Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 36)

Một cô nhân viên lễ tân ra đưa Hoan lên tầng hai. Hoan lên thì đã thấy có Trương, Hoàng và hai cô gái nữa - mà cứ nhìn cái mặt đấy thì cũng biết đó là gái gọi.

dac biet nguy hiem ky 36 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 35)

Thúy và Hoan là hai vợ chồng cùng làm việc ở một tòa soạn. Chồng Thúy là Trưởng phòng Bạn đọc - vốn cũng xuất ...

dac biet nguy hiem ky 36 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 34)

Một buổi chiều Bình đang ngồi ở phòng làm việc, cô nhân viên thư ký vào nói: Thưa anh! Có các anh ở công an ...

Hoan nằm và nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc chiều. Hoan đang ngồi ở phòng thì có điện thoại. Từ đầu dây đằng kia, tiếng một người đàn ông nhỏ nhẹ:

- Thưa, có phải anh Hoan đấy không ạ?

Hoan nói:

- Vâng, tôi Hoan - Trưởng phòng Bạn đọc đây.

Tiếng đầu dây bên kia:

- Em chào ông anh. Em là Hoàng - Giám đốc Công ty Bảo An đây. Sắp đến ngày 21-6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng em muốn được gặp ông anh một lúc ạ!

Hoan nói:

- Ôi, đã đến ngày báo chí rồi, nếu các anh muốn chúc mừng gì thì đến đây, Tổng biên tập đang có nhà đấy!

Tiếng của Hoàng:

- Không. Chuyện Tổng biên tập là với Tổng biên tập, còn chúc mừng tòa soạn thì đến sát ngày đấy bọn em sẽ đến, nhưng hôm nay cũng chưa đông khách khứa lắm thì ông anh đến với bọn em một tí đi.

dac biet nguy hiem ky 36

Hoan nói:

- Gặp ở đâu?

Tiếng của Hoàng:

- Dạ, gặp ở nhà hàng Biển Đông anh ạ. Bọn em chờ anh ở trên tầng hai nhé!

Hoan hỏi:

- Có đông người không? Gặp mặt các lãnh đạo à?

Tiếng của Hoàng:

- Dạ không anh ạ. Đây là lãnh đạo chúng em muốn gặp riêng anh thôi, chứ còn gặp chung thì chán lắm.

Thế rồi Hoan nói:

- Ok, lát nữa anh tới.

***

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Hoan phóng xe đến nhà hàng Biển Đông. Một nhân viên đứng cửa lễ phép nói:

- Dạ thưa anh, có phải anh đến tiệc của anh Hoàng không ạ?

Hoan nói:

- Đúng rồi.

Nhân viên đứng cửa tươi cười:

- Dạ, mời anh lên tầng trên ạ.

Một cô nhân viên lễ tân ra đưa Hoan lên tầng hai. Hoan lên thì đã thấy có Trương, Hoàng và hai cô gái nữa - mà cứ nhìn cái mặt đấy thì cũng biết đó là gái gọi.

Vừa mới vào, Hoàng đã đon đả ra đón và giới thiệu:

- Em xin giới thiệu với anh Trương, đây là anh Hoan - Trưởng ban Bạn đọc của Báo Pháp luật Ngày nay.

Trương đứng dậy trịnh trọng:

- Em chào anh. Em nghe tên anh đã lâu mà mãi hôm nay mới được gặp. Em nói thật, ở báo anh, các bài nào anh viết theo đơn thư bạn đọc, em chỉ cần đọc mấy chữ, không cần phải đọc tên tác giả, em biết ngay đó là bài của anh.

Hoan ngạc nhiên và nói:

- Anh đọc báo tôi?

Trương nói:

- Ô hay, tại sao anh lại hỏi em thế? Tờ báo của anh là tờ báo gối đầu giường của em. Em rất thích mấy chuyên mục ở đấy.

Hoan ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh thích chuyên mục nào?

Trương nói:

- Em thích nhất chuyên mục “Điều tra theo đơn thư bạn đọc”. Nói thật, ông anh quá dũng cảm. Chỉ có những người dũng cảm mới dám điều tra theo đơn thư bạn đọc theo cái kiểu như của báo anh. Đó là chuyên mục em thích nhất. Chuyên mục thứ hai nữa là “Giải đáp pháp luật”, đặc biệt là những vấn đề về kinh tế. Nói thật với ông anh, em có phải là dân đi học về kinh tế đâu. Ngày xưa, ông già tống đi bộ đội để rèn luyện mấy năm, thế rồi sau này về, làm vất vưởng chứ có học hành gì đâu. Nhưng mà em đọc các bài trên báo đấy về giải đáp pháp luật về kinh tế giúp em nhiều lắm. Chỗ em có một thằng luật sư, em bảo nó là “ông học cho lắm vào nhưng mà tốt nhất là cứ đọc cái báo này”.

Hoan cười khoái trí và nói:

- Ờ, thế đúng là chứng tỏ tay này có đọc báo mình thật! Mà kể cũng lạ, một người như ông lại đọc báo này, thế mà chẳng bao giờ thấy ông đến Tòa soạn cả mà đợi đến hôm nay mới gặp nhau.

Trương nói:

- Thật ra, với anh Tuân - Tổng biên tập thì bọn em có quan hệ lâu rồi nhưng thấy ông anh cũng có vẻ khó hợp cạ lắm.

Hoan cười:

- Các ông chơi với sếp tôi thì chẳng chơi, chơi với tôi thì được tích sự gì?

Hoàng nói:

- Ấy, ông anh nói thế tổn thọ bọn em. Thôi, chuyện nào đi chuyện ấy. Em với ông anh là anh em cũng biết nhau rồi. Em nhớ mãi khi bọn em thành lập Công ty vệ sĩ Bảo An, ông anh là người đầu tiên đến chỗ bọn em, rồi ông anh lại còn nhắc bọn em là phải làm các việc cho nó tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Hoan gật đầu và nói:

- Đúng, cậu nhớ tốt thật đấy.

Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn ra. Một cô gái rót rượu đưa cho mọi người. Trương nói trịnh trọng:

- Sắp tới là ngày Nhà báo Việt Nam. Công ty em và công ty chú Hoàng, hôm nay mời ông anh đến gọi là có chén rượu và cũng mong là ông anh ngồi ở cái ghế Trưởng ban Bạn đọc ấy thì có gì ông anh che chở cho chúng em. Nói thật với ông anh, làm doanh nghiệp thế nào chẳng có lúc sai, chẳng có đơn thư kiện. Cho nên, nếu có cái gì lên chỗ ông anh thì ông anh cũng nhớ tới thằng em mà bỏ quá cho.

Hoan nói:

- Các chú cứ rào đón nhiều quá. Thôi được rồi, anh thì không bao giờ làm cái gì hại đến doanh nghiệp cả. Bởi vì anh biết là các chú kiếm được đồng tiền vất vả lắm. Chú cứ yên tâm, anh em không biết nhau thì thôi chứ đã biết thì phải bảo vệ nhau, mà tất nhiên là phải bảo vệ cái đúng, chứ còn các chú mà sai, bị công an đến, hạnh họe, như là cái vụ công ty thằng Bình, thì anh nói thực. Nói các chú thông cảm, lúc đó có khi là “té nước theo mưa”, anh cho quân anh nó “tẩn” thêm, điều tra thêm về tội trạng.

Hoàng cười hì hì và nói:

- Cái đấy thì chúng em quá biết. Nào thôi, chúc sức khỏe ông anh! Vì sự nghiệp báo chí cách mạng!

Cả bọn uống rượu vui vẻ. Trương mở cặp lấy ra một phong bì và đưa cho Hoan:

- Thôi nhân ngày 21-6, chúng em có một chút quà biếu anh chị. Cái chỗ này, lẽ ra là bọn em phải có quà riêng cho bà chị bởi vì bà chị cũng là nhà báo. Mà em nói thật với ông anh, em sợ nhà báo nữ lắm.

Hoan nói:

- Tại sao lại sợ nhà báo nữ?

Hoàng cười hì hì bảo:

- Thì anh bảo, đã là “báo”, lại là “báo cái” thì kinh hoàng.

Cả bọn phá lên cười. Hoan đấm vào lưng Hoàng, cười khùng khục nói:

- Không ngờ ông cũng lại am hiểu về báo giới thế nhỉ! Nhưng mà này, bây giờ anh hỏi, lâu lắm không gặp nhau mà hôm nay chú gặp anh, chú cho quà nhiều như thế này chắc là không phải vì cái ngày này, đúng không?

Hoàng bảo:

- Dạ không anh ạ. Chúng em nói thực là cho đến bây giờ chả có việc gì nhờ anh cả, cũng chẳng cần anh bảo vệ cái gì cả, bọn em có làm cái gì sai đâu mà phải lo. Chỉ có cái là gặp được ông anh thế này là vui rồi. Thế còn cái đồng tiền, anh bảo nó đáng cái gì. Nói thật với anh, chả có vài chục triệu của chúng em biếu anh hôm nay thì anh cũng có đói đâu. Mà ngược lại, có phải vì biếu ông anh vài chục triệu mà bọn em nghèo đi đâu. Đồng tiền nó là chuyện nhỏ, anh không phải băn khoăn vì cái việc đấy.

Thế rồi cả bọn ngồi uống rượu. Hai cô ả rót rượu và ngồi bên cạnh Hoan lả lơi:

- Nào, mình uống rượu đi!

Trương nói:

- Hôm nay ông anh cứ thoải mái đi. Trông hai em này, ông anh thấy ai xứng đáng là bà hai của anh thì ông anh cứ nói.

Rượu vào, bắt đầu bốc lên, Hoan nói:

- Ôi, cả hai em thì nhìn chắc chắn là đẹp hơn vợ già của anh rồi. Thôi bây giờ thế này, hai em, ai xung phong làm vợ anh?

Một ả giơ tay:

- Em!

Ả kia lại nói:

- Không. Em!

Hoan cười và bảo:

- Đấy, chưa gì có hai em ở đây mà đã bắt đầu ghen rồi. Thôi, anh lấy em này.

Nói rồi Hoan kéo em ngồi bên tay phải vào.

Trương và Hoàng thấy thế thì cười thích chí. Trương nói:

- Thế thì ở đây còn thiếu nữa. Em cũng chưa có vợ.

Rồi gã bảo cô gái:

- Em cưới vợ cho anh!

Ả kia nói:

- Vâng ạ. Sẵn sàng thôi. Mà anh thích loại thế nào nhỉ? Người mẫu hay là hoa hậu, hay là á hậu, anh thích loại có danh hay loại vô danh?

Trương nói:

- Anh là cứ lấy cái loại vô danh, gớm, loại có danh mệt lắm. Không khéo rồi thì quân phóng viên của anh Hoan đây mà nó phát hiện được, đời anh có mà ra cái lạt.

Ả kia ra ngoài gọi điện thoại cho một ai đó rồi quay vào bảo:

- Nửa tiếng nữa, bạn em sẽ đến. Đây là sinh viên Trường Sân khấu - Điện ảnh, đang học năm thứ 2. Em nó quê ở vùng cao. “Rau sạch” đấy!

Trương cười và nói:

- Bây giờ con gái vùng thấp hay vùng cao làm gì có khoảng cách. Mà thôi, cứ đến đây.

Thế rồi cả bọn lại tiếp tục uống rượu. Bỗng dưng Hoàng nói:

- Em thấy báo anh có vẻ dè dặt trong cái vụ đánh thằng Bình nhỉ?

Hoan bảo:

- Hôm nay Tổng biên tập ra lệnh rồi, từ ngày mai là phải bắt đầu có bài choang thằng này.

Trương bảo:

- Nhưng mà em thấy cũng lạ. Tại sao nó làm ăn ở tỉnh mình như thế, nó quan hệ với bọn tội phạm nước ngoài như thế, thế mà đến bây giờ công an mới biết là làm sao?

Hoan nhăn mặt:

- Cái việc này anh cũng chưa hiểu nội tình thế nào. Nói thật với các chú là Tổng biên tập đang giao cho bà xã anh đi điều tra đấy.

Hoàng cười khoái trí và bảo:

- Ôi giời ơi, chồng là Trưởng ban Bạn đọc, vợ là phóng viên đi điều tra thế này thì nhất!

Rồi Hoàng nói:

- Em nói thật với ông anh, anh Trương đây chỉ lo làm ăn thôi. Anh ấy không để ý đến giới giang hồ đâu. Thậm chí anh ấy còn phàn nàn với em là mấy ông công an quá quắt, doanh nghiệp người ta đang ăn nên làm ra thì lại xông vào điều tra. Thế rồi là báo chí cũng lại nói tùm lum lên. Như thế thì chẳng khác nào giết chết doanh nghiệp à! Em làm Giám đốc công ty vệ sĩ, dưới trướng em có hai trăm lính. Nói thật với ông anh là có khoảng ba mươi thằng có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Mà bọn giang hồ ở đó là chúng nó biết rõ lắm. Khi công an vào cuộc, em mới gọi một số thằng lên hỏi thì mới ngã ngửa người ra thằng Bình là cái thằng ghê gớm vô cùng. Ẩn náu đằng sau cái bộ mặt hiền lành, thậm chí ngây ngô, không biết gì của nó là hàng loạt những âm mưu, mà nói thật với anh, mấy ông nhà văn không bao giờ tưởng tượng ra được đâu.

Hoan giật mình:

- Đến mức thế cơ á?

Hoàng nói:

- Đúng thế đấy! Nếu như ông anh có phóng viên nào tin cậy, bảo đến em, bọn em có người cung cấp cho.

Trương quắc mắt:

- Này, anh cấm chú làm cái việc như thế. Việc công an người ta điều tra là việc công an. Còn cái việc làm ăn của anh đây với thằng Bình thì chú đừng có góp thêm lời nào vào cả. Như thế nó hay ho gì, cùng là doanh nghiệp với nhau, “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà”, nó chết thì mình khỏe hơn được cái gì đâu. Đấy, nói gì thì nói, anh chẳng biết nó tham gia cái đảng 3K, 4K gì anh không biết. Nhưng mà doanh nghiệp của mình đang khốn khổ như thế, nó mua lại cho mình cả một đống hàng, cứu mình một quả thua trông thấy, không có nó thì mình còn khốn khổ. Cho nên, tốt nhất là chú đừng có động vào cái việc ấy.

Hoàng hiểu ý và nói:

- Dạ vâng ạ.

Hoan nghe chuyện thấy thú vị, Hoan nói:

- Ồ, quân bên chú biết nhiều thế cơ à?

Hoàng nói:

- Thực sự quân của em biết rất nhiều, nhưng thôi, anh Trương đã có ý thế rồi, bọn em không nói nữa. Nhưng mà nếu bà chị cần gì, ông anh cứ bảo bà chị tới bọn em.

Hoan lắc đầu:

- Không nói được. Các chú không biết bà xã anh đâu. Bà ấy rắn kinh khủng. Anh với bà ấy nói thế thôi, hai vợ chồng đồng sàng dị mộng, ở chung với nhau đấy, nằm cạnh nhau đấy, nhưng mà cô ấy có đường đi riêng của cô ấy.

Hoàng nói:

- Đường đi riêng là thế nào?

Hoan phẩy tay:

- Việc đấy khó nói lắm, mà có nói chú cũng chưa hiểu.

Hoàng bảo:

- Em biết bà chị rồi. Bà chị là phóng viên nổi tiếng ngay thẳng ở tỉnh này, nhưng mà đi điều tra việc này cũng khó đấy. Hơn nữa, em nói thật với anh, rồi ông anh xem, bà chị sẽ không có thông tin gì và bà chị sẽ bảo vệ công ty thằng Bình cho mà xem.

Hoan ngạc nhiên:

- Sao chú lại nói như thế?

Hoàng nói:

- Anh không biết đâu. Bà chị nhà mình ngày xưa chơi rất thân với cái con Linh người mẫu, vợ thằng Bình đấy. Chỉ cần con Linh nó thẽ thọt nói một câu thôi là bà chị sẽ không đả động gì đến đâu. Cho nên, ông anh mà muốn có được những bài báo cực kỳ hay về thằng Bình, về công ty nó và những mánh khóe làm ăn của nó thì phái một thằng phóng viên khác, bọn em sẽ giúp.

Hoan gật đầu và bảo:

- Thế thì được rồi. Anh sẽ giới thiệu cho chú một thằng. Anh gọi nó đến đây ngay nhé!

Hoàng nói:

- Nhưng mà phải là đệ thật tin cậy của anh đấy.

Hoan bảo:

- Rồi, chú yên tâm.

Nói xong Hoan lấy điện thoại di động ra bấm số. Hoan dõng dạc:

- Cậu Thắng đấy à? Cậu đang làm gì đấy?

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Dạ thưa anh, em đang đi chơi ạ.

Hoan nói:

- Ô thằng này, sao lại rỗi rãi thế mà đi chơi?

Tiếng người phóng viên tên là Thắng:

- Thì ông anh bảo buổi chiều mà, làm báo xong rồi chẳng đi chơi thì làm gì? Em đang đi tập thể dục ông anh ạ.

Hoan bảo:

- Thôi, chú phóng xe đến đây. Đến nhà hàng Biển Đông có việc.

Tiếng người phóng viên tên là Thắng:

- Dạ vâng ạ, em đến ngay.

Khoảng 10 phút sau, Thắng phóng xe tới. Đó là một gã bụng phệ, mặt tròn ung ủng, mặt thì to mà mắt thì nhỏ, ti hí mắt lươn.

Thắng vào. Hoan giới thiệu:

- Anh giới thiệu với hai chú. Đây là cậu Thắng, phóng viên chuyên viết điều tra của bọn anh. Đây cũng là cái tay ghê gớm đấy.

Hoàng bắt tay Thắng và nói:

- Dạ cũng đã nghe tên anh, hôm nay mới được gặp.

Rồi Hoàng giới thiệu Trương:

- Người này chắc là Thắng biết?

Thắng nhìn sang Trương và nói:

- Anh Trương thì em lạ gì.

Trương cười và bảo:

- Nhưng mà hôm nay mới được ngồi với nhau.

Rồi Trương nói:

- Thôi, nhân ngày 21/6, qua sếp chú đây thì mời chú đến uống chén rượu, chả có việc gì cả.

Hoan nói:

- Bây giờ thế này, anh giao nhiệm vụ cho chú. Sáng nay họp cơ quan thì chú biết rồi đấy, Tổng biên tập giao việc điều tra công ty Hưng Thịnh chỗ thằng Bình cho bà xã anh. Nhưng mà anh nắm được thông tin rồi, bà xã anh sẽ ngãng việc này ra bởi bà ấy có mối quan hệ của bà ấy. Thôi, chuyện ấy không nói, nhưng có rất nhiều thông tin hay về chỗ thằng Bình mà thông tin này các báo chưa hề có, chưa ai biết. Cho nên, gọi chú đến đây là để chú tính cho anh vụ đó.

Thắng tươi nét mặt và nói:

- Hay quá! Giao việc này cho em!

Vừa lúc đó, ả được Trương gọi tới để làm vợ xuất hiện. Đó là một cô gái cao có lẽ đến hơn 1m70 õng ẹo đi vào.

Trương bảo:

- Đây rồi, vợ tôi đến rồi.

Ả kia ngồi bên cạnh, Trương vừa đặt tay lên vai ả thì bị ả hất ra và nói:

- Đàn ông các anh hay thật. Ngồi cạnh phụ nữ, chưa biết tên người ta như thế nào thế mà đã định… Cứ như là món hàng ấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân