Từng nghĩ gen Z giàu, có nhà, xe… là vì đánh đổi, kiếm tiền không “sạch”, tôi buộc phải thừa nhận, họ không đi đường tắt mà đi con đường mà thế hệ tôi không dám đi.
Tôi thừa nhận ngay từ đầu rằng mình là người cổ hủ theo đúng nghĩa của từ này. Tôi lớn lên với quan điểm tiền bạc "sạch" phải đến chậm, phải được tích lũy qua nhiều năm đi làm, qua những tháng ngày nhẫn nại, dè sẻn, và không ít lần tự an ủi rằng “rồi cũng đến lượt mình”.
Vì thế, khi nhìn thấy ngày càng nhiều người gen Z mua nhà, tậu xe, khoe thu nhập trăm triệu đồng mỗi tháng từ rất sớm, phản xạ đầu tiên của tôi không phải là ngưỡng mộ, mà là nghi ngờ. Trong đầu tôi bật ra suy nghĩ khá xấu xí: Làm sao có thể kiếm nhiều tiền nhanh đến thế nếu không chấp nhận đánh đổi? Và trong những “đánh đổi” mà tôi tự hình dung ra, có cả những thứ không thật sự trong sạch.
Tôi từng nghĩ Gen Z kiếm nhiều tiền là "đi đường tắt"
Tôi thuộc thế hệ đi làm mười mấy năm mới dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Lương tăng từng nấc nhỏ, tích lũy từng chút. Không ít người quanh tôi dành hơn nửa đời người để trả góp một căn hộ, coi đó là thành tựu lớn nhất đời làm việc. Chiếc ô tô, nếu có, thường chỉ xuất hiện khi đã bước sang tuổi trung niên.
Vì vậy, khi thấy những người mới ngoài hai mươi đã sở hữu những thứ ấy, tôi không khỏi đặt dấu hỏi. Không phải vì tôi ghen tị - ít nhất tôi luôn tự nhủ là vậy, mà vì quen với nhịp độ chậm. Và khi tiền đến quá nhanh, tôi không tin đó là điều bình thường.
(Hình minh hoạ được tạo bằng AI)
Trong đầu tôi lúc ấy luôn hiện diện giả định "phải có đường tắt"; phải có sự đánh đổi nào đó mà người ngoài không nhìn thấy. Và sự đánh đổi ấy, trong cách nghĩ cũ kỹ của tôi, thường không mấy “sạch sẽ”.
Làm nội dung số, sáng tạo trên mạng xã hội, trong suy nghĩ của tôi, họ giàu vì may mắn. Kinh doanh online, tôi nghĩ ngay đến mánh lới, chiêu trò. Chứng khoán, tiền số, tôi thẳng thừng coi đó là đánh bạc trá hình. Những con số thu nhập cao được khoe ra công khai càng khiến tôi tin rằng phía sau đó là sự “ăn xổi”.
Tôi từng cho rằng, phía sau những khoản tiền kiếm được quá nhanh là sự đánh đổi về bền vững, thậm chí là về chuẩn mực. Có thể họ không sai pháp luật, nhưng trong suy nghĩ của tôi khi ấy, chưa chắc đã “đúng” theo cách tôi hiểu về lao động chân chính.
Có lẽ tôi không phải người duy nhất từng nghĩ như vậy, chỉ là nhiều người không nói ra.
Có một thời gian, mỗi lần đọc tin về một người trẻ mua nhà ở tuổi 25 hay mua xe ở tuổi 27, tôi lại thấy không thoải mái, có lẽ vì thấy trật tự quen thuộc của mình bị đảo lộn. Trong hệ giá trị thời tôi lớn lên, nhà và xe là phần thưởng sau một chặng đường dài. Khi phần thưởng ấy xuất hiện quá sớm, tôi có cảm giác mọi thứ đang bị đảo chiều.
Tôi từng tự hỏi, nếu ai cũng có thể giàu nhanh như vậy thì những năm tháng thế hệ tôi cặm cụi tích lũy để làm gì? Phải chăng chúng tôi đã quá ngây thơ? Hay thế hệ sau đang chấp nhận những rủi ro mà chúng tôi không muốn, hoặc không dám gánh?
Sự khó chịu ấy, nhìn lại, có lẽ không hoàn toàn đến từ Gen Z. Nó đến từ việc tôi nhận ra mình đang chậm lại trong một thế giới vận hành ngày càng nhanh.
Tôi đã sai
Những định kiến của tôi không biến mất vì các bài viết truyền cảm hứng hay những câu chuyện làm giàu lan truyền trên mạng xã hội. Chúng bắt đầu lung lay khi tôi tiếp xúc nhiều hơn với gen Z ngoài đời thực, không phải những người chỉ biết khoe thành tích, mà là những người tôi làm việc cùng, trò chuyện cùng, quan sát trong những hoàn cảnh rất bình thường.
Tôi thấy họ làm việc với cường độ mà thế hệ tôi hiếm khi duy trì được trong thời gian dài. Họ tự học rất nhanh, mày mò rất giỏi, và sẵn sàng thay đổi hướng đi nếu thấy mình đang đi sai.
Tôi từng nghĩ họ liều. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy đó không chỉ là liều, mà là khả năng chấp nhận rủi ro có tính toán. Họ không chờ được dạy. Họ tự tìm cách học. Họ không chờ ổn định rồi mới làm. Họ làm trong trạng thái chưa bao giờ thật sự ổn định.
Có một điều tôi buộc phải thừa nhận, Gen Z không đi đường tắt theo cách tôi từng tưởng. Họ đi một con đường mà thế hệ tôi chưa từng được dạy cách đi.
Khi tôi còn trẻ, chúng tôi được dạy rằng cứ làm tốt công việc được giao, rồi cơ hội sẽ đến. Còn họ thì không chờ cơ hội. Họ tạo ra nó, hoặc ít nhất là thử tạo ra nó. Họ chấp nhận làm nhiều việc cùng lúc, chấp nhận thất bại sớm, chấp nhận thay đổi nhanh.
Đó là những điều mà thế hệ tôi thường né tránh, vì sợ rủi ro. Còn họ coi rủi ro là một phần tất yếu của cuộc chơi.
Và rồi tôi nhận ra, nếu gen Z có đánh đổi, thì đó không phải là đạo đức, như tôi từng nghi ngờ. Sự đánh đổi của họ nằm ở sự an toàn.
Họ đánh đổi cảm giác chắc chắn để đổi lấy cơ hội; đánh đổi sự ổn định dài hạn để chạy theo những cơ hội ngắn hạn; đánh đổi cả sức khỏe tinh thần khi phải sống trong trạng thái cạnh tranh và áp lực liên tục.
Tôi từng nghĩ, kiếm tiền nhanh là sướng. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy họ hiếm khi thật sự thảnh thơi. Sự tự do tài chính mà tôi tưởng tượng không đi kèm với sự nhẹ nhõm. Thay vào đó là nỗi lo bị tụt lại, bị lỗi thời, bị thay thế.
Nếu thế hệ tôi sợ nghèo, thì gen Z sợ bị bỏ lại phía sau trong một cuộc chơi thay đổi quá nhanh.
Tôi đã sai ở đâu? Tôi sai khi dùng hệ giá trị của mình để phán xét một thế hệ lớn lên trong bối cảnh hoàn toàn khác. Tôi sai khi đánh đồng sự khác biệt với sự lệch chuẩn. Tôi sai khi cho rằng con đường mình đi là con đường duy nhất đúng.
https://vtcnews.vn/toi-da-sai-khi-nghi-gen-z-giau-nhanh-nho-danh-doi-di-duong-tat-ar996943.html