Ba tên kéo xác Vy vào một bụi cây. Một hồi lâu sau chúng mới ra và mang ra nhiều túi. Chúng đã xả Vy ra làm nhiều mảnh. Chúng chặt chân, tay và cả đầu. Mỗi thứ chúng cho vào một túi.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 69)
Tại nhà bà Ất, Ngân và Chung ngồi thừ người ra. Ngân nói: Thế là anh Bình mất sạch cơ nghiệp rồi. Bọn chúng nó ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 68)
Quynh phóng xe lên Hà Nội và vào bệnh viện thăm Linh. Linh nằm trong một căn phòng được thuê riêng và có hai người ... |
Trương đang ngồi ở phòng làm việc thì có điện thoại của Vy.
Vy nói:
- Anh à, em đây.
Trương vui vẻ:
- Ôi, chào em. Thế nào? Ra Hà Nội chưa?
Vy nói:
- Em vừa ra tối qua anh ạ. Bay đêm mệt quá. Sáng nay em qua anh được không?
Trương nói:
- Bây giờ em đang ở khách sạn nào? Anh cho người mang tiền qua cho em.
Vy nói:
- Thế cũng được, em đang ở khách sạn Hoàng Hôn Tím, em ở phòng 603 nhé.
Trương bảo:
- Ừ, cứ ở đấy. Tầm trưa trưa thì có người mang qua cho em. Đừng đi đâu đấy nhé. Chứ không anh em lại mất công đi tìm.
Tiếng của Vy đong đưa:
- Em muốn anh qua đây với em cơ. Em nói thật nhé, em cũng rất mê ông anh đấy.
Trương nói:
- Ối giời. Thế mà chẳng nói trước. Hôm nay anh bận rồi. Nhưng mà để tối đi. Tối em ở đấy, anh qua với em.
Tiếng của Vy mừng rỡ:
- Anh nói thật nhé. Đừng để em thất vọng đấy nhé.
Trương nói:
- Ừ. Anh sẽ qua với em.
Rồi Trương cúp máy, sau đó gọi cho Tâm:
- Con Vy đang ở khách sạn Hoàng Hôn Tím. Buồng 603. Anh hẹn nó là trưa nay sẽ mang tiền cho nó. Các chú về đây, anh em mình bàn.
***
Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím.
Vy đang ở cùng một người bạn gái.
Sau khi nghe điện thoại của Trương. Vy hí hửng nói với ả kia:
- Thế là tao lại có lộc.
Cô kia bảo:
- Lộc ở đâu mà lắm thế? Mà tao thấy dạo này mày có vẻ rủng rỉnh. Chắc là có đại gia nào bao à?
Vy cười và bảo :
- Ừ. Nhưng mà tay này cũng hơi keo kiệt.
Ả kia bảo:
- Thế hôm nay phải đi đâu?
Vy nói:
- Cũng chẳng đi đâu cả. Tao nói đang cần tiền để làm cửa hiệu cắt tóc máy lạnh thì lão ấy rót cho thêm cho mấy nghìn đô.
Ả kia sáng mắt lên:
- Mấy nghìn đô cơ à?
Vy nói:
- Với người có tài sản hàng chục tỉ thì mấy nghìn đô có là cái đinh gì đâu.
Ả kia ghen tị:
- Số mày cũng son thật. Mà sao mày hay gặp được người tử tế thế. Tao nói thật với mày, tiền tao làm được trên các sàn cũng đủ ăn tiêu, son phấn. Chẳng tích lũy được đồng nào. Cũng muốn tìm thằng đại gia nào rồi ở với nó cho nó yên thân nhưng bọn đàn ông bây giờ cũng tởm lắm.
Vy bĩu môi:
- Vấn đề là ở mình thôi, còn đàn ông bao giờ chẳng thế. Ngày xưa tớ yêu một tay, cũng là đại gia tầm kha khá. Cứ nghĩ là hắn sẽ bỏ vợ con lấy mình. Nhưng mà còn lâu nhé. Gớm. Cứ nói xoen xoét thế thôi. Chẳng qua là lấy mình làm chỗ giải sầu thì mới bỏ tiền ra cho mình. Nhưng sau này tao mới thấy việc quái gì cứ phải chung tình với một người nào đấy. Vấn đề là bây giờ ai cung phụng mình, ai cho mình nhiều tiền thì mình ở với người ấy. Rất đơn giản.
Cô kia ngồi vào bàn trang điểm rồi bảo:
- Bây giờ tao phải đi có việc. Mày cứ ở đây nhé. Có gì đến trưa mình đi ăn cơm.
Vy bảo:
- Ừ, mày cứ đi đi. Tao cũng thấy buồn ngủ, tao ngủ một giấc đã, còn phải giữ sức khỏe để tối nay còn vui vẻ với ông anh chứ.
Ả kia cười và bảo:
- Đúng rồi. Hàng ngàn đô cơ mà. Đâu phải chuyện đơn giản. Thôi, cứ hết sức mình đi.
Ả kia son phấn, diện quần áo xong rồi đi. Vy nằm thiu thiu ngủ.
Khoảng hơn mười giờ thấy có tiếng chuông điện thoại. Vy nhìn thấy số máy lạ. Vy nhấc máy lên nói:
- Alô, tôi nghe đây.
Đầu dây đằng kia tiếng của Tâm nói thong thả:
- Em Vy đấy à? Anh ở chỗ sếp đây. Sếp bảo anh mang quà đến cho em. Bây giờ em xuống dưới đường nhé. Anh đỗ ôtô ở bên kia đường. Anh không lên khách sạn đâu.
Vy nói:
- Thôi, anh cứ lên trên này. Việc gì mà phải giữ ý thế.
Tiếng của Tâm:
- Thôi, em xuống đây. Khách sạn đấy anh hay ra vào. Anh không muốn xuất hiện nữa. Anh đang chờ cổng bên vườn hoa nhé. Em sang đi. Xe màu đen nhé.
Vy nhanh nhẹn mặc quần áo rồi đi xuống. Cách khách sạn khoảng năm chục mét, ở phía bên kia đường, chỗ sát góc vườn hoa Tâm đi một chiếc xe Toyota Prado và đằng sau có hai gã đệ tử nữa ngồi cùng.
Một lát, Vy xuất hiện.
Tâm ngồi ở ghế trước, nói với hai gã:
- Tí nữa chúng mày phải hành động thật nhanh đấy nhé. Không được để nó kêu một tiếng nào.
Vy đến dòm dòm vào xe. Thấy ở trong kính đen thui.
Tâm mở cửa xe xuống.
Từ phía bên này khách sạn, một tay bảo vệ tên Châu nhìn sang và thấy cảnh Tâm mở cửa xe cho Vy. Anh ta bĩu môi nói:
- Đấy, con bà cô này đã lại có giai gọi rồi. Khiếp thật. Ô, mà trông xe kia, dáng kia như là dáng thằng Tâm, vệ sĩ của lão Trương thì phải.
Một nhân viên bảo vệ tên Hữu, nhìn ra dòm dòm và bảo:
- Ừ, đúng thật. Chắc là lại đến đón để đi dâng cho lão Trương thôi.
Vy chưa kịp hỏi gì thì từ cửa xe bên phải mở ra, Tâm nhảy xuống và nói:
- Chào em, lên xe đi.
Vy ngần ngừ và bảo:
- Thôi, anh cứ đưa cho em ở đây cũng được.
Tâm nói:
- Ai lại thế. Em cứ lên xe đi. Đứng ở giữa đường, giữa chợ thế này đưa tiền. Mà hôm nay bọn anh không có tiền đô. Anh phải mang tiền Việt, mà lại tiền hơi lẻ. Toàn tiền hai trăm nghìn nên nhiều lắm. Em lên xe đi, anh đưa cho.
Thế rồi Tâm mở cửa xe, Vy vừa dòm vào thì đã có một bàn tay từ trong lôi tuột Vy vào trong xe và nhanh như cắt, một mũi dao chĩa vào sườn Vy:
- Mày kêu một tiếng, tao giết chết ngay.
Rồi Tâm mở cửa xe trước, lên xe, rồi chiếc xe phóng vù đi.
Từ đằng này, anh nhân viên bảo vệ nhìn ra và bảo:
- Khiếp. Con bà cô ấy lên xe mà cứ như ăn cướp ấy.
Chiếc xe phóng đi với tốc độ khá nhanh, ra thẳng ngoại thành và đi ra một cánh rừng. Trên xe, Vy sợ run bần bật và nói:
- Ôi, các anh làm cái gì thế này? Thôi, tha cho em xuống đi.
Tâm đang ngồi ở ghế trước, quay lại và nói:
- Được rồi, cứ bình tĩnh. Việc đâu có đó. Mà cô em ghê thật đấy. Có ra làm chứng đểu một tí, khai vấy khai vá ba lăng nhăng. Nhận cả một cục tiền rồi hứa biến vào Sài Gòn sáu tháng. Thế mà mới được ít hôm đã chuồn ra đây. Giờ lại gọi điện để mè nheo.
Vy gân cổ cãi:
- Em mè nheo bao giờ? Anh Trương còn hẹn em tối nay đến ở với em ở khách sạn.
Tâm bảo:
- Thôi, cô em không phải nói. Bọn anh biết hết rồi. Gớm, cũng chẳng phải vừa đâu.
Chiếc xe đi chừng độ gần nửa tiếng đồng hồ thì dạt vào một cánh rừng nhỏ. Cánh rừng này sát bờ một con suối lớn. Vừa lúc đấy ở phía ghế phụ đằng sau, một người vươn lên trước và lấy một sợi dây lựa vòng qua cổ Vy hai lần rồi siết lại. Còn hai gã còn lại thì giữ chặt tay và chân Vy. Vy giãy giụa, ú ớ kêu và một lúc sau thì im bặt. Tâm nhìn chúng lôi xác Vy xuống.
Tâm bảo:
- Chúng mày lục hết giấy tờ, điện thoại cho tao.
Chúng mở túi ra, lấy điện thoại đưa cho Tâm.
Tâm bảo:
- Tháo vứt mẹ nó sim đi. Đưa điện thoại đây cho tao.
Chúng tháo sim điện thoại vứt đi rồi lắp lại máy và đưa cho Tâm.
Tâm bảo:
- Thôi, bây giờ chúng mày lôi nó vào trong kia. Chỗ khuất một tí. Rồi xử lý đi.
Ba tên kéo xác Vy vào một bụi cây. Một hồi lâu sau chúng mới ra và mang ra nhiều túi. Chúng đã xả Vy ra làm nhiều mảnh. Chúng chặt chân, tay và cả đầu. Mỗi thứ chúng cho vào một túi.
Tâm lạnh lùng nói:
- Bây giờ chúng mày thả xuống. Mỗi túi thả cách nhau một đoạn. Nhưng mà rạch túi ra, không là không tiêu được đâu.
Chỉ một loáng sau, chúng đã thả từng mảnh thi thể của Vy xuống dưới suối.
Một gã nói giọng băn khoăn:
- Này, nhưng mà liệu nó có nổi nên không anh nhỉ?
Tâm bảo:
- Đang mùa nước lũ thế này. Lát nữa nó cuốn thì chắc mai là ra cửa biển. Mà cứ mỗi nơi một túi thế này thì ai biết đằng nào mà lần. Mà chúng mày có nhớ rạch túi ra cho thoáng khí không? Để nó chìm đi.
Một gã nói:
- Có. Anh yên tâm.
Bọn chúng trở về nhà.
***
Trương đang ngồi ở căn lều bát giác.
Trương rót rượu, đưa cho mỗi gã một ly rồi nói:
- Chúng mày xử lý thế nào?
Tâm nói:
- Bọn em học cái gương của mấy thằng gây án trước. Tốt nhất là chia nó ra làm nhiều miếng, ném xuống sông. Thế là xong.
Trương nhăn mặt có vẻ ghê tởm và nói:
- Chúng mày làm gì mà ghê thế? Đã bảo xử nó đi, xong thì thôi.
Một gã bảo:
- Anh ơi, tốt nhất là cứ phải phi tang như thế. Để nó có dấu tích thì rách việc lắm.
Trương hỏi:
- Thế giấy tờ tùy thân của nó thì có gì không?
Một gã nói:
- Trong túi của nó không có gì cả, ngoài mấy chục nghìn. Đây anh ạ. Đồng hồ, nhẫn, với dây chuyền của nó đây.
Trương nhìn những đồng hỗ, nhẫn, dây chuyền của Vy rồi nói:
- Những thứ này là hàng xịn đấy chứ.
Tâm cầm lấy, nhặt lên tung tung và nói:
- Toàn hàng đểu anh ạ. Những thứ này mang ra đổi bữa phở thì có khi nó còn đánh cho chạy mất dép.
Trương bật cười và bảo:
- Khiếp. Thế mà trông ả nào cũng cứ xúng xính vòng vàng, trang sức nọ, trang sức kia. Thôi, bọn mày vứt đi. Cho chúng mày đi giải sầu một bữa. Có sợ không?
Tâm nói:
- Dạ không. Chuyện nhỏ ấy mà.
***
Tại nhà Bình, câu chuyện của Bình vẫn đang được kể lại với Thúy.
Thúy nghe Bình kể đến đấy về cái chết của Vy. Thúy nói:
- Đúng là thời buổi bây giờ càng ngày càng có nhiều những vụ án khủng khiếp.Tính dã man của con người, em không hiểu sao càng ngày càng nâng lên tột đỉnh. Anh thấy không? Có những thằng yêu con nhà người ta, giết rồi cũng xả thịt ra làm mấy mảnh. Rồi thậm chí cho cả cái đầu của cô gái vào túi du lịch, mang đi bảy, tám chục cây số để ném xuống sông. Không hiểu tại sao chúng nó không còn biết sợ là gì. Mà sao loại đấy không mang ra bắn ở giữa ngã tư đường cho thiên hạ biết.
Bình cười nhạt bảo:
- Em hiểu làm sao được thế giới tội phạm bây giờ.
Vừa lúc đấy có tiếng chuông điện thoại. Bình nhấc máy và nhận ra tiếng của Phó tổng giám đốc Hòa. Tiếng của Hòa nói như reo lên:
- Em báo với anh một tin vui.
Bình nói:
- Tin vui gì đấy.
- Dạ, báo cáo anh. Chúng em vừa nhận được văn bản bên Công ty Delta đã đồng ý cho mình xuất container rượu đầu tiên sang châu Âu rồi ạ. Rượu của họ đạt tiêu chuẩn rượu EU rồi.
Bình đang ngồi thì đứng phắt dậy và nói:
- Thế à? Họ gửi văn bản cho mình chưa?
Tiếng của Hòa:
- Báo cáo anh họ gửi rồi ạ. Văn bản đang trước mặt em. Đức đã chứng nhận rượu của họ đạt các tiêu chuẩn hóa lý và tất cả các tiêu chuẩn khác theo tiêu chuẩn EU.
Bình ngồi phịch xuống và nói:
- Chú về đây ngay. Anh em mình phải tính quảng bá thương hiệu loại rượu này.
Thúy nhìn vẻ mặt của Bình, ngạc nhiên và bảo:
- Sao? Anh có phi vụ gì mà thấy hớn hở thế.
Bình tắt máy rồi nói:
- Em biết không? Anh mong muốn sản xuất được một loại rượu là loại rượu mang hồn cốt dân tộc mình nhưng đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng anh thất bại. Bây giờ có Tập đoàn họ giao cho mình làm đại lý xuất khẩu.
Thúy nhìn Bình trân trân và nói:
- Tại sao em không biết nhỉ?
Bình bảo:
- Thật ra thì cũng chẳng bí mật, nhưng anh đang làm nên anh không muốn làm gì ầm ĩ cả. Mà em thấy đấy, bây giờ các gì cứ ầm ĩ lên là khổ lắm. Rồi lại có kẻ thuê mướn báo chí đánh đấm, bới móc. Anh bây giờ sợ báo chí lắm.
Thúy bĩu môi, nhìn Bình rồi bảo:
- Anh sợ báo chí thì anh gặp em làm gì?
Bình nói:
- Em là chuyện khác.
Thúy hỏi:
- Thế chuyện rượu chè của anh ra làm sao?
Bình nói:
- Anh cứ nghĩ thế này. Nói thì hơi tham lam. Một quốc gia thì có tên nước, có Quốc hiệu, Quốc ca, có ngày Quốc khánh. Có nhiều nước có cả Quốc phục, Quốc hoa. Có những nước còn có Quốc mộc. Có một loại cây nào đó mà họ coi cây đấy như hồn cốt dân tộc họ. Có nước lại có Quốc tửu. Em đi sang Hàn Quốc sẽ thấy ở bên đó quốc tửu của họ là rượu Sochu. Ở bên Nhật, quốc tửu của họ là rượu Sakê. Ở Trung Quốc, quốc tửu của họ là Mao Đài, Mai Quế Lộ. Ở Pháp, các dòng rượu Cô nhắc, rượu vang. Nước nào cũng có một loại ẩm thực nào đó mang bản sắc văn hóa dân tộc mình. Nhưng Việt Nam mình có đâu. Em đã bao giờ nghe nói Việt Nam mình có thứ rượu gì khi tiếp khách quốc tế mang ra uống không? Không có. Còn uống trà cũng thế. Việt Nam mình làm gì có trà đạo từ xưa đến nay. Bây giờ tự nhiên “Phú quý sinh lễ nghĩa” mới đẻ ra thứ gọi là Trà đạo. Đã nói đến đạo là phải nói đến tính triết lý của nó. Ở trong món ăn đấy, trong thứ đồ đấy là thứ để người ta học theo, làm theo, noi theo và phải có một bề dày văn hóa. Chứ không phải cứ ghép khiên cưỡng vào. Rượu cũng thế. Em thấy đấy, ở đâu cũng nói có nhiều làng nghề nấu rượu truyền thống. Nào là rượu làng Vân, rượu Gò Đen, rượu Bầu Đá, rồi trên Tây Bắc có rượu Mông Pê, rượu Bó Nặm, rượu San Lùng. Nhưng bây giờ từ các loại rượu đó, chọn ra lấy loại nào thì chưa có đâu. Chính vì thế mà mấy năm vừa rồi anh đổ tiền của vào không ít để xây dựng một nhà máy rượu. Nhưng vì anh không biết kỹ thuật, không đi đúng hướng nên hỏng cả. Có ông Tổng giám đốc Tập đoàn Delta biết chuyện liền mời anh hợp tác.
Thúy tò mò nhìn Bình ngạc nhiên:
- Thế họ nấu rượu bằng cái gì? Bằng sắn à?
Bình bảo:
- Bằng sắn là thế nào? Họ phải thuê cả một vùng đất ở dưới Hải Hậu để họ trồng lúa nếp. Họ cử người đi sang các nước châu Âu để học cách họ xử lý các chất độc ở trong rượu. Em thấy đấy, nếu rượu Tây xịn uống có bao giờ đau đầu, nhức óc như rượu của mình đâu. Bởi vì họ khử được chất độc. Mà thôi, nói cái này thì dài dòng lắm. Em không biết được đâu. Bây giờ anh nhờ em, hôm này khi anh xuất khẩu lô rượu đầu tiên, mang xuống cảng đóng container mang đi, em giúp anh quảng bá rượu này.
Thúy nói:
- Chuyện đấy thì đơn giản thôi. Em sẽ huy động bạn bè. Nhưng đây cũng là sự kiện hay đấy. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu được rượu sang châu Âu thì không phải đơn giản.
Bình nói:
- Có giấy chứng nhận EU rồi thì bọn anh sẽ xuất cả sang Mỹ. Bên Mỹ cũng đã đặt hàng rồi nhưng mà còn đang chờ giấy kiểm nghiệm thực phẩm của EU.
(Xem tiếp kỳ sau)