Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 38)

Chung nhìn Bình bằng ánh mắt dịu lại, đầy vẻ bi thương: Anh ạ, dù bất luận thế nào, trong hoàn cảnh nào, thì em chỉ mong anh nhớ một điều rằng có một người con gái luôn ở bên cạnh anh.

dac biet nguy hiem ky 38 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 37)

Tại công ty của Bình, nhóm cảnh sát kinh tế đang ngồi. Trên mặt bàn hàng đống hồ sơ, văn bản và kế hoạch kinh ...

dac biet nguy hiem ky 38 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 36)

Một cô nhân viên lễ tân ra đưa Hoan lên tầng hai. Hoan lên thì đã thấy có Trương, Hoàng và hai cô gái nữa ...

Chung nhăn mặt nói:

- Anh cứ như người trên mây ấy. Hình như anh chẳng chịu hiểu những cái chuyện đấy gì cả. Thời buổi bây giờ nó thế, làm gì có trắng có đen gì đâu, mọi thứ đều linh tinh, nhộm nhoạm. Nếu ông ấy thù mình, không bằng lòng với mình thì anh biết đấy, ở dưới, khi chủ tịch tỉnh không bằng lòng, thì giám đốc các sở, ban, ngành cũng thế. Họ cũng lại mặt trăng, mặt trời với anh. Mà anh bảo, thời buổi này chính quyền nói phải là phải, nói trái là trái, làm gì có cái thứ pháp luật gì đâu. Mà tại sao anh lại cứ trông mong vào cái sự công bằng? Em hỏi anh ngày xưa anh ở trong trại giam có công bằng không?

Bình thở dài:

- Thôi, thôi, không nói nữa. Em dạo này làm sao ấy, hay nói chuyện chính trị chính em. Bây giờ em ngồi nghĩ cho anh xem về mặt tài chính kế toán giai đoạn trước đây có cái gì sơ hở không?

Chung nhìn Bình bằng ánh mắt dịu lại, đầy vẻ bi thương:

- Anh ạ, dù bất luận thế nào, trong hoàn cảnh nào, thì em chỉ mong anh nhớ một điều rằng có một người con gái luôn ở bên cạnh anh.

Nghe Chung nói mà Bình thấy nhói ở trong lòng. Anh bảo:

- Khổ thân em quá. Mà bây giờ làm ăn như thế nào thì phải tính tới đây ra sao chứ?

Chung nói:

- Anh cứ yên tâm. Những năm em làm với ông Tuấn ở trên Hà Nội. em cũng học được nhiều, về đây em cũng học được nhiều. Và em nói thật, có hai người đàn ông mà em tin cậy, đó là bố em và anh. Cho nên, em đã xác định rồi, dù thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh.

dac biet nguy hiem ky 38

Bình chưa kịp nói gì thì có cậu nhân viên bảo vệ vào gõ cửa và nói:

- Dạ báo cáo anh, có một nhà sư và một người tên là Quyền đến xin gặp anh.

Nghe nói đến nhà sư thì Bình nhớ ngay. Bình vội vàng nói:

- Mời 2 người ấy vào phòng khách ngay.

Rồi quay sang Chung, Bình nói:

- Em ạ, chúng nó chẳng làm gì được anh đâu. Kệ. Cứ cho họ kiểm tra. Nếu mà có gì bới móc thì cũng sai sót lặt vặt. Hơn nữa, anh là công ty tư nhân, anh có ăn cắp tiền Nhà nước đâu. Nợ ngân hàng anh cũng chẳng nợ đồng nào. Thậm chí, ngân hàng bây giờ lại còn thích để cho anh vay làm mấy cái dự án mà anh đã vay đâu. Trốn thuế anh không trốn thuế. Bóc lột người lao động anh cũng không. Em thấy đấy, chế độ cho người lao động ở đây được đảm bảo rất tử tế, có lẽ vào loại nhất trong các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh này. Chưa kể anh lại còn đóng góp xã hội, xây trường học, giúp bệnh viện, rồi giúp đỡ người nghèo. Mỗi một năm, riêng tiền anh đi làm từ thiện, an sinh xã hội cũng phải dăm tỷ. Vậy em bảo làm sao mà bắt anh được, tội gì mà bắt, chỉ là hành hạ vớ vẩn thôi. Anh chẳng lo gì cả.

Chung thở dài bảo:

- Thôi, bây giờ em đi về công ty đây. Mà em cũng tính rồi, có lẽ em sẽ ra ngoài lập công ty riêng.

Bình nói:

- Em định lập công ty làm gì?

Chung nói:

- Em định cùng với mấy người hùn vốn lập một công ty làm dịch vụ chăm sóc người già.

Bình nói:

- Sao em lại nghĩ ra cái này?

Chung bảo:

- Em về Hà Nội thấy rồi, ở đây mình với Hà Nội cách nhau không xa, đất đai ở đây rộng. Có một người có một mảnh đất 4 hécta để không. Thế thì bây giờ hùn vốn vào, xây nhà trên đấy, rồi mời các bác sĩ về hưu, nhân viên y tá về hưu đến và làm dịch vụ chăm sóc người già. Anh bảo, bây giờ nhiều người kinh tế khá, có tiền có của, họ muốn bố mẹ họ được chăm sóc một cách tốt. Chứ nhiều cụ già, có cụ lại lú lẫn bệnh tật, mà ở nhà cứ bị nhốt như trong nhà tù thì còn khổ bằng mấy đi trại dưỡng lão. Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng như vậy thì mỗi tháng họ chỉ chi cho bố mẹ họ dăm bảy triệu, thậm chí cả chục triệu đi, thì cũng chẳng là cái gì cả. Nhưng mà các cụ ở với nhau lại vui, rồi lại được chăm sóc y tế tốt hơn, có người nâng giấc. Em thấy, làm cái đấy là hay, lại đơn giản, chẳng phải lo buôn gian bán lận, đối phó với quản lý thị trường, phòng thuế, công an. Mình chỉ cần chăm sóc các cụ cho nó tốt, đừng để ai nói gì, thế là xong.

Bình “à” lên một tiếng rồi nói:

- Ô, ý tưởng này của em hay quá nhỉ! Anh ủng hộ. Thế em làm đi rồi cho anh góp vốn vào đấy với.

Chung nói:

- Em đang tính nhưng mà có lẽ tới đây em sẽ làm luôn. Vốn thì cũng không cần nhiều, chắc chỉ cần khoảng độ vài tỷ thôi. Mà nếu làm truyền thông, quảng cáo tốt thì chắc chắn không thiếu gì người đến đâu.

Bình nói:

- Không. Phải làm ngay. Ý tưởng của em rất hay. Bây giờ thế này, ngày mai, anh sẽ chuyển tiền từ tài khoản của anh sang cho em, rồi em làm thế nào thì làm, sau này anh em mình tính sau.

Chung bảo:

- Không được đâu anh ạ. Anh không biết đâu, tài khoản của anh bây giờ vào một đồng, ra một đồng là công an họ biết rồi đấy. Đó là còn chưa kể cô vợ anh cũng biết.

Bình nhăn mặt hỏi:

- Làm sao mà vợ anh biết được?

Chung bảo:

- Sao mà anh ngây thơ thế? Vợ anh biết số tiền trong tài khoản của anh, anh tiêu pha như thế nào, biết từ lâu rồi. Và em sợ rằng cô ấy còn biết cả mật khẩu của anh nữa cơ.

Bình ngạc nhiên:

- Tại sao em lại nghĩ như thế?

Chung thở dài:

- Bạn em nó làm ở ngân hàng, nó nói cho em biết chị ấy chơi rất thân với Phó giám đốc kinh doanh của ngân hàng. Chính tay này đã giúp chị ấy theo dõi tài khoản của anh.

Bình đấm tay xuống bàn đến “rầm” một cái.

- Thế thì con này ghê thật!

Chung nói:

- Cả tỉnh này đều biết vợ anh là người ghê gớm, thủ đoạn. Chỉ mỗi anh là không biết thôi!

Nói rồi, Chung bảo:

- Thôi, em đi đây. Anh cũng xuống tiếp khách đi.

***

Bình xuống phòng khách và thấy sư thầy Thích Trí Thiện và Quyền. Bình ôm lấy sư thầy và nói:

- Chào thầy. Thầy khỏe chứ?

Sư thầy Thích Trí Thiện nắm tay Bình và bảo:

- Cám ơn anh. Tôi khỏe.

Rồi Bình đấm vào vai Quyền:

- Thế nào, chú em, mày dạo này làm ăn thế nào? Nghe nói cái cửa hàng sửa chữa xe máy của chú làm ăn cũng được đúng không? Mà tao đã bảo rồi, mày cần cái gì thì qua đây anh giúp, tại sao lại không thấy?

Quyền cười khì khì bảo:

- Cửa hàng em nó bé, đáng cái gì đâu anh. Khi nào em mở rộng cửa hàng, em cần phải anh giúp thì tất nhiên là em sẽ đến tìm anh.

Bình cười:

- Mà tao thấy ngày xưa mày cũng là cái thằng phóng khoáng lắm, tại sao bây giờ cái gì cũng cẩn trọng thế nhỉ?

Quyền không nói gì và bảo:

- Em hôm nay cũng tìm mãi mới ra được chỗ thầy Thiện. Không ngờ thầy ấy ở cái chùa kín đáo quá.

Bình bảo:

- Ừ, công nhận cái chùa ấy quá yên tĩnh. Nhưng mà, người tu hành ở những nơi đó hay hơn là ở các chùa chốn đô thành.

Thầy Thiện cười rồi bảo:

- Cũng có người bảo tôi rằng xây chùa bây giờ cũng là một nghề kinh doanh tốt đấy. Bây giờ, người ta đổ xô xây chùa, cơi nới chùa để cho khách thập phương đến lễ được đông hơn. Mà càng nhiều khách đến lễ thì càng có nhiều tiền.

Bình nói:

- Con thì con không nghĩ như vậy. Con lại nghĩ thế này, cái chuyện đi chùa là chuyện bình thường, cũng nên khuyến khích người ta đi chùa. Nói thế thôi chứ đi chùa cũng làm cho cái tâm mình tĩnh lại. Mỗi người bớt đi cái tham một chút, bớt đi cái ác một chút trong người thì xã hội cũng sẽ tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ người thì đông, chùa thì chật, có cơi nới, sửa chữa, xây mới cũng là bình thường. Chỉ có điều, con nghe nói bảo nếu xây chùa với mục đích để làm sao thu được nhiều tiền thì còn mang họa vào thân đấy.

Rồi Bình tự tay rót nước mời thầy Thiện và Quyền:

- Mời thầy uống nước. Chú uống nước đi.

Cầm chén nước trên tay, Bình chậm rãi nói tiếp:

- Hôm nay thầy tìm đến con như thế này, chắc là có chuyện. Con nói thật với thầy, những ngày ở trong tù được gần gũi thầy, thầy dạy dỗ con nhiều điều. Bây giờ con ngộ ra những điều thầy nói đúng quá.

Thầy Thiện nói với vẻ cảm động:

- Anh nói được như thế thì tôi cũng rất vui. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi anh chuyện công an người ta đang khám xét ở chỗ anh là có thật không, rồi cái chuyện báo chí nó đưa tin anh là thành viên của đảng 3K với Tam Hoàng gì đó thì việc đó là như thế nào?

Bình thở dài rồi nói:

- Con nói thật với thầy, cho đến bây giờ con cũng chưa hiểu tại sao tai họa lại giáng xuống đầu con dồn dập như vậy. Kể cũng lạ. Con làm ăn ở đây, con không mua thù chuốc oán với ai. Con tự thấy rằng, nếu bảo con tốt quá thì con không dám nhận, nhưng con chưa đắc tội với một người nào. Làm doanh nghiệp con cũng không trốn thuế cũng không lừa đảo thế mà tại sao bây giờ nó lại vu cho con là thành viên của hội nọ băng đảng kia. Đấy bây giờ công an đang kiểm tra tài sản của con, đang kiểm tra từng hóa đơn chứng từ trên tầng tư ấy.

Thầy Thiện nói:

- Tôi tin anh, nhưng nếu những điều như anh nói xảy ra tại sao anh không nghĩ đến nó có một nguyên nhân gì khác.

Bình bảo:

- Thưa thầy, con có nghĩ, có lẽ rằng nó xuất xứ từ chuyện con không chịu bán lô đất mười hécta của con cho một cái tay cậy thế cậy thần của tỉnh này. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thổi thôi. Chứ còn con mà gặp cái tay ấy thì vui lắm không có vấn đề gì.

Sư thầy Thích Chí Thiện ngồi nghĩ một hồi lâu rồi bảo:

- Anh ạ! Tôi vẫn còn ghi ngày sinh tháng đẻ của anh trong sổ của tôi và tôi bấm số cho anh rồi. Năm nay anh họa lớn vô cùng, mất của còn là nhẹ mà thậm chí còn mất mạng nữa đấy.

Ánh mắt Bình thoáng lộ vẻ sợ hãi rồi Bình nói:

- Thầy thử nói kỹ xem nào.

Thầy Thiện:

- Bây giờ không thể nói hết được nhưng tôi chỉ khuyên anh nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động. Và không được làm một cái gì để gây cho người ta khó chịu. Theo tôi, để thoát được kiếp nạn này, trong vòng ba tháng nữa anh nên giao mọi việc cho một người nào đó quản lý rồi anh lên chùa anh ở với tôi.

Rồi thầy lại hỏi:

- Tôi hỏi anh, có phải chị ấy chuẩn bị sinh con trai không?

Bình:

- Dạ vâng ạ!

Thầy Thiện:

- Thôi, thế thì đúng rồi. Tuổi anh là tuổi Đinh Dậu, thế mà tuổi cô đấy lại là tuổi Quý Sửu. Tỵ, Dậu, Sửu nó là tam hợp mà tam hợp biến tam tai mà tất cả những người tam hợp lấy nhau sinh con trai đầu nếu như mà nặng thì có người chết, nhẹ thì vào tù ra tội, khuynh gia bại sản còn nhẹ hơn nữa thì thằng con đó sau này sẽ đốt sạch cơ nghiệp. Cho nên vợ chồng lấy nhau không gì sợ bằng tuổi tam hợp. Tất nhiên nếu tuổi tam hợp mà sinh con gái đầu lòng thì đó là cái họa nó gánh cho mình. Tôi nói anh đừng nói rằng tôi mê tín dị đoan, nhưng cái điều này tôi đã chiêm nghiệm bao nhiêu năm nay. Và tôi chưa thấy sai bao giờ cả. Năm nay là năm trường lưu thủy, anh lại là lửa dưới chân núi, nó vùi dập anh ghê lắm. Cho nên bây giờ đã là sắp cuối Hè rồi, chỉ cần sang mùa Thu, mùa Đông thì tai họa sẽ đến với anh không biết lúc nào mà lần đâu.

Bình bảo:

- Vậy thì con nghe lời thầy, con lên núi với thầy, ở với thầy hết năm.

Sư thầy Thích Chí Thiện nói:

- Nếu được thế thì tốt. Bây giờ cơ nghiệp của anh anh giao cho ai, anh ủy quyền cho người đó trông nom. Tất nhiên, khi anh ủy quyền anh giao cho ai thì sẽ có xảy ra mất mát, xảy ra thất thoát. Nhưng không sao, sẽ không mất hết được đâu. Như thế lại còn được.

Lời của thầy Thích Chí Thiện nói khiến Bình như người ngủ mê chợt tỉnh. Bình nói:

- Hay lắm! Ý của thầy rất là hay, con nghe lời thầy. Được, con sẽ làm thủ tục ngay.

Bình quay sang hỏi Quyền:

- Thế bây giờ cửa hàng của chú thế nào?

Quyền nói:

- Dạ, em thuê thêm ba thằng thợ, nói chung bây giờ cũng đủ ăn anh ạ!

Bình nói với Quyền:

- Bây giờ chú cần cái gì anh giúp.

Quyền nói:

- Dạ! Em cũng chẳng cần anh giúp gì cả, em nói thật với anh bây giờ cửa hàng em nó nhỏ và bây giờ em cũng không thể đầu tư ra được cái gì lớn. Em thấy các cụ dạy rồi: “Cả thuyền thì lớn sóng cho nên thôi!”. Em cứ làm ăn như thế, đại khái là cũng có chút chút để dành thế là được rồi.

Bình hỏi:

- Thế vợ con thế nào?

Quyền nói:

- Dạ em chưa lập gia đình. Em đang định cuối năm nay em lấy vợ.

Bình bảo:

- Được, nếu mà chú lấy vợ chú phải nhớ báo cho anh biết đấy.

Thế rồi Bình nói với sư thầy:

- Thầy chờ con một chút nhé!

Thế rồi Bình chạy lên nhà anh mở ngăn kéo và lấy tiền riêng của mình ra. Bình bỏ vào hai phong bì, mỗi phong bì năm mươi triệu rồi anh chạy xuống. Bình đưa cho thầy:

- Cái này là con biếu thầy. Tuần sau con sẽ lên ở với thầy. Còn cái này là anh cho chú!

Thầy Thích Chí Thiện chắp tay lại:

- A di đà Phật. Cám ơn anh đã giúp đỡ nhà chùa!

Còn Quyền thì rưng rưng nước mắt mà nói:

- Anh ạ! Em nghe mấy thằng chúng nó viết về anh em căm lắm. Em mà vớ được thằng nhà báo nào, em chặt ngón tay từng thằng. Tại sao chúng nó lại có cái lối viết gắp lửa bỏ tay người dã man như thế.

Bình nói:

- Chú ơi, chú đừng có nghĩ đến mấy tay nhà báo ấy, do người khác “suỵt chó bụi rậm” thôi. Thôi bây giờ mình đừng nghĩ đến nữa. Bây giờ mình phải học thầy. Việc to thì coi như thành việc nhỏ, việc nhỏ coi như không có, sống thế cho nó yên.

Cũng thời gian đó trên nhà, đội cảnh sát đang ngồi kiểm tra sổ sách giấy tờ. Một cảnh sát cấp đại úy lật một tờ giấy nói:

- Này, sao trong đống này lại có cái giấy thế này nhỉ?

Một thiếu tá hỏi:

- Giấy gì đấy?

- Đây là tờ trình của Trưởng ban hành chính đề nghị là duyệt biếu cho Giám đốc sở Quy hoạch và xây dựng của tỉnh một đôi lọ lục bình.

Anh thiếu tá hỏi:

- Lọ lục bình trị giá bao nhiêu?

Anh đại tá trả lời

- Trong giấy này đề xuất lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai, mua ở trong Sài Gòn trị giá một trăm năm mươi triệu.

Anh thiếu tá vồ lấy tờ giấy và nói:

- Thôi, thế này thì được rồi. Một trăm năm mươi triệu đôi lọ lục bình. Lọ lục bình trị giá này là lọ trên mức tình cảm rồi. Thế là chúng ta được yên việc.

Anh đại úy bảo:

- Nhưng mà anh ạ, người ta biếu nhau cái lọ chứ có phải tiền nong gì đâu. Người ta quý nhau người ta cho nhau cái đôi lọ lục bình rồi lại khép vào tội này tội nọ thì thấy cũng không ổn.

Anh Thiếu tá nói:

- Bây giờ như thế này: các chú xem cho anh thời điểm mua cái lọ này nó vào năm tháng nào, cũng vào thời điểm đấy thằng Bình đang làm dự án gì và dự án đấy thì đang ở mức độ nào. Nếu như dự án ấy xong rồi, không có làm cái gì nữa mà nó biếu ông ấy cái lọ lục bình một trăm năm mươi triệu chứ một tỉ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu như việc biếu xén này xảy ra trong thời gian thằng Bình đang xin đất làm dự án, đang xin giấy phép để xây nhà cao tầng để bán mà nếu xảy ra trước thời điểm nó được duyệt thì việc biếu quà này là đi hối lộ chứ còn gì nữa.

Anh đại úy nói:

- Nếu thế thì sợ quá nhỉ?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân