện Bạch Mai".
Bà Phượng tiếp tục kể: "Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, sau khi chụp chiếu thì bác sĩ chẩn đoán tôi bị đứt mạch máu não vùng tai trái. Bác sĩ phải tiêm thuốc cầm máu, hôm sau tôi mới được mổ.
Khi mổ 5 ngày sau tôi vẫn hôn mê và không biết gì. Sang tới ngày thứ 6, khi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Thấy tôi kêu lên “Ôi giời ơi, sao đau thế này?”, bác sĩ mới bảo, bà này sống được rồi".
Thế nhưng, dù tỉnh lại sau ca mổ nhưng cơ thể tôi vẫn rất chậm chạp, liệt nhiều chỗ. Chân phải tê liệt hẳn, hàng ngày phải có người co kéo mới mềm ra được. Tiếp tục đi chụp chiếu, bác sĩ lại chẩn đoán mạch máu trái đã phình to, có nguy cơ vỡ. Đến ngày 13 thì bác sĩ cho cắt chỉ lần 1 và mổ luôn để xử lý phình mạch. Mổ phình mạnh xong thì chân bên phải liệt, nguy cơ tai biến vẫn rất cao. Tôi nằm ở viện một tháng đau đớn nên đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện chết đi cho khỏi làm khổ con cái".
"Thấy mẹ đau đớn, con gái tìm trên mạng thông tin về chăm sóc bệnh nhân sau mổ tai biến thì được biết đến bài thuốc An cung trúc hoàn. Ban đầu, con gái tôi cũng không tin vì chỉ là nghe nhiều người giới thiệu qua mạng, lại có ở ngay Hà Nội. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương, dù còn một tia hy vọng nó cũng cố mang về cho tôi", bà Phượng nói.
Lúc này, ngồi bên cạnh người mẹ của mình, cô gái tên Nguyễn Thị Hồng mới tiếp lời: "Khi tôi lấy thuốc về chồng tôi còn nói có điên mới tin mấy thầy lang chữa được tai biến. Anh còn khẳng định chắc chắn là lừa đảo. Thế nhưng, xem những hình ảnh cô Thanh với khuôn mặt nhân hậu, lại được diện kiến rất nhiều lãnh đạo cấp cao, nên tôi rất yên tâm vào phương thuốc và y đức của cô. Tôi đến Trung tâm phát triển y học cổ truyền Việt Thanh thì được tư vấn cho mẹ dùng mấy lọ An cung trúc hoàn và Rối loạn tiền đình”.
“Tôi đưa thuốc về cho mẹ uống hết một lọ đã thấy có dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Nhiều người thân tới thăm ngạc nhiên hỏi, tại sao bà mổ tai biến xong mà khỏe thế? Một tháng sau khi uống 3 lọ An cung trúc hoàn dạng cao lỏng, thấy sức khỏe hồi mẹ phục rất nhanh.
Mỗi khi thấy đầu choáng váng thì dùng thuốc là cơn đau dứt cơn hẳn. Thấy thuốc này quá hiệu nghiệm, cơ thể mẹ tôi dần hồi phục trở lại. Lần này tôi đưa mẹ lên đây, tìm gặp bằng được cô Thanh là để cảm ơn cô và bài thuốc quý đã giúp mẹ tôi khỏe mạnh", chị Hồng nói.
Bà Phượng tâm sự: "Từ ngày dùng thuốc An cung trúc hoàn, tôi đo huyết áp thấy quá chuẩn rồi. Từ khi dùng thuốc của lương y Thanh thì không cần phải dùng thuốc gì khác nữa. Tôi dùng từ tháng 8 đến tháng 11/2016 thì thấy hiệu quả rõ rệt. Đến giờ tôi có thể ra đồng cuốc ruộng được rồi. Khỏe mạnh lại như một người bình thường.
Để qua được cơn sinh tử này, tôi ơn mãi chú Nhường, người đã cho tôi mượn 10 triệu nhập viện. Thế nhưng, nếu không có thuốc của cô Thanh, không chịu nổi cơn đau giày vò có lẽ giờ tôi đã xanh cỏ".
Chị Hồng cho rằng: "Thầy thuốc nhiều lắm nhưng khi gặp lương y, nhìn khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu khiến tôi dần có lòng tin. Mẹ tôi được như thế này, với tôi lời cảm ơn lương y là chưa đủ. Chúng tôi cũng hy vọng, bài thuốc quý của cô sẽ giúp được nhiều người và mang lại hạnh phúc cho nhiều người bệnh".
Bà Phượng quay ngang đầu sang phía chúng tôi: "Cô nhìn đây này, đây là vết mổ phình mạch sau hai lần phẫu thuật. Ban đầu nó sâu hoắm vào nhìn rất sợ. Thế nhưng, giờ chịu khó uống thuốc, vết mổ cũng đầy dần và nhìn thẩm mỹ hơn. Ngày xưa, mỗi lần ra đường, người ta cứ chú ý vào vết sẹo này khiến tôi cũng mặc cảm lắm. Bây giờ thì đỡ rồi".
Hy vọng cho cả vạn người
Ông Đặng Thế Phiệt (64 tuổi), trú tại tổ dân phố 31, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên là một trường hợp huyết áp cao tiêu biểu. Sau khi nghỉ hưu, hàng ngày ông Phiệt uống rượu nhiều hơn nên dẫn đến tai biến. Trong một đám cưới người thân, do cố thêm vài chén, chân tay ông bỗng tê cứng không cử động được, tay phải bị khoèo ra.
Ông Phiệt tâm sự: "Có đêm 15 lần đi vệ sinh nhưng tôi không tự đi được, vợ con lại phải dìu đi. Năm ngoái tôi tưởng chết vì nằm im không đi nổi, miệng thì cứng lại không nói được".
Bà Trần Thị Lan, vợ ông Phiệt kể lại: "Tám, chín lần đi viện, nhiều lúc gia đình đã buông xuôi vì nghĩ chồng tôi không thể qua khỏi. Sau khi được cậu cháu trai làm ở sở Y tế Thái Nguyên giới thiệu thuốc An cung trúc hoàn, thì gia đình dùng thử. Chỉ sau một thời gian ngắn, chồng tôi đã đi ngoài bình thường mà không phải thụt như trước. Bệnh rối loạn tiền đình cũng đỡ nhiều, đêm ngủ ngon hơn và không còn nói lảm nhảm".
Theo quan sát của chúng tôi, ông Phiệt có thể tự đi lại mà không cần người đỡ. Thấy có khách tới nhà, ông Phiệt tự đi từ trên tầng 2 xuống cầu thang. Với bà Lan, giọng ông Phiệt còn run run khi nói nhưng tốt hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi dùng thuốc vì miệng cứng không nói được gì.
Như để chứng minh cho sự hồi phục kỳ diệu, ông Phiệt giơ tay lên hạ tay xuống nhiều lần khi trò chuyện. "Cô nhìn đây này, tay tôi đã cử động như bình thường. Giờ cần tập luyện và uống thêm để hồi phục cả chân nữa là an tâm", ông Phiệt nói.
Một trường hợp nữa chứng minh "Bụt chùa nhà vẫn thiêng" là bà Đặng Thị Hiên (53 tuổi), trú tại tổ 5 phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên. Bà Hiên cho hay: "Tôi thì nhiều bệnh lắm! Tim mạch, huyết áp và cả xương khớp... Đặc biệt, tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, dần dần nó kéo xuống tay trái nên cảm giác nặng nề không bê được cơm ăn, nước uống, nguy cơ tai biến bất cứ lúc nào".
Dù đi viện nhiều lần nhưng điều trị vẫn không khỏi. Bà Hiên nhớ tới một người bạn từng bị bệnh tim mạch giống mình nhưng bây giờ đã khỏi nên gọi điện hỏi địa chỉ chữa trị.
"Lúc ấy tôi mới biết đến bài thuốc An cung trúc hoàn cô Thanh. Nói nhiều người không tin, là mới sau 2 ngày uống An cung trúc hoàn thì tay tôi nâng lên bình thường. Lúc ấy, ông chồng tôi còn giỡn nói bảo thuốc tiên sao mà đỡ ngay được. Nhưng sau khi thấy tôi bê cơm lên ăn bình thường chồng tôi phải trầm trồ thán phục".
Ngoài ông Phiệt, bà Hiên, chúng tôi còn gặp rất nhiều trường hợp người bệnh tim mạch, tai biến được đã sống lại một cách ngoạn mục khi dùng thuốc trị tai biến của lương y Thanh và hầu hết họ đều nhận thấy có kết quả rõ rệt sau khi dùng thuốc An cung trúc hoàn trong khoảng thời gian ngắn.
Lật những cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ từng bệnh nhân dùng thuốc, tôi thấy có lẽ có đến cả vạn bệnh nhân đang dùng bài thuốc này và bệnh tình chuyển biến từng ngày. Bài thuốc như sự cứu cánh cho những người mắc căn bệnh nguy hiểm.
Duyên phận khó tin của lương y với bài thuốc quý
Hẹn hò mãi, lương y Nguyễn Quý Thanh mới có thời gian rảnh để tiếp phóng viên tại Trung tâm phát triển y học cổ truyền Việt Thanh tại Hà Nội. Người nắm giữ bài thuốc "cải tử hoàn sinh" này là một phụ nữ rất nhẹ nhàng và điềm đạm.
Nói về cơ duyên có bài thuốc quý, lương y Nguyễn Quý Thanh chia sẻ, đó là một câu chuyện khó tin, thậm chí nhiều người nghĩ là hoang đường.
Năm 1990, khi đang là giáo viên bà Thanh bị một tai nạn nghiêm trọng. Sau tai nạn bà liệt gần 1 năm. Những năm tháng sau bao cấp vất vả khó khăn, thấy nằm một chỗ khổ cho mình và gia đình bà đã buông xuôi. Bà nhờ con gái gom hết đồ đạc, sách vở của mình lại để đốt xóa hết dấu vết của mình trên cõi đời. Khi chuẩn bị đốt sách, bà phát hiện thấy một cuốn sách dán bằng nhựa cây.
"Đó là cuốn sách gia đạo truyền lại. Trước khi chết, bố chồng tôi có dặn, về sau này con có làm thuốc hay không thì bố không biết nhưng để lại cho con cháu lấy y đức. Không ngờ cuốn sách đó cứu tôi. Chỉ 5 ngày tôi làm theo cuốn sách thì bỗng đi lại được. Lúc ấy, chính chị dâu và cậu con lớn đã đi kiếm những vị thuốc trong sách cho tôi".
Sau khi tự chữa khỏi bệnh cho mình lương y Thanh tiếp tục học thêm y lý, học chuẩn hóa lương y. Bà luôn trăn trở và muốn tìm lại phương thuốc của gia tộc, bởi gia tộc bà có 10 đời làm thuốc, tổ tiên toàn là những Thái y nổi tiếng. Bài thuốc đầu tiên bà nghiên cứu là về tai biến mạch máu mãu não, thuốc làm sạch lòng mạch, tan máu đông.
Năm 1997, lương y Thanh bắt đầu chữa trị cho một bệnh nhân tai nạn. Người này bị máu tụ do tai nạn nhưng đã qua cơn nguy kịch và hồi phục lại được. Sau bệnh nhân đầu tiên, lương y Thanh cũng dần tự tin hơn vào con đường mình đã chọn.
Lương y Việt Thanh kể chuyện: "Trong một lần đi thăm người thân tai nạn trong bệnh viện, khi thấy bác sĩ nói ca này không chữa được nữa vì thấy máu, nước bọt sùi lên. Như bản năng của người thầy thuốc, tôi vội tìm mấy cây thuốc, lấy nồi cơm điện đun lên và cho họ uống. Sau 4 tiếng, thấy bệnh nhân bắt đầu gồng mình, 2 tiếng sau thì tiếp tục nói được, la hét to trong phòng cấp cứu".
Theo lương y Thanh giải thích, tai biến mạch máu não là do thành mạch, như cống rãnh bị bẩn, tắc, không thông thì ứ đọng. Bà bào chế thuốc An cung trúc hoàn giúp thông mạch. Người chưa bị có thể dùng để phòng. Sau khi bị thì uống đều sẽ dần dần phục hồi. Hiệu quả lớn nhất của bài thuốc là tiêu viêm, chữa chấn thương, tụ máu, tắc mạch do tai nạn.
Nói về thành phần của vị thuốc vị lương y không giấu giếm: "Vị thuốc bào chế gồm nấm Lim xanh, Ngưu hoàng (sỏi mật trâu bò), Trúc hoàng (nước cây tre đang sống), Sằn sá mộc, ô rô núi...
Trúc hoàng là nước ở cây tre. Để lấy được nước cây tre phải rất cầu kì. Buổi chiều, khi mặt trời lặn tôi phải thuê người đi phạt ngọn tre, bẻ cong xuống đất rồi cho chai nước vào hứng. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa ló phải gỡ chai nước ấy xuống".
Vì công việc này tất khó nên mỗi ngày lương y Thanh chỉ thu được khoảng 20 lít nước từ tre. Bụi tre có nhiều mối đùn thì càng nhiều nước. Vị thuốc Trúc hoàng này là thành phần chính để thải độc trục máu đông.
"Lúc pha thuốc, cho Ngưu hoàng (sỏi mật trâu, bò) vào thì thuốc chạy như đèn kéo quân. Phải pha chế đúng giờ, khi nhiệt độ của thuốc với nhiệt độ của trời đất phù hợp thì thành phần thuốc mới phối hợp nhau. Khi pha chế mà chạy như đèn kéo quân mới thu được năng lượng của trời đất vào mẻ thuốc".
Để lấy được các vị thuốc đã khó nhưng cách pha chế thuốc còn khó hơn. Theo lương y Thanh, người pha chế thuốc phải là người có tâm thật sáng. Nếu hôm nào tâm trạng không tốt thì chắn mẻ thuốc đó hỏng. Bởi vậy, khi không vui vẻ, thoải mái, bà thường lên giường đắp chăn đi ngủ chứ nhất quyết không làm thuốc.
Làm thuốc đặt chữ tâm đức lên đầu, bằng tất cả trách nhiệm với người bệnh, với tổ tiên, nên hàng ngàn bệnh nhân tìm đến bà cảm tạ, khiến bà toàn phải “trốn”.
Trước khi chia tay, lương y Nguyễn Quý Thanh bảo: “Nhiều bệnh nhân ở tỉnh xa cứ đòi gặp tôi cám ơn này nọ, nhưng nếu tôi cứ gặp và tiếp, thì không còn thời gian để bào chế thuốc cho hàng vạn bệnh nhân khắp cả nước. Tôi tiếp một bệnh nhân, thì có khi cả trăm bệnh nhân bị thiếu thuốc. Bệnh nhân đều có bệnh án cả, và có bệnh nào, thì cứ thuốc đó uống thôi, tôi đã bào chế sẵn rồi, rất dễ uống, toàn là thuốc Nam, không có tác dụng phụ nào cả. Hẹn hò mãi mới gặp được nhà báo là vì vậy đấy. Mong nhà báo thông cảm”.
Câu chuyện cuộc đời bà còn dài lắm, nhưng điện thoại reo, báo là mấy nồi cao thuốc nấu suốt mấy ngày đêm đã ra lò. Bà tất bật gọi xe, để vào xưởng pha chế thuốc.