Bố thí, cúng dường là pháp tu phổ biến của Phật tử. Hạnh tu này sẽ giúp vun bồi và tăng trưởng phước báo...
HỎI: Tôi biết một số người phát tâm hộ trì Tam bảo rất nhiệt thành nhưng lại thiếu quan tâm đến những người bất hạnh. Vậy phước báo của họ có bị khiếm khuyết? Tâm từ bi của họ có bị mai một không? (Chính Nguyên, Q.10, TP.HCM)
Phật tử thành kính sớt bát - cúng dường chư Tăng theo truyền thống Nam truyền - Ảnh minh họa
ĐÁP: Bạn Chính Nguyên thân mến!
Bố thí, cúng dường là pháp tu phổ biến của hàng Phật tử. Hạnh tu này sẽ giúp vun bồi và tăng trưởng phước báo cho thí chủ trong hiện đời và những đời sau. Luận về pháp bố thí cúng dường thì tùy theo nhận thức, tâm nguyện và hoàn cảnh mà có biểu hiện thí xả và gieo duyên khác nhau.
Theo kinh điển (kinh Phân biệt cúng dường), cúng dường Tam bảo phước báo nhiều hơn bố thí cho người bất hạnh nên đa phần người ta thích cúng dường hơn. Tuy nhiên, người Phật tử hiểu pháp bố thí thường phát tâm rộng lớn, nguyện gieo duyên cùng khắp. Khi không đủ điều kiện, hoàn cảnh không cho phép, thí chủ chỉ bố thí hay cúng dường trong một phạm vi nhỏ hẹp với hạn lượng nhất định thì cần hồi hướng công đức phước báo ấy đến khắp tất cả chúng sinh để cùng được lợi ích.
Như vậy, cúng dường hay bố thí cho ai, phẩm vật nhiều ít là do sự tùy tâm, tùy nguyện và tùy duyên của thí chủ. Quan trọng là hồi hướng phước báo ấy rộng khắp đến pháp giới chúng sinh thì phước báo của thí chủ càng tăng thêm, không hề bị khiếm khuyết, và tâm từ bi nhờ ban rải khắp mười phương vẫn đủ đầy, không bị mai một.