Tại nhà bà Ất, Ngân và Chung ngồi thừ người ra. Ngân nói: Thế là anh Bình mất sạch cơ nghiệp rồi. Bọn chúng nó thành lập liên doanh như thế này là chúng nó chiếm hết đất cát cho mà xem. Mà tại sao họ lại làm được như thế nhỉ?
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 68)
Quynh phóng xe lên Hà Nội và vào bệnh viện thăm Linh. Linh nằm trong một căn phòng được thuê riêng và có hai người ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 67)
Chiều hôm đó, tại căn lều bát giác của Trương, có Quynh, luật sư Vũ, luật sư Hân ngồi với nhau. |
Đại tá Hường đứng bên cạnh nói chen vào:
- Lời thiên hạ anh để ý làm gì. Chẳng nói đâu xa, ngay như em đây mới hơn năm chục mà thấy trí tuệ có vẻ cùn mòn lắm. Không nghĩ ra gì mới cả. Ngồi nói chuyện với Trương nhà anh mới thấy bọn trẻ bây giờ có cách làm ăn hay thật. Chúng nó nhìn thời cuộc sáng suốt không có cái nhìn cũ kỹ như em. Mà em nghĩ có khi ở gia đình, nó cũng là người đụng độ với anh đấy.
Ông Sâm cười và bảo:
- Có cái gì mà nó đồng ý với anh đâu. Nhiều lúc nó còn bảo: việc làm ăn của con, tốt nhất bố đừng có động vào. Con không làm gì trái pháp luật là được. Còn vấn đề bây giờ con phải làm ra thật nhiều tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Anh thấy đấy, lớp trẻ giờ nó thế đấy. Lý tưởng của chúng nó đâu có phải vì cái gì to tát, mà vì cái túi của nó.
Buổi lễ mở đầu bằng các tiết mục ca nhạc do các ca sĩ có tên tuổi ở Hà Nội về biểu diễn. Trưa hôm đấy, một loạt các tờ báo điện tử đưa tin về việc thành lập Công ty Bảo Hưng.
***
Tại nhà bà Ất, Ngân và Chung ngồi thừ người ra.
Ngân nói:
- Thế là anh Bình mất sạch cơ nghiệp rồi. Bọn chúng nó thành lập liên doanh như thế này là chúng nó chiếm hết đất cát cho mà xem. Mà tại sao họ lại làm được như thế nhỉ?
Chung bảo:
- Em với chị đến hỏi luật sư Lương xem sao.
Hai người chở nhau bằng xe máy đi đến văn phòng luật sư Lương.
Luật sư Lương sau khi nghe Chung trình bày, ông mím môi bảo:
- Đúng là về mặt lý thì không thể bắt bẻ được chúng nó. Nhưng cô cứ yên tâm. Nó không thể lấy hết được cơ nghiệp của Bình được đâu.
Chung nói:
- Bác bảo sao không lấy được. Bây giờ lô đất như thế mà nó định giá có một tỉ một hécta đất. Thế rồi, bên kia chiếm đến gần bảy mươi phần trăm. Bác bảo mấy chốc mà nó thâu tóm, lấy nốt chỗ đất này.
Luật sư Lương cười và bảo:
- Cũng không dễ đâu. Tôi nói thế này để các cô biết. Tài sản này trên danh nghĩa vẫn là của cậu Bình. Mặc dù cậu ấy đã giao cho cô Linh.
Chung nói:
- Bác xem làm văn bản đây, giao cho con Linh quản lý và sử dụng. Thế thì nó muốn làm gì thì nó làm chứ.
Ông Lương xua tay và bảo:
- Đâu có thế được. Các cháu không hiểu. Giao cho quản lý và sử dụng không có nghĩa là mang tài sản đấy bán đi. Nếu như cậu Bình ghi ở trong này là “Giao cho quản lý, sử dụng và có quyền định đoạt, mua bán, đổi trao” thì đúng là nó muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là “giao sử dụng” thì anh chỉ có thể sử dụng. Anh muốn trồng cái gì, xây cái gì, làm cái gì trên đất đấy cũng được nhưng đất đấy là của tôi. Các cô nhớ một điều như thế. Còn trong trường hợp xấu, nếu như cậu Bình bị tử hình thì toàn bộ tài sản đấy sẽ phải chia làm thừa kế. Trong đó có bà mẹ, là người có công nuôi dưỡng; có vợ, con, anh chị em trong nhà. Tất cả đều có quyền. Mà trước đó, cậu Bình thể nào cũng phải tự phân chia tài sản. Cho nên không thể mất hết được. Cũng sẽ mất nhưng cướp trắng làm sao được. Các cô cứ yên tâm.
***
Vẫn tại căn lều bát giác của Trương ở giữa hồ.
Trương ngồi cùng hai gã đệ tử thân cận. Một gã cao lớn, trông thân hình đẹp như một võ sĩ. Gã này chính là người đuổi theo và giết Hoàng. Gã có cái tên rất lương thiện, Nguyễn Thiện Tâm. Gã vốn là một tay giang hồ, vào tù ra tội nhiều lần. Nhưng từ khi ra tù lần thứ nhất vào năm 2000, gã về đầu quân làm việc cho Trương và từ bấy trở đi không ai thấy gã có biểu hiện gì của một tay giang hồ nữa. Hắn nói năng khiêm nhường và hết sức lễ phép. Tuy nhiên, gã lại chính là người chỉ huy đám tay chân đi đâm thuê, chém mướn và thực hiện những vụ sát thủ mà Trương giao. Gã thứ hai người nhỏ bé hơn, nhanh nhẹn và có cái tên rất lạ. Đó là Liễu. Chẳng hiểu tại sao tên gã lại là Liễu, một cái tên rất đàn bà. Nhưng đó là một kẻ giết người không gớm tay.
Trương vẫy tay bảo hai gã:
- Ngồi xuống đây.
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trương, Tâm hỏi:
- Hình như anh đang có điều gì suy nghĩ lắm?
Trương nói:
- Ừ, có việc này anh phải nói với hai chú. Rót rượu đi.
Liễu nhanh nhẹn rót ra ba ly rượu, nhưng ly của gã cực kỳ ít, chỉ dính đáy chén. Liễu đưa ly cho Trương và cho Tâm.
Trương bảo:
- Sao ly của mày ít thế?
Liễu nói:
- Em nhớ lời anh dạy, chỉ uống ít thôi, luôn luôn để cho cái đầu nó lạnh.
Trương phì cười và bảo:
- Mày cũng khéo ăn nói gớm.
Trương cầm ly, nâng cốc chạm ba người rồi thủng thẳng nói:
- Hôm nọ chúng mình đã tìm thuê được con người mẫu Thúy Vy ra khai với hình sự. Mình đã chi cho nó khá đậm rồi. Nhưng con bà cô này không biết điều. Bây giờ nó lại định tống tiền mình.
Tâm nhíu mày:
- Sao? Nó dám láo đến thế cơ ạ?
Trương gật gù:
- Thế mới nên chuyện. Cứ bảo đàn bà nhẹ dạ. Nhưng loại này có nhẹ chút nào đâu. Nó ăn của mình hơn một trăm triệu, đi ra khai lung tung được một lúc. Tưởng nó biến đi rồi, ai ngờ bây giờ nó quay lại. Nó lại bảo anh phải đưa cho nó thêm mấy nghìn đô nữa để nó mở cửa hàng cắt tóc đâu đó trong thành phố Hồ Chí Minh.
Liễu nói luôn:
- Em cũng đang định nói với anh đây. Ngày hôm qua em vừa thoáng thấy bóng nó ở khách sạn.
Trương ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Mày thấy nó trong khách sạn à? Khách sạn nào?
- Dạ, em thấy nó ở trong khách sạn Hoàng Hôn Tím. Lúc đấy em đã ngờ ngợ, nhưng thấy nó lên taxi đi luôn, em đang đi bộ nên không theo kịp được. Em cũng đang định hỏi anh. Vì trước nó hứa nó sẽ đi biệt tăm biệt tích trong vòng sáu tháng, thế mà mới được ít hôm đã lại thấy nó về.
Trương nghiến răng:
- Con ranh này ghê thật. Hôm qua nó gọi cho mình nói đang ở thành phố Hồ Chí Minh và sẽ bay ra. Hóa ra con bà cô này đang ở đây. Thế thì loại này là không vừa rồi. Phải đối phó thôi.
Tâm nói:
- Nó đòi thêm anh bao nhiêu?
Trương bảo:
- Nó đòi thêm năm ngàn đô nữa. Mẹ kiếp, lúc đầu anh cũng định cho thêm rồi tống khứ nó đi. Đã đến nước này, đâm lao thì phải theo lao. Nhưng giờ như thế này thì ức lắm, không chịu được. Hôm nay, anh muốn hai chú xử lý nó cho anh.
Tâm hiểu ý và nói:
- Việc này anh để chúng em lo.
Trương nói điềm tĩnh:
- Ừ. Nhưng chúng mày làm thế nào thì làm. Phải thật kín. Không là cái sảy nảy cái ung. Vụ thằng Hoàng may mà mình đã có hình nhân thế mạng là thằng Bình. Bây giờ nếu không cẩn thận lại bung bét ra. Mà con bà cô này khi ra tòa lại khai mình thuê nó thì chết cả đấy.
Liễu cười khẩy:
- Ôi, cái loại này có gì đâu. Anh cứ để chúng em. Miễn là nó không nói được nữa là được chứ gì.
Trương nói có vẻ mệt mỏi:
- Tùy chúng mày. Muốn xử lý thế nào thì xử lý. Nhưng mà càng kín càng tốt. Anh nói thế chúng mày khắc hiểu.
Tâm nói:
- Vâng, việc này anh để em.
Trương nhìn Tâm và bỗng bật cười:
Tâm hỏi:
- Ông anh cười gì em mà lạ thế?
Trương vừa cười vừa nói:
- Tao cũng lấy làm lạ, mày là thằng giết người không tanh máu mà tại sao lại có cái tên là Thiện Tâm nhỉ? Mày đã bao giờ hỏi ông bà già về gốc gác cái tên này chưa?
Tâm cười và bảo:
- Em có hỏi. Ngày xưa nhà em ở cạnh chùa. Khi đẻ em ra thì chả hiểu thầy bói xem thế nào mà bảo: Em là thằng sau này không thành tướng cướp thì thành tướng quân. Chính vì thế nhà sư bảo bố mẹ em đặt cái tên cho nó lành là Thiện Tâm.
Trương nói:
- Ừ. Thế thì tay thầy bói nào xem cho mày giỏi thật. Mày đúng là tướng cướp.
Tâm bỗng rụt rè nói với Trương:
- Anh ạ, em định cuối năm nay cưới vợ. Em muốn anh giúp đỡ em một chút.
Trương nói:
- Giúp cái gì? Nhà cửa của chú anh lo xong rồi nhé. Xe cộ thì chú có rồi nhé. Bây giờ chú cần giúp gì nào?
Tâm ngập ngừng:
- Dạ, em định mở một quán cà phê. Ông anh giúp cho.
Trương phẩy tay:
- Thế thì chuyện nhỏ. Được rồi, mày để anh lo. Không có việc gì phải băn khoăn cả.
Tâm nói:
- Dạ vâng, em rất cảm ơn anh.
Trương lại ra hiệu cho Liễu rót rượu, rồi Trương cầm ly lên và nói:
- Anh em mình phải như cái kiềng ba chân ấy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cho nên chúng mày cứ yên tâm, tới đây anh sẽ đề bạt chúng mày làm phó tổng giám đốc để có công việc gì thì chú mày còn chia sẻ với anh. Anh không muốn các chú đóng mãi vai vệ sĩ cho anh như thế này.
Liễu nói:
- Bây giờ người ta nói “Thương trường như chiến trường”. Nói thế thôi chứ ông anh cũng nhiều kẻ thù rình rập lắm. Bọn em đi sau ông anh, muốn gì thì những kẻ rắn mày rắn mặt cũng biết sau lưng anh còn có bọn em. Nó có muốn nghĩ láo, nó có định làm liều thì cũng không dám.
Trương bảo:
- Các chú tìm cho anh bọn khác. Bây giờ các chú phải đóng những vai đại gia một chút. Mình phải nghĩ về lâu về dài.
Vừa lúc đó có tiếng điện thoại của Trương. Trương nhấc máy lên. Từ đầu dây kia là tiếng Trần Vũ Hùng, một đại gia bất động sản có tiếng trên Hà Nội.
Trương nhìn số máy rồi nói:
- A, tay Hùng lại gọi. Chắc là lại về chuyện mua lô đất.
Tâm nói:
- Ông anh tính xem bây giờ làm thế nào? Hắn muốn mua, theo em nếu được giá thì mình bán cái luôn. Thế là xong. Còn sau này nó muốn thủ tục pháp lý làm ăn với bọn thằng Quynh, thằng Bình thế nào là việc của nó.
Trương bấm máy và nói thong thả:
- Alô, chào anh Hùng. Em nghe đây.
Tiếng của Hùng mừng rỡ:
- Ờ, chú Trương. Việc hôm nọ anh bàn với chú, chú nghĩ thế nào rồi?
Trương nói:
- Ông anh ạ, em cũng nghĩ rồi. Nhưng giá ông anh đưa ra như thế hơi bèo. Ông anh cứ nghĩ lại mà xem, cái lô đất ấy là của chúng em. Em nhượng cho anh để ông anh đầu tư thì coi như là chúng em bán cho anh. Thế mà ông anh lại cho em được có hai chục tỉ. Thế thì nghĩa lý gì.
Hùng hỏi:
- Vậy theo ý chú là bao nhiêu?
Trương bảo:
- Thôi, cái này lúc nào anh em gặp nhau rồi bàn thêm. Tài sản của ông anh bây giờ có hàng nghìn tỉ, ông anh lại vươn sang cả Lào, Campuchia làm ăn nữa. Mà với chỗ đất vàng như thế này, ông anh lại có vẻ đắn đo, chắt bóp quá.
Hùng trả lời:
- Ok. Anh sẽ đến bàn với chú. Hay chú xuống Hà Nội đi. Anh em mình bàn với nhau cho thoải mái.
Trương lắc đầu:
- Dạo này em bận lắm. Ông anh bớt chút thời gian lên đây, đi thăm nom chỗ này chỗ khác. Biết đâu ở tỉnh này đất đai còn rộng, có thể có cơ hội cho ông anh làm gì đó chăng?
Tiếng của Hùng:
- Cũng phải từ từ. Anh đã vay vốn ngân hàng gấp gần mười lần vốn pháp định của anh rồi. Chứ bây giờ nhà cửa, chung cư không bán được là treo cổ đấy ông em ạ.
Trương cười khì khì và bảo:
- Anh cứ lo xa. Em nghe người ta nói chung cư của anh xây ở trên Hà Nội vừa vẽ xong bản đồ quy hoạch đã có người đầu tư tiền. Chẳng ai làm bất động sản sướng như ông anh. Làm bất động sản mà lại “sáng gieo, chiều gặt”. Cứ như bán hàng ăn ấy. Thế thì nhất anh còn gì nữa.
Hùng cười khoái chí:
- Ừ. Lúc vận may nó đến thì mọi sự nó dễ dàng. Thôi thế này, ngày mai anh lên chỗ chú rồi anh em mình trao đổi thêm.
Trương lễ phép:
- Dạ, vâng ạ. Mai em chờ anh. Ông anh lên đến nơi thì gọi cho em. Em không muốn anh vào công ty làm việc đâu. Về nhà em cho thoải mái.
Vừa lúc đó có tiếng còi ôtô ở ngoài cổng.
Trương nói:
- Bà đến đấy.
Quả nhiên bà Sương phóng ôtô vào.
Vào nhà thấy Trương đang ngồi, bà nói:
- Này Trương, mẹ nghe nói có mấy người định mua lại lô đất mà con vừa ký liên doanh với lại chỗ bên Công ty Hưng Thịnh đấy à?
Trương ngạc nhiên và nói:
- Trời ạ. Sao cái gì mẹ cũng biết thế? Đấy là người ta mới gọi điện thoại trao đổi, chưa bàn bạc gì cụ thể, thế mà mẹ đã biết rồi.
Bà Sương cười tự hào:
- Mày cứ tưởng tao ngồi đấy mà không biết gì à? Mà nghe mẹ nói này, mẹ cũng có một người bạn làm ăn ở Hà Nội. Bà ấy cũng muốn đầu tư vào lô đất. Nhưng bà ấy muốn mua đứt luôn.
Trương nói:
- Bà ấy định mua bao nhiêu?
- Bà ấy nói với mẹ bà ấy coi như công lao của mày giao dịch. Vốn liếng mày bỏ ra bao nhiêu, bà ấy trả hết. Còn bây giờ bà ấy muốn mày chuyển nhượng quyền làm liên doanh ấy cho bà ấy. Coi như bán cái cho bà ấy. Bà ấy trả cho mày ba mươi tỉ.
Trương hơi giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay.
Trương bảo:
- Ba mươi tỉ. Ít quá mẹ ơi. 20ha đất mà có ba mươi tỉ?!
Bà Sương bảo:
- Thế ý mày định bao nhiêu?
Trương nói:
- Có đại gia trên Hà Nội đặt con bốn mươi tỉ kia kìa. Mẹ không tin, mai mẹ cho người đến mà nghe bọn con họp với nhau.
Bà Sương lẩm bẩm:
- Thế mới biết mảnh đất đấy có giá thật. Thôi được rồi, để mẹ nói thêm với bà ấy. Thế nhưng mà… Thôi mày cứ phát giá chính xác đi.
Trương nói:
- Mẹ bảo bà ấy là năm mươi tỉ. Nếu xong thì con biếu mẹ năm tỉ. Tha hồ mẹ đi chùa, đi đền nhé.
Bà Sương cười và bảo:
- Tao có kiếm được tiền thì cũng là để cho bố con mày chứ tao có ăn được đâu. Mỗi bữa được lưng chén cơm. Còn đi chùa, đi đền là cũng có người này lo lễ, người kia lo lễ. Có mấy khi phải bỏ đồng nào. Có phải chăng là tích cóp, chắt bóp lại để phòng mấy năm nữa bố mày nghỉ hưu. Bây giờ ngồi cái chức này thì còn bổng, còn lộc. Chứ về hưu rồi ma nào đoái hoài đến. Lúc đấy mà không có tiền thì có khi đám cưới còn phải trốn.
Bà Sương nói đến thế thì nhìn thấy Tâm và Liễu.
Bà Sương bảo:
- Này, hai thằng. Cô coi chúng mày như con cháu trong nhà. Cho nên những việc làm ăn của gia đình, chuyện này chuyện khác là chúng mày phải biết kín miệng đấy nhé.
Tâm khoanh tay lễ phép:
- Dạ, cô cứ yên tâm ạ. Từ lâu rồi, chúng cháu cũng coi mình như là em của anh Trương, cô chú là bố mẹ. Chúng cháu không dám nghĩ một điều gì sai đâu ạ.
Bà Sương ngả người ra ghế, ánh mắt có vẻ mãn nguyện:
- À, đấy là tao cứ dặn như thế.
***
Buổi sáng Tâm và Liễu đang ngồi uống cà phê ngoài quán.
Tâm nói:
- Bây giờ ý của sếp muốn xử lý con Vy đấy thì chú đã tính cách gì chưa?
Liễu nói:
- Hôm qua em cũng nghĩ nhiều lắm. Em sợ rằng bây giờ mình có cho nó tiền, bảo nó im mồm nhưng rồi ít hôm nữa Tòa xét xử, bắt nó ra làm chứng. Nếu như ông tòa, ông Viện, ông luật sư ông ấy quay nó mà nó không đủ dũng cảm, nó lại khai phụt ra thì chết anh ạ.
Tâm nói:
- Tao cũng nghĩ thế. Nghe nói là cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xong rồi. Trong đó lời khai của con Vy là lời khai rất quan trọng. Hay là thôi, người ta bảo rằng “Đánh rắn phải đánh dập đầu”. Tốt nhất là phải cho nó đi thôi.
Liễu rùng mình và nói:
- Ông anh nói “cho nó đi” nghe dễ dàng quá. Ông anh thấy đấy, ở tỉnh này rồi trên Hà Nội, bao nhiêu vụ trọng án có vụ nào thoát được tay công an. Đến như vụ thằng gì vừa rồi ở Hà Nội băm người yêu nó ra làm mấy mảnh, mang rải khắp nơi, cứ tưởng không tìm được. Thế rồi cuối cùng công an Hà Nội cũng tìm ra.
Tâm nói:
- Mình phải có cách của mình. Bây giờ tao nghĩ ra kế rồi. Mình chờ nó xuất hiện rồi tính.
(Xem tiếp kỳ sau)