Cuộc tranh luận giữa luật sư và viện sôi sùng sục. Luật sư Lương càng nói càng hay và dành được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Có những lời luật sư Lương nói xong thì ở dưới vỗ tay. Ngay các phóng viên ngồi theo dõi phiên tòa qua màn hình cũng vỗ tay.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 85)
Lúc này ở bên ngoài, một nhóm thanh niên và mấy bà già được bọn Tâm và Liễu dẫn đến sân tòa. Chúng mang những ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 84)
Cũng tại một ngôi chùa ở gần thành phố, bà Ất cùng Chung, Ngân, Thu Tiền và Triệu ra chùa. Ngân thành kính bày mâm ... |
Luật sư Lương tiếp tục tranh tụng.
Các cán bộ giữ quyền công tố là Viện Kiểm sát ngồi với thái độ lơ đãng, như ngủ gật. Họ cũng chẳng thèm ghi chép gì. Cuối cùng, tòa hỏi:
- Viện Kiểm sát có ý kiến gì về những lời bào chữa của luật sư?
Một cán bộ Viện Kiểm sát đứng lên:
- Thưa quý tòa, những lời bào chữa của luật sư Lương theo chúng tôi là không có căn cứ và suy diễn. Chúng tôi thấy không cần thiết phải nhắc lại thêm. Viện giữ nguyên quan điểm như trong cáo trạng.
Luật sư Lương bật dậy phản ứng:
- Tôi đề nghị quý viện phải tranh luận một cách nghiêm túc. Không thể có kiểu nói gọn lỏn rằng chúng tôi giữ nguyên quan điểm như vậy được. Trước những lý lẽ tôi đưa ra, đề nghị quý viện cần phải có chứng cứ của mình. Thế mới là tranh tụng trước tòa. Chúng ta đang nêu khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật”. Vậy thì việc làm theo pháp luật ở đây là tuân theo những nguyên tắc dân chủ trong công tác xét xử. Chúng tôi đưa ra quan điểm của chúng tôi như vậy, nhưng viện lại nói giữ nguyên quan điểm của viện. Thế là thế nào?
Một cán bộ Viện Kiểm sát đứng lên nói:
- Tôi đề nghị đây là một phiên tòa xét xử nên luật sư nên nói năng giữ gìn. Đây không phải là nơi để trút những bức xúc của luật sư đối với công tác xét xử của Tòa và của Viện Kiểm sát.
Luật sư Lương nói:
- Vậy tôi nói như vậy thì có gì xúc phạm đến viện? Vấn đề tôi yêu cầu là tôi đưa ra những chứng lý, những dấu hỏi như vậy mà tại sao viện lại không có ý kiến gì? Bây giờ tôi xin hỏi luôn viện và tòa, nếu nói dân chủ ở tòa, dân chủ và tôn trọng con người thì tại sao với phạm nhân như Phạm Bình thì tại sao khi bị bắt biệt giam, gia đình không được biết tin. Phạm nhân bị bịt mắt, rong đi như vậy. Cả những người khác nữa.
Luật sư quay lại phía Kim Chung đang ngồi:
- Đây, ngay như là cô Kim Chung đây, nguyên là Kế toán trưởng của tổng công ty cũng bị bắt và cũng bị bịt mắt. Báo chí đã đăng những tấm ảnh đó lên. Vậy đã bao giờ quý tòa và quý viện đặt câu hỏi rằng tại sao công an làm như vậy và ai cho phép công an làm như vậy không?
Cuộc tranh luận giữa luật sư và viện sôi sùng sục. Luật sư Lương càng nói càng hay và dành được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Có những lời luật sư Lương nói xong thì ở dưới vỗ tay. Ngay các phóng viên ngồi theo dõi phiên tòa qua màn hình cũng vỗ tay.
***
Buổi trưa xét xử xong, Bình và các cán bộ bảo vệ ngồi ăn cơm tại ngay tại phòng chờ của tòa. Tiêu chuẩn ăn của Bình và các quản giáo giống nhau. Mỗi người được một hộp cơm. Bình nhìn cơm của các cán bộ quản giáo và thấy chẳng khác gì mình. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao hôm nay tôi lại được ăn tiêu chuẩn giống như các cán bộ công an vậy nhỉ?
Một cảnh sát bảo vệ nói:
- Thôi, ăn đi. Cứ hỏi lằng nhằng làm gì. Thế chẳng lẽ người ta đi mua cơm lại bảo rằng là bán cho tôi năm suất cơm cho công an và một suất cơm cho tù à?
Ăn cơm xong, một cán bộ quản giáo nói với Bình:
- Mày tranh thủ nằm ngủ đi một tí. Chiều nay lại tiếp tục.
Bình nói:
- Cháu ngủ làm sao được. Các cán bộ cho cháu thời gian nói chuyện với mẹ và các em cháu.
Mấy cán bộ quản giáo ngần ngừ.
Một cán bộ quản giáo tặc lưỡi rồi nói:
- Thôi, cho nó nói chuyện với gia đình. Giam suốt mấy tháng trời, chẳng được gặp người nào. Đến bây giờ vợ đẻ con trai, con gái còn chẳng biết. Tôi thấy các ông ấy cũng quá đáng lắm.
Rồi một quản giáo nói:
- Được rồi.
Bên ngoài hội trường bà Ất, Ngân và Chung vẫn đang ngồi chờ để được gặp Bình.
Bình được dẫn ra ngoài ngồi với mẹ và các em. Chung kín đáo dúi cho Bình hai hộp dao lam. Bình mắt trước mắt sau dúi hai hộp dao lam dưới đế dép, rồi Bình gài quai hậu dép cẩn thận.
Bà Ất liếc nhìn thấy thì khẽ hỏi Chung:
- Cháu đưa gì cho nó đấy?
Chung nói:
- Thôi, bác đừng hỏi. Việc này anh em chúng cháu bàn với nhau rồi.
Bình ngồi hỏi chuyện mọi người về chuyện nhà cửa, chuyện công ty.
Ngân nói:
- Công ty là bây giờ liên doanh với bọn thằng Trương và mang lô đất 20ha ấy đóng góp vào liên doanh. Nhưng liên doanh mà mình đóng góp có hai mươi phần trăm vốn, thằng Trương nó chiếm cổ phần khống chế thì rồi cũng mất nốt thôi.
Bình nghiến răng nói:
- Bọn khốn khiếp. Được rồi. Thế nào ông cũng phải thanh toán với chúng mày. Đừng tưởng chúng mày nuốt trôi được của ông.
Ngân hỏi:
- Em có nghe đồn phong thanh là bà Linh sẽ bán hết số tài sản mà anh giao cho rồi bỏ đi nơi khác sống đấy.
Bình nói:
- Bây giờ anh ở trong tù thế này, giải quyết được những việc ấy rất khó. Nhưng thôi, nó có muốn làm cũng chẳng làm được đâu. Em đừng bận tâm đến việc đấy. Chỉ có điều là em tìm gặp nó và nói: nó muốn bỏ đi đâu sống với ai cũng được. Nhưng thằng cu thì phải để lại anh nuôi.
Chung nói:
- Chắc gì nó đã chịu ở lại. Nó sẽ mang thằng bé đi mất thôi.
Ngân bảo:
- Không đâu, chị yên tâm. Loại đàn bà ấy cần gì con cái. Nó chỉ cần tiền thôi.
Bình kéo Triệu ngồi lại gần. Anh hít hít mái tóc của em trai rồi bỗng Bình giật mình nói:
- Triệu, sao tóc mày có mùi lạ thế?
Triệu vội vàng ngồi xích ra và nói:
- Đâu, có gì đâu.
Bình lôi em lại gần, hít rất kỹ từ cổ, chỗ cạnh tai, gáy, rồi đỉnh đầu.
Bình bảo:
- Thôi, chết rồi. Mày nghiện hút phải không?
Ngân thở dài bảo:
- Nó hít rồi anh ạ. Khổ thế đấy. Từ ngày anh bị bắt, nó đi chơi bời lêu lổng thế rồi lao vào hút chích. Khuyên bảo thế nào cũng không được.
Bình thẫn thờ nhìn em trai và nói:
- Em ơi, thế này thì em giết mọi người, em giết em rồi. Trời ơi. Sao em tôi bây giờ lại như thế này?
Triệu ngồi im thin thít, không dám nói câu nào.
Bình bảo:
- Bây giờ phải làm thế nào đưa nó đi trại cai nghiện đi. Chứ cứ thế này thì chết. Rồi hút, rồi chích, rồi nhiễm siđa. Thôi, thế này là đời em tôi chấm dứt rồi. Trời ơi là trời. Sao mẹ tôi lại phải chịu khổ thế này?
Triệu vẫn ngồi lặng im.
Bình bảo:
- Triệu, mày nói đi chứ. Sao, bây giờ mày định thế nào? Mày lấy đâu ra tiền để hút?
Ngân thở dài bảo:
- Thôi, nói ra thì dài lắm. Nhưng mà em lo lắm. Bây giờ nó nghiện hút như thế này, rồi không biết lại sớm có ngày vào tù thôi.
Bình thừ người ra bảo:
- Triệu ơi, em còn biết suy nghĩ không? Còn biết thương mẹ, thương anh chị không? Anh bây giờ đã như thế này rồi, mà mày lại nghiện hút nữa, mày định để mẹ sống hay chết?
Bà Ất ngồi như người mất hồn, không biết nói gì nữa.
Triệu ngồi lặng im một hồi lâu, rồi mới nói:
- Dạ, lần này em hứa với anh em sẽ cai nghiện.
Ngân nói:
- Mày tưởng tao không biết gì về thế giới bọn nghiện chúng mày à? Thằng nào cũng nói xoen xoét rằng sẽ cai nghiện, sẽ thế nọ, thế kia. Nhưng có mấy thằng làm được đâu.
Nét mặt của Triệu bỗng dại hẳn đi.
Triệu nói:
- Em thề với anh là em sẽ cai nghiện được.
Bình nói:
- Tao nghĩ rằng chắc là mày đã thề với mẹ, với mọi người ở đây nhiều lắm rồi, đúng không?
Ngân nói:
- Đúng đấy anh ạ, nó thề nhiều lắm rồi. Nhưng mà chỉ được vài ba hôm.
Triệu thò tay vào túi, lục và rút ra một cái bấm móng tay nhỏ. Triệu mở phanh cúc ngực, lấy một đầu mài móng tay nói:
- Em xin thề lần này em sẽ cai nghiện. Đây, anh không tin à?
(Xem tiếp kỳ sau)