Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 76)

Đại tá Hường nói: Báo cáo anh, cho đến giờ thì xác định dấu vân tay hết sức khó khăn. Bên pháp y đang cố gắng ạ. Nhanh nhất thì cũng phải hết ngày hôm nay mới có thể có thông tin được. Bởi vì cánh tay đấy ngâm dưới nước mấy ngày rồi. Nhiều chỗ bị cá rỉa.

dac biet nguy hiem ky 76 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 75)

Thuyền cập bờ. Anh công an gọi và khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe của Cảnh sát hình sự đến nơi. Cảnh sát mang ...

dac biet nguy hiem ky 76 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 74)

Ông Sâm ngồi ăn cơm với vợ và cô con gái út. Bà Sương nhìn nét mặt khó đăm đăm của ông Sâm.

Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh Trần Thiều.

Ông Thiều ngồi với Đại tá Hường, Thượng tá Trung và một số cán bộ điều tra nữa. Ông Thiều xem những bức ảnh anh em chụp ngoài hiện trường về và lắc đầu:

- Thật hết hiểu nổi. Chưa bao giờ xã hội mình lại phức tạp đến như thế này. Mọi thứ xem chừng đảo lộn cả. Mấy năm trước đã xảy ra vụ một thằng giết người yêu, rồi xẻ ra thành nhiều mảnh rồi, mang đi ném mỗi nơi một ít. Con người ta thành thú mất rồi. Các đồng chí đã phát hiện ra được điều gì chưa?

Đại tá Hường nói:

- Báo cáo anh, cho đến giờ thì xác định dấu vân tay hết sức khó khăn. Bên pháp y đang cố gắng ạ. Nhanh nhất thì cũng phải hết ngày hôm nay mới có thể có thông tin được. Bởi vì cánh tay đấy ngâm dưới nước mấy ngày rồi. Nhiều chỗ bị cá rỉa.

Đại tá Thiều nói:

- Bây giờ các đồng chí giao cho công an tất cả các phường, xã rà soát trong địa bàn mình có gia đình nào có người là đàn bà con gái đi bặt tăm mấy ngày hôm nay không?

dac biet nguy hiem ky 76

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Trung nói:

- Báo cáo anh đúng ạ. Bàn tay này là của một cô gái. Nhưng mà có một ngón tay đeo nhẫn, nhưng chiếc nhẫn đã bị tháo rồi. Tuy nhiên vẫn còn vết hằn.

Đại tá Thiều bảo:

- Các đồng chí tập trung anh em trinh sát tìm ở các ổ cờ bạc, các nhóm cho vay nặng lãi xem như thế nào. Tôi nghĩ rằng đây rất có thể là một vụ giết người vì động cơ tiền bạc.

Vừa lúc đó, có một sĩ quan chạy vào nói:

- Báo cáo Giám đốc, báo cáo các anh có thông tin ạ.

Đại tá Thiều nói:

- Có gì đồng chí nói đi xem nào.

Anh mở sổ rồi nói:

- Báo cáo anh, theo trực ban của Cảnh sát 113, có một cô gái tự xưng là Thùy và nói rằng cách đây ba hôm cô ta ngồi với một cô người mẫu tên là Thúy Vy. Hai người hẹn nhau đi ăn cơm trưa, còn cô Vy kia thì nói là có người đến cho rất nhiều tiền để mở cửa hàng cửa hiệu. Hai người ở khách sạn Hoàng Hôn Tím. Đến khi cô gái kia quay trở về thì nhân viên khách sạn nói cô Vy đã đi rồi. Nhân viên khách sạn đã đưa cô Thùy này lên phòng lấy lại chứng minh thư. Đồ đạc của cô Vy vẫn còn nguyên ở đấy.

Đại tá Hường giật mình nói:

- Ô, cô Vy. Nghe tên quen quá nhỉ?

Thượng tá Trung nói:

- Nếu như là cô Vy người mẫu thì hình như là đã khai làm chứng về mối tình của cô ấy với Phạm Bình và tay Hoàng đấy ạ.

Đại tá Thiều nói:

- Các đồng chí xuống ngay khách sạn Hoàng Hôn Tím xem tình hình thế nào?

***

Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím, một tổ trinh sát tới.

Nhân viên khách sạn cũng tường trình lại mọi việc và mang ra những thứ đồ của Vy.

Một nhân viên lễ tân nói:

- Thưa các anh, từ hôm đó đến nay không thấy tăm tích cô Vy đâu. Cho nên chúng tôi đành phải dọn phòng để lấy chỗ cho khách khác. Tất cả đồ đạc của cô ấy chúng tôi đã niêm phong và đang cất giữ ở tủ đây ạ.

Một anh trinh sát nói:

- Ở đây có chứng minh thư của cô ta không?

Cô nhân viên lễ tân mở ngăn kéo ra rồi nói:

- Dạ thưa các anh, có đây ạ.

***

Chiều hôm đó, Trương đang ngồi ở lều bát giác thì có điện thoại gọi đến. Người đó chắc là một cán bộ công an nào đó quen với Trương:

- Này ông Trương.

Nghe giọng nói, Trương bực mình bảo:

- Ai gọi tôi đấy?

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Ô, sao? Bây giờ ông em quên anh rồi à? Anh ở phòng Cảnh sát hình sự đây.

Trương nhìn lại số máy và nói:

- Ôi, em chào anh Cân. Ông anh khỏe không? Em lại đang hoa mắt, không nhìn ra tên.

Cân bảo:

- Ừ. Mắt mày thì chỉ tinh lúc nào mày cần thôi. Bây giờ thế này, tao nói cho một thông tin. Vụ tìm thấy cánh tay ở ngoài sông thì khả năng là tám mươi phần trăm là của cô người mẫu Thúy Vy, đứa mà mày giới thiệu đưa lên gặp ông Hường để khai về thằng Bình ấy. Nhớ chưa?

Trương nói:

- Dạ, em nhớ. Em biết rồi. Ơ, chính là nó đấy ạ?

Tiếng của Cân:

- Chưa chắc chắn nhưng mà đã tìm ra là ở khách sạn có một người tên là Vy như thế, nhưng đi mất tích mấy ngày hôm nay rồi. Không rõ có phải cánh tay ở dưới sông là của nó hay không?

Trương nói :

- À, em lại tưởng là tìm đích xác nó rồi. Cái đám người mẫu kiêm gái điếm ấy, có khi còn đang đi với giai. Bây giờ đang hú hí với nhau ở thiên đường nào. Các ông anh lại cứ phải cả nghĩ.

Tiếng của Cân nói:

- Nếu như không phải là con Vy thì may. Chứ nếu phải con Vy thì lại nảy ra một chuyện khác đấy. Mà nghe thông tin, con Vy này hôm đấy được đại gia nào hẹn cho tiền, nên ra lên ôtô rồi đi mất hút.

Trương giật bắn người và nói:

- Thế à? Ôi, nhưng mà đại gia thì… Bọn này có giời mới biết chúng nó có bao nhiêu đại gia. Ông anh dạo này công việc thế nào?

Tiếng của Cân nói:

- Cảnh sát hình sự thì vẫn thế. Có cái gì đâu mà…

Trương nói vuốt đuôi, vẻ gượng gạo:

- Ông anh à, lúc nào đến em chơi đi. Lâu lắm chẳng thấy ông anh đâu cả.

Tiếng Cân nói mỉa mai:

- Mày bây giờ thì lúc nào cũng sếp Hường. Anh còn lo chuyện đổ đất, đổ cát cho sếp nữa. Chắc chuẩn bị cho sếp về trồng rau, nuôi gà hay sao mà đổ lắm đất phù sa thế, thời gian đâu mà anh nghĩ tới tôi.

Trương cười và nói:

- Ôi, giúp sếp đổ mấy xe đất phù sa có đáng gì đâu anh.

Cân nói:

- Ừ, thế lúc nào mày giúp cho anh mấy việc nhé. Anh đang có một cái hồ cá 4ha đang định cải tạo lại để thả cá cho dân Hà Nội về câu. Đành theo lời các cụ “Thứ nhất thả cá…” vậy.

Trương nói:

- Được thôi. Ông anh cần gì thì em giúp.

Tiếng của Cân:

- Có gì thì anh đến bàn với chú sau. Chào chú nhé.

Trương lễ phép:

- Dạ vâng, em chào anh.

Trương buông mấy rồi bấm điện thoại gọi cho Tâm:

- Mày đang ở đâu?

Tâm lúc này đang ngồi đọc báo điện tử, theo dõi thông tin về cái chết của Vy. Tâm nói:

- Dạ, em nghe đây ạ. Em đang ở nhà thôi ạ.

Trương nói:

- Mày đến tao ngay. Khẩn cấp.

Một lát sau Tâm đến.

Trương nói:

- Bây giờ có chuyện đấy.

Trương hỏi:

- Có chuyện gì hả anh?

Trương bảo:

- Bây giờ nhân viên khách sạn đã khai ra con Vy lên xe đi với chúng mày. Sao chúng mày làm ăn sơ suất thế, không để cho nó chìm hẳn xuống.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân