Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 41)

Hoàng đánh ôtô đến một khách sạn, Hoàng lấy phòng rồi gọi điện thoại, khoảng nửa tiếng sau một cô gái đến gõ cửa. Đó là Xuân, người tình của Trương. Và cả hai lao vào nhau điên cuồng.

dac biet nguy hiem ky 41 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 40)

Đại tá Hường nói: Việc này chị cứ yên tâm, giám đốc chúng em chỉ đạo việc chống các băng nhóm tội phạm gắt lắm.

dac biet nguy hiem ky 41 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 39)

Tại phòng làm việc của Phó giám đốc chỉ huy cảnh sát Trần Văn Hường. Có một cuộc họp giữa Hường với Viện phó Viện ...

Bình nói:

- Dạ, chào cô Thúy, lâu nay tôi được nghe tên cô nhiều rồi, hôm nay mới được biết.

Tiếng của Thúy:

- Gần đây thì báo chí viết về anh cũng nhiều, nhưng mà nói thật là em có một quan điểm khác. Cho nên em muốn anh dành cho em thời gian khoảng một hoặc hai tiếng đồng hồ thì càng tốt. Để em hỏi anh một số vấn đề, và để em được lên tiếng về cái vụ này.

Bình mệt mỏi:

- Thôi cô Thúy ạ. Cám ơn cô đã quan tâm đến công ty chúng tôi nhưng nói thật là tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn lên tiếng hay tiếp xúc với báo chí bởi vì những điều họ nói tôi cũng không biết đúng sai thế nào cả. Hơn nữa tôi có nói thì cũng chẳng ai tin. Cho nên cô cứ chờ thêm một thời gian nữa để rồi xem công an họ kết luận như thế nào. Đến lúc đấy thì chúng ta sẽ gặp nhau.

Tiếng của Thúy vẫn kiên nhẫn:

- Anh Bình ơi, tôi xin anh hãy dành cho tôi một chút thời gian thôi. Tôi biết, bây giờ trong lòng anh, thì báo chí là nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhưng mà không phải ai cũng như thế cho nên anh đừng có ngại.

Bình vẫn kiên quyết từ chối:

- Thôi cô ạ, cứ để mấy hôm nữa công an tỉnh họ có văn bản kết luận điều tra thì đến lúc đấy chúng ta sẽ gặp nhau. Thế nhé, tôi đang bận tiếp khách. Lúc nào mời cô đến văn phòng tôi chơi, tôi sẵn sàng tiếp cô.

Thúy nói:

- Dạ vâng, nếu anh không muốn thì lúc nào em sẽ đến ngồi uống trà với anh chứ không bàn đến chuyện công việc.

Bình tắt máy đi vào phòng. Trương nhìn Bình dò hỏi. Bình nói luôn:

- Vừa có một phóng viên ở báo Pháp luật Ngày nay gọi điện đến muốn làm một cuộc phỏng vấn nhưng mà tôi từ chối.

Trương hỏi:

- Ai đấy? Phóng viên nào?

Bình nói:

- Cô ấy nói cô ấy là Minh Thúy phóng viên Ban Nội chính.

Hoàng nói luôn:

- Ối giời ơi, con mẹ Minh Thúy à. Mụ ấy là phóng viên tanh tưởi bậc nhất ở báo ấy đấy. Chồng là tay Hoan, Trưởng phòng Bạn đọc của tờ báo đó còn tử tế, chứ mụ Thúy thì mụ ấy ghê gớm lắm.

Trương nhìn dò hỏi và nói:

- Ghê gớm làm sao?

Hoàng nói:

- Ôi, con mẹ này, nó đáo để và nanh nọc lắm, mà từ xưa tới nay cô ta chuyên đi bới móc chuyện của các quan chức. Em nói thật với ông anh nếu như không có thằng chồng nó can ngăn thì cái chuyện mà anh có cơ ngơi mấy hécta ấy đã đăng lên báo rồi. Ông Tuân Tổng biên tập đã phải răn đe nó là không được viết, còn nếu viết thông tin cho báo nào đấy mà ông ấy biết thì ông ấy sẽ kỷ luật.

dac biet nguy hiem ky 41

Trương ngạc nhiên hỏi:

- Tao làm gì mà nó lại định chọc ngoáy tao.

Hoàng:

- Thì thế mới là nó. Em còn biết trong một cuộc họp nó có nêu ý kiến rằng, anh lấy đâu ra tiền đâu mà có nhiều đất cát nhà cửa đến thế và đề nghị điều tra.

Trương nổi nóng, giằn mạnh cốc rượu xuống bàn:

- Ơ, con khốn nạn này, nó lại dám đụng đến mình cơ à?

Một gã đế vào:

- Dạ thưa anh, nó còn định lật lại hồ sơ cái đợt ông anh còn làm Phó phòng Chính sách của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh kia. Mà không hiểu con này nó giao du với những ai mà nó lắm tài liệu thế.

Bình gạt đi và nói:

- Thôi thôi, tôi xin các anh. Rượu đang ngon xin các anh đừng nói đến nhà báo nữa. Tôi nghe đến nhà báo với phóng viên bây giờ mà tôi thấy nổi hết cả da gà. Vừa rồi các anh thấy đấy báo chí nó viết về tôi như thế nào. Mà chẳng có tay nhà báo nào gặp mình cả. Ấy thế mà làm sao mà nó đào bới đủ mọi thứ chuyện, mà không biết họ lấy thông tin ở đâu ra.

Hoàng bảo:

- Thì cứ một thằng có thông tin một tí nó lại chuyển cho thằng kia, rồi thằng kia mông má lên rồi nó lại chuyển cho thằng khác rồi mỗi thằng nó “thổi” lên một chút, nó bảo rằng là theo nguồn tin riêng. Đấy, anh thấy vì thế báo chí bây giờ nó cứ loạn xà ngầu hết cả lên. Thôi anh em chúng ta uống rượu.

Một ả cầm ly rượu ra nói:

- Em được nghe tiếng tăm của anh Bình lâu lắm rồi. Hôm nay mới được diện kiến thật may mắn cho mấy em ở đây quá.

Bình cười có vẻ ngượng ngập nói:

- Em quá lời, anh còn xách một trăm lần dép cho anh Trương.

Trương phẩy tay:

- Ôi bây giờ không nói chuyện ấy nữa, nào, bây giờ có các em ở đây, anh thích được em nào phục vụ thì anh chọn.

Bình cười:

- Không, các em ở đây là các anh đã chọn rồi. Không nên xâm phạm vào hàng của người khác.

Mọi người khoái chí cười. Uống thêm một tuần rượu nữa rồi Hoàng bảo:

- Anh Bình ạ, anh Trương em đây cũng nhiều lần muốn nói chuyện với anh nhưng mà anh ấy ngài ngại bởi vì bàn chuyện với anh thấy có vẻ khó gần quá. Hôm nay cũng mời anh đến để cũng muốn hỏi anh luôn về chuyện cái lô đấ. Không biết rằng là từ ngày ấy đến giờ anh đã nghĩ gì chưa?

Bình tợp một hơi hết chén rượu rồi lại rót ra một ly nhiều hơn cho mình và rồi rót ra một ly đều cho mọi người và nói:

- Thôi tôi đến muộn tôi xin chúc sức khỏe tất cả mọi người.

Mọi người cụng ly xong Bình ngửa cổ dốc một hơi hết gần nửa ly cối rượu mạnh. Thấy Bình uống rượu kiểu đấy, mọi người tỏ ra thán phục:

- Ôi, hôm nay mới thấy đại gia Bình thể hiện về uống rượu hay quá.

Bình uống xong ly rượu một ả vội vàng lấy khăn chấm chấm miệng cho Bình. Bình nói:

- Về chuyện lô đất, thì tôi đã nói rồi, bán cho các anh nói thật là tôi cũng có lãi chứ tôi không lỗ, liên doanh với các anh thì tôi cũng có lợi chứ không phải là không. Nhưng tôi nghĩ đây là cái đất mà ngày xưa ông Can đã rất vất vả mới có được. Bây giờ ông ấy mới mất, việc thì cũng chưa đâu vào đâu mà bán đi thì tôi áy náy lắm. Và tôi cũng đã nói với anh Trương rồi, nếu như tôi phải bán lô đất đấy thì người đầu tiên tôi đến mời đó là anh Trương chứ không phải là ai khác.

Trương nói thẽ thọt:

- Thôi, cái việc đấy còn lâu dài. Chuyện đất cát cứ phải có duyên mới bán được chứ có phải nói bán một cái là bán được ngay. Thôi uống rượu đi.

Một gã ngồi ở góc đầu bàn, mặt mũi trông dữ dằn rót một lý rượu cũng khá nhiều và nói:

- Tôi nghe tiếng ông Bình lâu rồi, tôi xin tự giới thiệu với ông tôi cũng là cái loại có tiền án hơi dày. Tất nhiên ngày xưa tôi không được ở cùng trại với ông mà tôi ở trại 5 ở Bộ Công an nhưng sau này ra cũng được nghe giang hồ đồn đại về ông nhiều.

Gã chưa nói xong lại tự rót thêm rượu vào ly Bình rồi nói:

- Thôi anh em mình nói với nhau như thế này, cứ uống hết đi đã, nào chúc sức khỏe anh.

Gã nâng ly rượu lên, Bình cũng nâng ly rượu lên, hai người uống với nhau, Bình cũng ngửa cổ uống hết, gã nói:

- Bây giờ chúng ta là dân giang hồ nói với nhau như thế này cho gọn. Ông thì cũng giàu có lắm rồi, còn anh Trương thì cũng đang cần lô đất đấy để thực hiện một dự án với nước ngoài. Thì hôm nay, có anh em ở đây ông quyết thì quyết luôn, cứ chờ với đợi làm gì.

Nghe giọng nói của gã Bình thấy khó chịu và bảo:

- Hôm nay tôi mới biết ông. Mà tại sao ông lại nói với tôi bằng cái giọng ra lệnh ấy. Việc mua bán hay làm gì cái lô đất đấy là việc của tôi với ông Trương chứ không phải là việc của ông.

Thấy Bình nói có vẻ gay gắt, Hoàng bảo:

- Không, cái việc đấy cũng là thịnh tình thôi, nhưng mà anh Bình cũng rắn quá.

Bình nói:

- Tôi nói thế có rắn cái gì. Các ông định mời tôi đến đây để anh em nói chuyện vui hay là để bàn chuyện mua bán đất cát. Nếu mà định bàn chuyện mua bán đất cát thì lúc khác đến công ty chứ còn ai uống rượu say thế này rồi bàn.

Gã kia văng tục luôn:

- Tôi đã nói với ông rồi. Chúng ta cùng là dân giang hồ, ra tù vào tội, ông cứ úp úp mở mở loanh quanh làm gì, bán hay không thì cứ nói mẹ nó luôn, việc gì mà cứ phải ngập ngừng như thế.

Trương kéo gã kia ngồi xuống:

- Này thằng em, đây không phải việc của mày, việc của tao với Bình cơ mà. Sao chúng bay cứ góp ý góp sách vào nhỉ.

Gã kia ngồi xuống, Hoàng lụng bụng nói:

- Tôi thấy ông Bình cũng gàn bỏ mẹ. Mỗi một cái việc như thế cũng không quyết được hay là còn phải về chờ hỏi vợ.

Bình khó chịu và nói:

- Thôi, uống rượu thế này mất vui. Các ông ngồi uống với nhau nhé. Tôi đi về đây.

Nói xong, Bình xô ghế đứng dậy ra về. Trương thở dài rồi bảo:

- Chúng mày hay thật, mời được anh ấy đến đây uống rượu, đã uống rượu say đâu mà chúng mày nói năng lôm côm để anh ấy phật ý. Thôi chúng mày biến hết đi, để tao với Bình ngồi với nhau.

Bình nói:

- Thôi, tôi cám ơn, tôi về đây.

Trương ra hiệu cho Hoàng và cái gã vừa gây sự với Bình, cả hai đi ra tiễn Bình xuống dưới nhà. Gã kia nói với Bình:

- Này ông Bình ạ, tôi nói thực, cái số năm ngồi tù của ông so với tôi thì chưa là cái đinh gì sa với tôi đâu. Cho nên ông đừng già néo đứt dây.

Bình quay ngoắt lại và nói:

- Mày nói thế là chúng mày định dọa tao chứ gì, có phải hôm nay chúng mày mời tao đến đây là để đe dọa tao và buộc tao phải bán lô đất không?

Hoàng nói:

- Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng mà ông muốn nghĩ như thế thì cũng được. Bọn tôi cũng hết kiên nhẫn với ông rồi.

Bình nhìn như xoáy vào mắt Hoàng nói:

- À như vậy là hôm nay bọn mày đe dọa tao có phải không?

Hoàng bảo:

- Đe dọa ông thì tôi chẳng dám, nhưng mà ông phải biết, ông là như thế nào và bọn tôi là như thế nào. Cho nên một lần nữa tôi nói với ông trong ba ngày nữa mà ông không bán lô đất cho bọn tôi thì lúc đó anh em khó nói chuyện với nhau đấy.

Bình cười nhạt:

- Nếu chúng mày đã giở giọng như thế thì không bao giờ tao bán. Nhưng tao thề với chúng mày, tao mặc dù như thế này, nhưng thằng nào có giỏi cứ đụng đến tao mà xem.

Hoàng nói:

- Ông cậy ông có võ chứ gì? Thời buổi này võ vẽ cái gì, không biết võ có nhanh bằng cái này không nhỉ?

Nói xong hắn rút phắt khẩu súng ngắn ra gí vào bụng Bình.

Bình nhìn khẩu súng gí vào bụng mình và cười nhạt:

- Mày có giỏi thì mày bắn đi. Đúng đấy, tao giỏi võ thật đấy nhưng mà võ thì không có lại được với súng. Nào mày có giỏi thì mày bắn đi.

Gã kia từ từ gạt tay Hoàng xuống và nói:

- Thôi, sao ông lại giở cái thứ này ra. Việc đấy ông để chúng tôi.

Hoàng nhét khẩu súng vào và nói:

- Ông phải biết điều chứ. Chúng tôi đã nói với ông đến như thế rồi mà ông cứ trơ ra là thế nào. Ông đừng có đùa với thằng này nhá.

Bình nhìn Hoàng và hỏi:

- Mày nói hết chưa?

Hoàng nói:

- Tao nói hết rồi.

Bình cười nhạt và quay ngoắt lên phòng. Trương đang ngồi ngả ngớn với hai ả hai bên.

Bình vào nói:

- Ông Trương ạ. Hóa ra hôm nay tôi với thấy là bên ngoài ông nói với tôi rất là tử tế, nhưng bên trong ông cho đàn em giở trò với tôi. Thằng Hoàng vừa rút súng ra dọa tôi ở dưới nhà. Thằng nào có giỏi bắn tao ngay đi xem nào. Bắn trước mặt thằng Trương đi.

Trương tỏ ra ngạc nhiên:

- Sao lại có chuyện đấy? Gọi thằng Hoàng vào đây.

Một gã ra gọi nhưng Hoàng đã đi đâu mất, còn gã kia quay lên và nói:

- Thôi thôi, anh Bình xí xóa đi. Thằng Hoàng say cho nên nó dọa anh một tí. Mà nói thật với anh chứ súng ấy là súng nhựa, làm chó gì có đạn.

Bình nói:

- Tao không quan tâm đó là súng nhựa hay súng thật. Trong con mắt của tao đó không phải là súng nhựa bởi vì chúng mày không bao giờ dùng đến cái thứ súng nhựa để đi bắt nạt trẻ con ấy. Nhưng mà tao nói cho chúng mày biết thằng nào cứ giỏi đụng đến tao xem.

Nói xong, Bình bỏ về luôn, còn lại mỗi Trương và mấy gã. Trương nói:

- Chúng mày manh động quá, tao đã bảo từ từ, cứ để rung nó dần dần.

Gã kia nói:

- Thằng Hoàng cũng say anh ạ!

Trương bảo:

- Chúng mày làm như thế không khéo ngày mai lại um lên là ông Trương cho quân dùng vũ khí nóng dọa nó thì còn ra cái gì nữa. Chúng mày làm cái gì cũng phải nể mặt tao, nể mặt bố tao chứ.

Một gã nói:

- Mà anh ạ, từ nay những việc lớn anh đừng bao giờ cho thằng Hoàng nó tham gia. Bây giờ nó muốn tách công ty, để thoát khỏi vòng tay của anh. “Máy tính xách tay” của anh nó cũng táy máy nghịch ngợm. Anh bảo thằng như thế để làm sao được.

Trương bảo:

- Tao biết cái điều đấy. Cho nên việc xử lý thằng Hoàng như thế nào thì chúng mày tính hộ tao.

***

Trong lúc đấy Hoàng đánh ôtô đến một khách sạn, Hoàng lấy phòng rồi gọi điện thoại, khoảng nửa tiếng sau một cô gái đến gõ cửa. Đó là Xuân, người tình của Trương. Và cả hai lao vào nhau điên cuồng.

Xuân gỡ tay Hoàng ra:

- Sao hôm nay anh hung hăng thế? Có rượu vào phải không?

Hoàng bảo:

- Ừ anh vừa uống rượu với thằng Trương.

Xuân nói;

- Anh vừa uống rượu với anh Trương à? Nhưng anh đến đây anh Trương có biết không?

Hoàng bảo:

- Biết làm sao được.

Xuân lo lắng:

- Anh phải cẩn thận đấy nhé, lão Trương mà biết là chết đấy.

Hoàng nói:

- Anh biết rồi, nhưng mà lão Trương biết làm sao được.

Xuân lắc đầu:

- Anh không biết đâu, lão Trương ghê lắm. Lão ấy mà biết chuyện anh với em, không khéo lão ấy cho đi cả đôi đấy.

Hoàng nói

- Thế em sợ lão ấy hay em sợ anh?

Xuân nũng nịu:

- Em sợ cả anh và cả lão ấy.

Hoàng nói:

- Sợ thằng Trương cái gì?

- Em sợ anh ấy. Bên ngoài anh ấy nhẹ nhàng như thế chứ bên trong anh ấy là người ghê gớm. Anh không biết đấy thôi, cái vụ con diễn viên mà bị tạt axít ấy cũng là thằng chồng nó thuê quân nhà anh ấy đấy.

Hoàng nói:

- Vụ đấy anh biết.

Xuân nói tiếp:

- Cái vụ đốt nhà với cái vụ đốt ôtô ấy cũng là quân của anh Trương chứ ai.

Hoàng nói:

-Việc đấy anh cũng biết, thế còn em sợ gì anh?

Xuân:

- Em sợ mất anh, mất một người tình tuyệt vời thôi.

Hoàng cười khoái chí và bảo:

- Cái đấy thì không thể mất được.

***

Vẫn ngồi nói chuyện với mấy gã kia chợt có một thằng em chạy về rỉ tai Trương và nói:

- Anh ạ có chuyện đấy.

Trương đứng dậy đi theo gã kia ra ngoài, hai người thì thầm với nhau. Trương quay vào và bảo:

- Thằng này thế thì ghê thật.

Hai gã kia hỏi:

- Ghê thế nào hả anh?

Trương bảo:

- Nó uống rượu ở đây xong nó đi lấy khách sạn và mang “hàng xách tay” của tao đến rồi. Thôi hôm nay tao tha cho chúng nó nhưng ngày mai ngày kia chúng mày phải tính cho tao.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân