Cũng tại một ngôi chùa ở gần thành phố, bà Ất cùng Chung, Ngân, Thu Tiền và Triệu ra chùa. Ngân thành kính bày mâm lễ lên ban thờ.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 83)
Luật sư Vũ và luật sư Hân xin phép về trước. Còn lại Hường với Trương. |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 82)
Buổi sáng, tại Tòa án nhân dân tỉnh có cuộc họp ba ngành. |
Bà Ất ngồi xếp bằng tròn ở chiếu, thỉnh một hồi chuông rồi bà lầm rầm khấn. Mọi người ngồi xung quanh thành kính lắng nghe. Hóa ra bà Ất cũng thuộc rất nhiều kinh Phật. Bà đọc kinh một hồi rồi lầm rầm:
- Con kính lạy chư vị Bồ Tát, kính lạy Đức Phật Quan Âm đại từ đại bi. Xin Người hãy mở huệ nhãn nhìn thấy sự thật về Phạm Bình, con trai con. Nó làm nên lỗi gì không biết nhưng chắc chắn con tin nó không phải là kẻ giết người.
***
Sáng sớm hôm sau, mới hơn năm giờ sáng Phạm Bình đã được gọi dậy. Hai cán bộ quản giáo dẫn Bình ra và nói:
- Hôm nay xét xử anh đấy.
Bình lặng lẽ gật đầu rồi nói nhỏ:
- Tôi biết rồi.
Một quản giáo nói với giọng thân tình:
- Thôi, việc đâu có đó. Đừng có nghĩ nhiều. Chỉ có điều ra Tòa phải bình tĩnh, đừng có cãi liều và cũng đừng có nhận tội cho xong.
Cán bộ quản giáo còn lại nói:
- Ôi, ông không phải nhắc. Bình đã ra Tòa một lần rồi thì thừa kinh nghiệm.
Anh quản giáo kia nói lại:
- Ngày xưa khác, bây giờ khác.
Họ đưa Bình ra khỏi phòng giam, cho Bình ăn sáng. Bữa sáng hôm nay khá là tươm tất. Có một bát cơm to, vừng, mấy miếng thịt kho và có cả một cốc nước chè tươi. Bình nhìn bát cơm rồi nói:
- Sao hôm nay tôi lại được ăn nhiều thế này? Cứ như là ăn rồi chuẩn bị mang đi bắn ấy.
Một quản giáo nói:
- Đi từ đây ra tòa cũng xa, mà không biết xét xử thế nào, nên cứ ăn cho no đi.
Bình ngồi ăn cơm ngon lành. Ăn xong thì đã gần sáu giờ.
Một quản giáo lại hỏi Bình:
- Này, mày có hút thuốc không?
Bình lắc đầu và bảo:
- Dạ thưa cán bộ, em không hút thuốc ạ.
Anh quản giáo rút thuốc, châm một điếu rồi nói:
- Không hút thì cũng tốt, nhưng mà hút thuốc thì cũng hay đấy. Nhiều khi điếu thuốc nó làm mình bình tâm, thư thái trở lại.
Một tiểu đội cảnh sát bảo vệ xếp hàng ngoài sân, đưa Bình lên một chiếc xe. Phía trước dẫn đoàn là một chiếc xe hú còi dẫn đường.
Bình ngồi trong xe nhìn chặng đường đi, trong lòng chỉ mong đến tòa để được gặp mẹ và gặp các em.
Phiên tòa tám giờ bắt đầu xét xử, nhưng chỉ hơn bảy giờ là phóng viên các báo đã có mặt đông đủ. Họ được kiểm tra giấy tờ rất cẩn thận, rồi sau đó vào một phòng có đặt video để theo dõi phiên tòa.
Một cán bộ của tòa ra dõng dạc nói:
- Thưa các anh các chị, theo quy định thì chỉ có hai cơ quan báo chí được phép vào chụp ảnh bị cáo và Hội đồng xét xử. Nhưng cũng chỉ được chụp ảnh. Danh sách những ai được chụp ảnh chúng tôi đã có. Lát nữa chúng tôi sẽ mời vào. Còn đề nghị tất cả các anh chị phóng viên ngồi ở phòng này theo dõi phiên tòa.
Một phóng viên nói:
- Xét xử tội phạm hình sự mà các ông làm gì mà cầu kì, lằng nhằng thế? Thì cứ cho anh em vào chụp tấm ảnh. Chẳng lẽ chúng tôi đi đến tòa thế này mà không có được tấm ảnh. Về lại xin nhau à?
Anh cán bộ văn phòng tòa án nói lạnh lùng:
- Dạ, việc đấy tôi không được biết. Các anh xử lý thế nào là việc của các anh. Tôi chỉ truyền đạt lại ý kiến của cấp trên thôi.
Tại sân tòa án, bà Ất cùng Ngân, Triệu và một số bạn bè của Bình mong ngóng, chờ đợi.
Bảy giờ hơn, từ xa có tiếng còi hú vọng đến. Các phóng viên báo chí đổ xô ra sân. Họ chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh.
Hai chiếc xe lao vào sân tòa. Lập tức một hàng rào cảnh sát bảo vệ được giăng ra để chặn không cho mọi người xô lại gần xe. Cửa hậu xe chở phạm nhân vừa mở, Bình được hai cán bộ đưa ra khỏi xe. Anh vừa xuống xe vừa đưa hai tay bị còng lên dụi mắt.
Bà Ất trông thấy con gào lên:
- Ối con ơi là con ơi, mẹ đây.
Bình nhìn thấy mẹ anh muốn lao đến nhưng các cảnh sát ngăn lại.
Bà Ất, Ngân và mọi người lao ra nhưng cũng bị cảnh sát ngăn lại. Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra.
Bình nói nghẹn ngào với một cán bộ quản giáo:
- Anh ơi, anh cho tôi gặp mẹ tôi một tí thôi.
Mấy anh cán bộ nhìn nhau, rồi một sĩ quan đeo cấp hàm Thiếu tá khẽ gật đầu. Lập tức, những người đang ngăn bà Ất giãn ra. Bà Ất lao đến, ôm chầm lấy con.
Bà xoa mặt Bình và nói:
- Con ơi, con có khỏe không?
Bình nói:
- Mẹ cứ yên tâm, con khỏe.
Bà Ất khóc như mưa như gió. Bà rũ rượi gào:
- Con ơi là con. Trời cao đất dày ơi. Con tôi bị oan.
Phóng viên xúm lại chụp ảnh.
Ngân cũng khóc. Chỉ có Triệu là chạy phăng đến, sờ vào cánh tay anh một cái, rồi lại lùi ra. Triệu nhìn mọi người bằng ánh mắt nảy lửa.
Thu Tiền líu ríu bám lấy mẹ.
Bình hỏi Ngân:
- Linh đã đẻ chưa em?
Ngân nói:
- Em nghe nói chị ấy đẻ rồi, nhưng vẫn trên Hà Nội chưa về.
Bình hẫng hụt. Anh lẩm bẩm nói:
- Thế mà tưởng nó sẽ mang con ra đây cho anh nhìn mặt. Thế từ hôm Linh đẻ, em đã đi thăm cháu chưa?
Ngân lắc đầu và nói:
- Chị ấy đẻ ở đâu chúng em có được biết đâu. Chị ấy cũng không liên lạc về. Em cũng có hỏi mấy người nhưng không ai biết chị ấy đẻ ở đâu cả. Mà thôi, anh đừng nhắc đến con người ấy làm gì. Tệ bạc lắm anh ơi.
Các cán bộ quản giáo và cảnh sát bảo vệ tách bà Ất ra khỏi Bình rồi đưa Bình lên phòng ngồi chờ xét xử. Mọi người lục tục vào phòng.
Bình ngồi trong một phòng riêng, ngay cạnh phòng xét xử. Bình nói với cán bộ quản giáo:
- Anh ơi, anh cho tôi gặp mẹ tôi một chút được không?
Anh quản giáo nói:
- Thôi, chú thông cảm cho bọn anh. Không khéo ngày mai bọn anh bị kỷ luật vì việc lúc nãy đấy.
Bình ngồi trong phòng chờ một lát thì Phó tổng giám đốc Trần Vũ cũng được đưa vào. Vũ trông thấy Bình thì sững người ra nhìn Bình trân trân một lúc rồi quỳ thụp xuống:
- Anh Bình ơi, em sai rồi. Em làm nên tội, liên lụy đến anh.
Bình nói:
- Thôi, anh đọc hết rồi. Anh biết hoàn cảnh của chú. Chú phải khai như thế thì cũng là bình thường.
Rồi một lát sau Kim Chung lại đến. Kim Chung nhìn Bình rồi chảy nước mắt. Hai người ngồi cách nhau chừng một mét.
Bình hỏi Chung:
- Em khỏe không Chung?
Chung khẽ gật đầu rồi cứ nhìn Bình như xoáy.
Bình nhìn ánh mắt của Chung và bỗng anh thầm hiểu tất cả tình cảm của Chung đã dành cho anh. Nhìn thấy Chung, bỗng ánh mặt Bình lóe sáng. Với một dáng vẻ rất tự nhiên, anh nói như không:
- Dạo này trông em có vẻ già đi nhiều đấy. Thế tình hình chồng con, yêu đương như thế nào rồi?
Chung nói:
- Đến lúc này mà anh còn hỏi được chuyện đấy à? Em chẳng có chồng con nào hết. Chẳng có yêu đương gì cả.
Rồi bỗng Chung ào đến bên Bình. Cô ôm lấy Bình và khóc như mưa. Các cán bộ quản giáo nhìn thấy thế thì cũng mặc. Bình đưa hai tay bị còng lên vuốt tóc Chung rồi nói:
- Thôi em, đừng khóc nữa. Lát nữa ra tòa nhớ đừng có khóc lóc gì đấy.
Chung nói:
- Anh ơi, sao đời anh khổ thế này, tình cảm của em dành cho anh, anh có biết không?
(Xem tiếp kỳ sau)