Bình ở trong nhà giam, ruột gan nóng như lửa đốt, đến mức độ anh không thể ngồi thiền được nữa. Anh gọi một cán bộ quản giáo và nói: Cán bộ, bao giờ thì người ta đưa tôi ra xét xử?
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 71)
Bình nâng chén rượu lên, uống một hớp rồi nói với Thúy: Em biết không, người đời đã nói: Nếu không có rượu thì cũng ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 70)
Ba tên kéo xác Vy vào một bụi cây. Một hồi lâu sau chúng mới ra và mang ra nhiều túi. Chúng đã xả Vy ... |
Anh quản giáo nói:
- Nào ai biết được lúc nào. Việc đấy là của Tòa, của Viện. Thôi, đã ở đây thì cứ yên tâm.
Bình lân la đề nghị:
- Anh ạ, em nhờ anh việc này. Anh giúp em được không? Em sẽ bảo gia đình em cảm ơn anh.
Anh quản giáo hỏi:
- Có việc gì?
Bình nói:
- Em ghi địa chỉ nhà em, anh đến nhà hỏi em gái em xem tình hình ở ngoài thế nào? Tại sao báo chí viết vợ em thương em như thế này mà lại có người nói rằng nó là người tố cáo em?
Anh quản giáo ngần ngừ một lát rồi nói:
- Việc này không làm được đâu. Lộ ra là tôi bị loại ngũ ngay đấy.
Bình nói:
- Việc này chỉ em với anh biết thôi, làm sao mà lộ được. Anh giúp em đi. Em nằm thế này, không biết tình hình ở ngoài thế nào, sốt ruột lắm.
Hai người đang nói đến đó thì có một cảnh sát bảo vệ xuống và nói:
- Anh cho Bình lên phòng để gặp Viện Kiểm sát.
Bình được dẫn lên phòng.
Ở đó có 2 cán bộ điều tra và 2 cán bộ Viện Kiểm sát.
Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói điềm tĩnh:
- Anh Bình ạ, chúng tôi gửi anh cáo trạng của Viện Kiểm sát. Anh đọc đi. Lịch xét xử của anh đã được ấn định là đầu tháng sau. Như vậy là còn mười ngày nữa.
Bình ngồi cắm cúi đọc kết luận của Viện Kiểm sát rồi anh bảo:
- Tôi thấy cũng chẳng khác gì kết luận điều tra. Các anh vẫn khép tôi vào tội giết người.
Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói:
- Thôi, việc đấy anh ra Tòa rồi trình bày. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi nguyện vọng của anh như thế nào?
Bình nói:
- Tôi muốn các anh cho tôi được gặp gia đình. Từ ngày tôi bị bắt đến giờ, mỗi vợ tôi được vào gặp một lúc.
Anh cán bộ Viện Kiểm sát nói:
- Bây giờ anh viết đơn gửi cho Tòa thì các cấp thẩm quyền sẽ xem xét. Nhưng tôi nghĩ chắc sắp đến ngày xét xử, anh cũng được đưa về Trại giam Công an tỉnh thôi.
Bình lại được dẫn trở về phòng giam. Vừa đi đường, Bình vừa tỉ tê nói với anh quản giáo:
- Anh giúp em đi, em xin anh đấy. Em sẽ viết giấy, em gái em ở nhà sẽ có quà gửi anh chu đáo.
Anh quản giáo lắc đầu và nói:
- Ông Lê tiết lộ chuyện vợ mày, không khéo bị kỷ luật nặng đấy. Cho nên thôi, mày đừng có đặt vấn đề đấy.
Bình thở dài. Anh về phòng và nằm vật ra.
***
Tại căn lều bát giác của Trương.
Trương đang ngồi bàn công việc với luật sư Vũ, luật sư Hân, Đại tá Hường và cũng như thường lệ, có Tâm sát thủ ngồi ở khoảng cách xa vừa phải. Lần này không hiểu có việc gì mà tất cả lời nói của mọi người được một chiếc máy ghi âm đặt dưới gạt tàn thuốc lá ghi âm lại và phát sóng sang phòng bên cạnh. Ở một phòng cách đó khoảng chừng hai chục mét, có một gã khác ngồi nghe.
Trương nói với mọi người:
- Em muốn hỏi các ông anh, tình hình chuẩn bị xét xử thằng Bình thế nào rồi?
Đại tá Hường nhấp một ngụm rượu rồi nói thủng thẳng:
- Thì xét xử cũng bình thường thôi. Có gì đâu. Kết luận điều tra của Viện Kiểm soát cũng thống nhất rồi. Cáo trạng cũng chuẩn bị rồi, xong hết rồi. Tống đạt cho nó rồi. Còn bây giờ là việc của Tòa, của luật sư.
Trương đưa mắt nhìn luật sư Vũ, ý dò hỏi.
Luật sư Vũ hiểu ý và nói:
- Tôi cũng đọc cáo trạng rồi. Nếu như cứ theo đúng như cáo trạng thì chẳng có cách nào thằng Bình thoát án tử hình cả. Còn chẳng hiểu ra Tòa có tình tiết gì mới không?
Luật sư Hân nói:
- Tôi được biết là ông Lương sẽ tham gia bào chữa cho thằng Bình vụ này. Có lẽ ở đây mọi người ai cũng coi thường ông Lương, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Ông ấy tuy không phải là người hoạt ngôn, nhưng là người rất giỏi trong việc tìm ra những điểm yếu, những điểm bất hợp lý ở trong cáo trạng, trong tình tiết của vụ án. Các ông nên nhớ rằng, ông Lương là người duy nhất ở tỉnh này đã hai lần làm công an và tòa án nhức đầu. Đó là vụ án “Hai con vịt” cách đây mười năm và vụ án tranh chấp đất đai ở nhà ông Vĩnh.
Đại tá Hường gật đầu và nói:
- Vụ “Hai con vịt”, ông ấy minh oan được cho hai anh em thằng đó. Phải nói là ông ấy lập luận rất giỏi.
Trương bảo:
- Vậy theo các anh, trong vụ này có điểm gì để cho ông ấy chọc ngoáy được vào không?
Luật sư Vũ:
- Vấn đề này còn tùy thuộc vào thân chủ và tùy thuộc vào đồng tiền. Không biết nhà thằng Bình chi cho ông ấy bao nhiêu trong vụ này. Chắc chắn nhà thằng Bình thì nhiều tiền chứ không phải là ít.
Luật sư Hân nói:
- Các anh cũng phải rất dè chừng với ông Lương. Mặc dù ở tỉnh này không mấy người coi ông ấy ra gì nhưng ông ấy lại là người rất có uy tín đối với Tòa án tối cao. Cho nên tôi đồ rằng, nếu như ông Lương trong vụ này quyết tâm bào chữa thì ông ấy sẽ tìm ra những điểm bất hợp lý. Ví dụ, ông ấy sẽ yêu cầu lý giải tại sao một mình thằng Bình có thể dễ dàng giết chết thằng Hoàng như vậy? Ông ấy có thể yêu cầu cơ quan công an điều tra xem thằng Bình có đồng phạm hay không? Rồi thằng Bình khai trước đó nó đi uống rượu thì phải chứng minh được trước đó nó đi uống rượu như thế nào? Thời gian ra làm sao. Đó là một việc. Việc thứ hai, ông ấy có thể yêu cầu việc tình ái giữa con Vy với thằng Hoàng và con Vy với thằng Bình phải đối chất, phải lùng được con Vy về.
Trương nhíu mày và nói:
- Trời ạ, nếu mà lùng được con Vy về thì có khi mất thời gian đấy. Bởi vì đám này nó có ở chỗ nào cố định đâu. Vô phúc trong thời gian Tòa xử nó lại theo một gã đại gia nào ra nước ngoài nghỉ mát thì chẳng lẽ lại phải chờ nó về à?
Luật sư Hân nói tiếp:
- Đấy là việc của Tòa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, nếu như luật sư tinh ý thì trong vụ này ông ấy có thể tìm ra được một vài điểm.
Ông Hường nói thủng thẳng:
- Thôi, chuyện luật sư các ông quan tâm làm gì. Cãi thế chứ cãi nữa cũng chẳng có giá trị gì trong vụ này. Sáng hôm nay ba ngành đã họp và xác định rồi. Đây là vụ án điểm, phải đưa ra xử làm gương. Thằng Bình là loại tội phạm “cổ cồn trắng”, một tên xã hội đen đội lốt doanh nhân. Cho nên các ông cứ yên tâm, không có việc gì phải lăn tăn cả.
Mọi người uống tiếp một tuần rượu rồi bỗng Hường nói:
- Thôi, dù sao trong vụ này thằng Bình chết thì không bàn làm gì. Nhưng chú Trương thắng được vụ liên doanh ấy thì quá tốt.
Vũ giơ ngón tay cái lên ra hiệu thán phục rồi nói:
- Công nhận nước cờ của anh Trương đi cực kỳ cao tay. Tôi cũng kính nể đấy.
Trương cười sung sướng và nói:
- Đâu có cái gì. Chẳng qua cũng có các ông anh giúp thì mới được thế. Nhưng mà em đề nghị các ông anh, trong vụ này các ông anh phải kín miệng cho em.
Hường nói:
- Có cái gì mà phải kín miệng. Chú liên doanh, liên kết thì mọi việc đã xong rồi. Nghe nói chú bán cái lại cho công ty khác phải không? Nhoằng một cái, “buôn nước bọt” lãi mấy chục tỉ. Đấy, cứ bảo thời buổi kinh tế thị trường, làm ăn khó. Khó là khó với ai, chứ còn với nhiều người lại quá dễ phải không?
Trương cười sung sướng và bảo:
- Em cũng đang tính bán đi đây. Mà thôi được rồi, các ông anh yên tâm. Em bán đi thì chắc chắn thế nào cũng có phần của các ông anh.
(Xem tiếp kỳ sau)