Trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu cho quốc phòng, an ninh và cạnh tranh công nghệ gia tăng mạnh mẽ, Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với cuộc đàm phán ngân sách dài hạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Bài toán nan giải giữa tham vọng chiến lược và khả năng tài chính thực tế của các quốc gia thành viên có nguy cơ khoét sâu thêm vào sự chia rẽ vốn đã âm ỉ trong nội khối nhiều năm qua.
hoi-dong-chau-au.jpg
Một cuộc họp của Hội đồng châu Âu bàn về ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034. Ảnh: Hội đồng châu Âu

Đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về Khung tài chính đa niên (MFF), hay còn gọi là ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, được đánh giá là một trong những kế hoạch tài chính tham vọng nhất trong lịch sử của EU. Khung tài chính này dự kiến lên đến gần 2.000 tỷ euro, tăng xấp xỉ 60% so với giai đoạn 2021-2027, tương đương 1,26% tổng thu nhập quốc dân (GNI) của EU. Đây được coi là tuyên ngôn chiến lược của châu Âu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, củng cố quốc phòng và thiết lập quyền tự chủ trước một thế giới đầy biến động. Khác với các chu kỳ trước tập trung vào hỗ trợ nông nghiệp và phát triển khu vực, ngân sách mới thể hiện sự chuyển hướng rõ rệt sang củng cố năng lực sản xuất và vị thế kinh tế toàn cầu.

Chính sự mở rộng của các ưu tiên đang tạo ra nghịch lý. Tham vọng lớn đang vấp phải rào cản kiên cố là thực trạng tài chính chênh lệch giữa nhiều quốc gia thành viên. Nói một cách cụ thể hơn, EU càng muốn đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế thì càng cần một ngân sách chung đủ mạnh. Điều này đồng nghĩa với gánh nặng đặt lên các nước thành viên càng cao, đặc biệt là những nền kinh tế vốn đã phải cố gắng cân đối tài khóa trong nước.

Trường hợp của Đức là một minh chứng điển hình. Với tư cách là nền kinh tế lớn nhất và đóng góp nhiều nhất, Berlin vừa muốn một EU hùng mạnh về quốc phòng, vừa không thể chấp nhận việc gia tăng đóng góp quá mức trong bối cảnh ngân sách nội địa cũng đang phải thắt chặt. Đan Mạch, Phần Lan, Áo, Hà Lan và Thụy Điển cũng có lập trường tương tự. Trong tuyên bố chung, các quốc gia này cho rằng đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của EC là quá lớn và mức tăng khoảng 60% so với giai đoạn hiện nay là “không thể chi trả”. Họ kêu gọi EU tập trung nguồn lực vào những ưu tiên thực sự cấp thiết, đồng thời yêu cầu cắt giảm đáng kể quy mô ngân sách và tránh làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với các nước đóng góp ròng. Lập trường này cho thấy sự phản đối không chỉ nằm ở quy mô ngân sách, mà còn liên quan đến cách EU xác định và phân bổ các ưu tiên trong 7 năm tới.

Trong khi đó, ban lãnh đạo EU cùng các nước nhận viện trợ muốn mở rộng ngân sách để hiện thực hóa tham vọng địa chính trị và giữ nguyên các khoản trợ cấp truyền thống. Nếu tổng ngân sách không tăng mạnh, việc đổ thêm tiền cho quốc phòng hay công nghệ đồng nghĩa với việc phải siết chặt Quỹ Nông nghiệp chung (CAP) hay Quỹ Gắn kết - những nguồn lực quan trọng đang hỗ trợ nhiều nền kinh tế yếu hơn ở phía Nam và Đông Âu.

Để giảm áp lực cho ngân sách các nước, EC nỗ lực tìm kiếm các nguồn thu mới và tính đến phương án tiếp tục huy động nợ chung toàn khối. Tuy nhiên, việc mở rộng quyền tài chính ở cấp độ liên minh chạm đến ranh giới nhạy cảm về chủ quyền quốc gia. Đối với nhóm các nước coi trọng kỷ luật tài khóa, việc mở rộng nợ chung bị coi là hành vi đẩy rủi ro tài chính kéo dài sang thế hệ tương lai, trong khi việc nhượng quyền thu thuế lại làm xói mòn chủ quyền trong lĩnh vực tài chính quốc gia.

Thực chất, cuộc đàm phán ngân sách 2028-2034 không đơn thuần là một cuộc mặc cả tài chính sòng phẳng giữa “nước giàu” và “nước nghèo”. Đằng sau những con số ngân sách là một câu hỏi lớn hơn về tương lai của EU: Sẽ tiếp tục là một liên minh chủ yếu dựa trên cơ chế phân phối và hỗ trợ giữa các quốc gia, hay sẽ chuyển mình thành một khối kinh tế - quân sự mạnh hơn, cạnh tranh sòng phẳng hơn với các cường quốc khác? Đồng thời, EU cũng phải cân nhắc giữa việc tăng quyền lực cho các cơ quan trung ương và việc tôn trọng khả năng tài chính riêng của từng quốc gia. Các cuộc thương lượng được dự báo sẽ rất khó khăn và khó có thể đạt được sự đồng thuận vào tháng 10 tới như mục tiêu đã đề ra.

Một ngân sách đồ sộ không tự động biến EU thành một liên minh mạnh mẽ hơn nếu nguồn lực đó không được tối ưu hóa và phân bổ công bằng. Sức ép từ nhóm các nước đóng góp nhiều hơn, dù gây ra những vết nứt chia rẽ trước mắt, nhưng lại là “liều thuốc thử” cần thiết buộc EU phải nhìn nhận thực tế. Cuộc đàm phán ngân sách dài hạn này, vì vậy, không chỉ đơn thuần chốt lại những con số cho 7 năm tới, mà sẽ trực tiếp định hình phương hướng, vị thế và sức mạnh của EU trong suốt thập niên tiếp theo.

Quỳnh Dương (hanoimoi.vn)