Thời sự quốc tế 5/9: 26 nước cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các “đảm bảo an ninh hậu chiến” cho Ukraine.

Cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tại hội nghị thượng đỉnh gồm 35 đồng minh ủng hộ Ukraine tổ chức ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các “đảm bảo an ninh hậu chiến” cho Ukraine. Kế hoạch này dự kiến bao gồm một lực lượng quốc tế có thể hoạt động trên đất liền, trên biển và trên không, nhằm củng cố khả năng phòng thủ và ngăn chặn các động thái tấn công trong tương lai.

Danh sách 26 nước này chưa được công bố.

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Liên minh thiện chí ngày 4/9. (Ảnh; Reuters)

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Liên minh thiện chí ngày 4/9. (Ảnh; Reuters)

Ông Macron nói: “Hôm nay, chúng ta có 26 quốc gia đã chính thức cam kết sẽ triển khai binh sĩ tại Ukraine, hoặc hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không”.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng lực lượng này cũng sẽ bao gồm các quốc gia ngoài châu Âu.

Ông Macron nói: “Giờ đây rõ ràng là các thành viên của ‘Liên minh Tự nguyện’, không chỉ châu Âu mà còn có châu Á, các quốc gia Thái Bình Dương hay Canada, đã gánh vác trách nhiệm của mình”.

Tổng thống Macron cho biết sau hội nghị, ông cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gọi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vai trò của Mỹ trong các cam kết này dự kiến sẽ được xác định trong vài ngày tới.

Một số nước, như Pháp và Vương quốc Anh, sẵn sàng triển khai lực lượng đến Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác như Italy và Bulgaria sẽ đóng góp theo cách gián tiếp, chẳng hạn như tham gia giám sát lệnh ngừng bắn hoặc hỗ trợ huấn luyện ngoại tuyến cho lực lượng Ukraine.

Mỹ cắt quỹ an ninh cho các nước sát biên giới Nga

 

Mỹ dự kiến sẽ dần chấm dứt việc viện trợ an ninh cho một số quốc gia châu Âu giáp đường biên với Nga, theo hai nguồn tin thân cận với vấn đề chia sẻ với Reuters.

Quyết định này phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump, nhằm giảm hỗ trợ nước ngoài và thúc giục các đồng minh châu Âu tự đảm đương trách nhiệm quốc phòng của mình. Các quốc gia chịu ảnh hưởng chính gồm Estonia, Latvia và Lithuania.

Hiện tại, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt ngân sách cho chương trình viện trợ này, nhưng chỉ kéo dài đến tháng 9/2026. Chính quyền Trump không đề xuất gia hạn chương trình.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc này là theo một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống ký ngay đầu nhiệm kỳ thứ hai, nhằm tái định hướng viện trợ nước ngoài và được phối hợp với các nước châu Âu, nhấn mạnh việc châu Âu cần tự gánh vác nhiều hơn về quốc phòng.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, lên tiếng phản đối mạnh mẽ động thái này. Bà cho rằng đây là quyết định “thiếu sáng suốt”, làm suy yếu khả năng sẵn sàng phòng thủ của các đồng minh và thậm chí có thể đặt binh sĩ Mỹ vào nguy cơ do giảm cơ hội huấn luyện chung với lực lượng đồng minh.

Israel đã kiểm soát 40% thành phố Gaza

Quân đội Israel cho biết họ đã kiểm soát khoảng 40% thành phố Gaza, tập trung vào các khu như Zeitoun và Sheikh Radwan, trong chiến dịch quân sự nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas.

Chúng tôi tiếp tục phá cơ sở hạ tầng của Hamas. Hiện chúng tôi đang kiểm soát 40% lãnh thổ Thành phố Gaza, bao gồm Zeitoun và Sheikh Radwan. Chiến dịch sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường trong những ngày tới,” phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi Hamas ở mọi nơi. Nhiệm vụ này chỉ kết thúc khi các con tin Israel còn lại được trả tự do và quyền cai trị của Hamas chấm dứt.”

Ông Defrin cũng xác nhận Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir đã nói với các bộ trưởng nội các rằng nếu không có kế hoạch hành động hậu chiến, Israel sẽ buộc phải áp đặt chế độ quân sự tại Gaza. Một số thành viên cực hữu trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy ý tưởng này và kêu gọi tái lập các khu định cư, song ông Netanyahu đến nay vẫn bác bỏ.

Israel phát động tấn công vào Thành phố Gaza từ ngày 10/8, trong khuôn khổ chiến dịch mà ông Netanyahu khẳng định nhằm “đánh bại Hamas” tại khu vực trọng điểm của cuộc chiến. Tuy nhiên, chiến dịch đã vấp phải chỉ trích quốc tế vì làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời gây ra căng thẳng trong nội bộ Israel, khi xuất hiện thông tin về bất đồng chiến lược giữa giới quân sự và lãnh đạo chính trị.

 

Cẩm Lai(Nguồn: Reuters) / VTC News