Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 30)

Trong lúc Bình vẫn còn đang vô tư lo việc làm ăn mà không nghĩ tới các băng nhóm tội phạm bên ngoài cùng với một số nhóm đang muốn thôn tính công ty của anh thì sóng nổi lên ở trong chính ngôi nhà của anh mà bắt đầu nguồn cơn từ chính Linh, vợ anh.

dac biet nguy hiem ky 30 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 29)

Ông đặt tờ giấy lên bàn, lấy chén chặn lại. Rồi ông lên giường đắp chăn ngang ngực và lấy súng kê vào tai. Đúng ...

dac biet nguy hiem ky 30 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 28)

“Hôm Bình được cầm giấy ra tù, ông Can vui lắm. Ông tổ chức một bữa cơm khá thịnh soạn ở ngay tại nhà, mời ...

Linh khoái chí và nói:

- Anh của em đúng là người thông minh thật, làm cái gì cũng chắc chắn.

Những ngày sau đó kiểm toán vào kiểm tra và họ không phát hiện được điều gì sai phạm của công ty cả.

***

Trong lúc Bình vẫn còn đang vô tư lo việc làm ăn mà không nghĩ tới các băng nhóm tội phạm bên ngoài cùng với một số nhóm đang muốn thôn tính công ty của anh thì sóng nổi lên ở trong chính ngôi nhà của anh mà bắt đầu nguồn cơn từ chính Linh, vợ anh. Sau khi đưa được người về nắm khâu kế toán trưởng thì cô lại đòi chồng phải bổ nhiệm cho cô chức Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính chứ không làm đối ngoại. Trong một bữa cơm tối, Linh lại nói với Bình:

- Anh ạ, từ hôm có cái Thảo nó về thay con Linh em thấy yên tâm hẳn.

Bình nói với giọng buồn bã:

- Em nghe anh em nói, trình độ nghiệp vụ kế toán của cô này kém lắm, đã thế lại mắc cái bệnh hay đi dò xét mọi người, thu nhập bao nhiêu, như thế nào. Cái đấy là cái không được.

Linh nói:

- Ô hay, nó là kế toán trưởng thì nó cần phải nắm được những thông tin đấy chứ, nó quản tiền càng chặt thì càng có lợi cho anh chứ đi đâu mà thiệt. Hay là anh vẫn còn tiếc cái con Chung kia.

Bình nói thẳng thắn:

- Đúng là tiếc thật, nhưng mà thôi, vì em mà anh phải đưa cô ấy đi chỗ khác.

Linh bĩu môi:

- Đưa đi chỗ khác mà lại bổ nhiệm nó làm phó giám đốc. Khiếp, anh chị làm gì mà chăm sóc nhau ghê thế.

Bình nói:

- Em nói hay nhỉ, cái hồi công ty còn đang trứng nước, có nó về giúp được bao nhiêu thứ. Em thấy đấy, vừa rồi kiểm toán vào kiểm tra có vấn đề gì đâu. Nếu nó không phải là đứa chung thực, có tay nghề cao thì chắc chắn là sẽ sinh chuyện bởi vì anh có biết gì về quản lý tiền nong đâu.

dac biet nguy hiem ky 30

Linh ném luôn đôi đũa xuống bàn và nói:

- Này, từ nay tôi không muốn nghe anh nhắc đến cái tên con Chung nữa nhé, tôi nhịn anh lắm rồi, hôm nay tôi cũng nói luôn với anh rằng, tuần tới anh phải bổ nhiệm tôi làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, nhân sự công ty đấy.

Bình ngạc nhiên hỏi:

- Em thì biết cái gì mà đòi làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính?

Linh nói:

- Thế ngày xưa anh biết gì ngoài biết chữa mấy cái ôtô, xe máy. Thế anh tưởng rằng mấy năm anh ở trong tù thì nhà tù thành trường đại học cho anh đấy à?

Bình nổi nóng:

- Này, tôi cấm cô không được đụng đến chuyện quá khứ của tôi.

Linh bảo:

- Vâng, tôi cũng biết quá khứ của anh cũng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng mà thôi anh đã nói như thế thì tôi hỏi lại anh một câu: Anh có bổ nhiệm tôi làm Phó tổng giám đốc hay không?

Bình nói:

- Việc này còn phải đưa ra Hội đồng quản trị họp.

Linh quắc mắt rồi chu chéo lên:

- Ối giời ơi, chồng ơi là chồng, bây giờ sợ cho vợ vào làm ở công ty để vợ giám sát à? Không có thời gian đi với con này con khác à? Nếu như có phải vậy thì được rồi từ mai tôi sẽ đi khỏi đây để cho anh được thoải mái.

Bình hoảng sợ vội vàng năn nỉ:

- Thôi mà em! Làm sao mà cứ hơi tí lại dỗi thế sắp đẻ đến nơi rồi phải giữ cho đứa con nó khỏe chứ.

Linh cười nhạt bảo:

- Bây giờ anh mới bắt đầu biết lo đến con đấy à? Nhưng mà con tôi đẻ ra, máu mủ của tôi thì tôi nuôi. Chứ tôi cũng không khiến anh phải chăm sóc nó đâu. Tôi xem cơ sự này, tôi cũng nên đi sớm khỏi đây để cho anh với con Chung kia thoải mái.

Bình thở dài đứng dậy và nói:

- Thôi em đừng có nói linh tinh, dạo này anh thấy em càng ngày càng trái tính trái nết. Mà này, em tính xem, lúc nào vào thăm bà một chút.

Linh cười khẩy:

- Tôi cũng muốn được làm dâu lắm chứ, nhưng mẹ anh coi tôi là cái loại xướng ca vô loài, các em anh đứa thì bảo tôi rằng là lấy cái loại chân đi xoắn quẩy, là loại ăn tàn phá hại. Có đứa lại bảo rằng cơ nghiệp của anh ở đây là tôi sẽ phá hết. Thôi, tôi với gia đình nhà anh không có duyên phận gì nên tốt nhất là cứ tránh xa ra.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì Linh bỗng đổi giọng:

- À, anh Bình này, em muốn nói chuyện này.

Thấy thái độ của vợ tự nhiên dịu dàng hẳn Bình ngạc nhiên anh hỏi:

- Có chuyện gì thế em?

Linh bảo:

- Hôm nay ông Sâm nói chuyện với em, ông ấy bảo, thôi thì bây giờ anh đất cát cũng nhiều rồi, tổng cộng đất của anh bây giờ có đến cả hơn trăm hécta thì cái lô đất ở mặt đường ấy có đáng là gì. Thằng Trương nó thích thì anh bán lại cho yên đi.

Bình lắc đầu ngay:

- Không. Bán chỗ nào thì bán chứ chỗ đất đấy thì anh không bán, mà anh nói thật anh cũng không thích cha con nhà ông ấy cứ dùng quyền thế để ép người ta phải bán.

Linh nhăn mặt:

- Anh lạ nhỉ, mình ở tỉnh người ta. Bây giờ một ông quan đầu tỉnh đã nói như thế rồi mà mình cứ cố tình không bán thì còn ra làm sao nữa. Hơn nữa là họ mua chứ có phải họ xin anh đâu. Mà anh bán đi thì cái lô đất ấy anh cũng lãi được đến vài chục tỉ rồi. Theo em, em định như thế này, anh bán cái lô đất đấy đi, được tiền, em sinh con xong đợi cho nó khỏe mạnh em sang mở văn phòng chi nhánh ở bên Singapore. Từ bên đấy em nhập hàng về cho anh. Như thế có phải tiện hơn bao nhiêu không. Mà sau này anh cũng phải thay đổi mở rộng ngành nghề. Chẳng lẽ cứ mãi nhập mấy cái xe second hand với vật liệu xây dựng và buôn bán đất cát này à. Em thấy mình mở rộng cái gì sản xuất chứ còn buôn bán mánh mung thế này không bền.

Bình nheo nheo mắt nhìn vợ:

- Này, hay là giữa mình với bọn thằng Trương đã bàn cái gì với nhau rồi đấy?

Linh lắc đầu:

- Không, em bàn gì với nó đâu. Ấy là ông Sâm nhờ.

Bình vẫn lắc đầu:

- Không, việc này thì không được, dứt khoát không bao giờ anh bán lô đất đấy, bởi vì lô đất đấy là công lao của ông bố nuôi anh, của ông Can.

Linh bĩu môi:

- Ôi, ông Can, cũng là tay cai ngục, bạc phận thì chết sớm, chết là hết.

Nghe vợ nói xúc phạm đến bố nuôi, anh đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt vợ và nói:

- Này, tôi cấm cô. Tôi nói cho cô biết, cô có thể nói tôi thế nào thì nói nhưng tôi cấm cô không được động đến bố mẹ tôi.

Linh cũng đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh và bảo:

- A, hôm nay anh bắt đầu giở mặt đấy phải không? Được rồi, anh muốn gì thì anh bảo.

Bình nổi đóa:

- Tôi muốn nếu cô còn ăn nói cái kiểu đấy thì cô bước ra khỏi cái nhà này.

Linh nhìn Bình trân trân rồi nói:

- Nhắc lại một câu nữa xem nào?

Bình lặng im. Anh quay mặt đi rồi lên thẳng phòng nằm. Một lát sau thấy Linh lên và nói:

- Thôi, anh không bán thì thôi chuyện bỏ qua đi.

Thấy thái độ vợ như vậy thì Bình tưởng rằng vợ đã hối lỗi và cũng đã biết nghĩ ra anh nói:

- Em phải hiểu thế này, anh có được cơ nghiệp này, đó là sự giúp đỡ của bố nuôi anh. Cho nên làm cái gì thì làm cũng phải nhớ đến công lao của người đi trước. Anh nói thật, những lô đất ở đây anh cũng chẳng muốn giữ làm gì. Nhưng anh định rằng một số cán bộ quản giáo ở trong trại đây, mấy năm nữa các bác ấy về hưu thì anh biếu mỗi người một ít để các bác ấy dưỡng già. Nói thật, đời anh được như thế này thì công lao của các bác quản giáo to lắm.

Linh hỏi:

- Các ông quản giáo thì các ông ấy là thủ kho, cai ngục, các ông ấy nhốt anh chứ giúp anh được cái gì mà sao anh có vẻ nói đến họ quan trọng thế?

Bình bảo:

- Em không biết đây thôi những ngày anh ở trong tù anh mới thấy các ông ấy khổ lắm. Đấy mình ở tù năm bẩy năm còn có ngày được ra chứ các bác ấy ở đấy có được ra đâu. Hơn nữa ngày anh ở tù, nếu không được các bác ấy bảo vệ, các bác ấy tạo công việc cho làm thì làm sao anh được như bây giờ.

Linh nói:

- À thế là anh cũng là người biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây đấy, được thế thì tốt thôi.

Ngày hôm sau Bình đến cơ quan, ngồi chưa ấm chỗ thì thấy có điện thoại

Đầu dây phía bên kia Trương nói:

- Alô, anh Bình đấy à?

Bình trả lời:

- Vâng, tôi Bình đây, xin lỗi ai đấy ạ?

Tiếng của Trương nói giọng ngất ngưởng:

- Ối giời, tưởng là nhớ số điện thoại của thằng này rồi, thế mà lại không ghi à? Trương đây.

Bình:

- Ôi thôi chết, tôi xin lỗi, hôm nọ tôi quên tôi không ghi lại số! Có chuyện gì đấy anh Trương?

Trương nói:

- Ờ lát nữa tôi định qua bàn với anh mấy chuyện. Việc thứ nhất là tôi định hỏi anh cái tiền của lô hàng đấy bên anh thanh toán thế nào rồi?

Bình ngạc nhiên nói:

- Tại sao anh lại hỏi thế? Sau khi ký hợp đồng, tôi đã chuyển sáu mươi phần trăm thế rồi sau khi hàng về tôi đã chuyển nốt bốn mươi phần trăm. Tất cả số xe máy đấy về nhập kho là tôi thanh toán luôn.

Tiếng của Trương:

- Ô lạ nhỉ, thế mà tôi hỏi chúng nó thì chúng nó lại bảo là anh Bình chưa trả. Thế thì lạ nhỉ, anh để tôi hỏi lại. Tôi xin lỗi anh Bình nhé nhưng mà này lát nữa cũng có việc tôi muốn qua trao đổi với anh.

Bình nói:

- Vâng, lát nữa mời anh qua đây.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau Trương cùng Hoàng và hai gã nữa trông mặt mũi rất là cô hồn đi theo.

Bình nhìn cả đám với con mắt không thiện cảm nhưng Bình cố nín nhịn anh bảo:

- Ối giời hôm nay lại đi bốn người. Thế nào, bộ tứ tử trình làng này muốn tôi giúp cái gì đây.

Trương đi thẳng vào vấn đề nói luôn:

- Nói thật với anh là hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi thêm anh về cái chuyện lô đất. Chúng tôi hiện nay đang có người đầu tư mà họ chỉ muốn rằng đầu tư vào lô đất này thôi. Họ cũng nói thẳng là nếu như không được cái lô đất này để họ mở trung tâm thương mại và dich vụ thì họ cũng sẽ không rót vốn cho chúng tôi. Tôi biết anh không thích làm liên doanh thì thôi. Bây giờ anh đất cát nhiều cũng không thiếu gì, thì bây giờ chúng tôi đến đây là cũng muốn có một lời anh để lại cho chúng tôi cái lô đất đấy.

Bình nhã nhặn và nói:

- Việc này nói thực là tôi cũng chưa nghĩ đến bởi vì với các anh biết đấy, miếng đất này gắn liền với ông Can, bố nuôi tôi. Nhưng tôi hứa với các anh rằng nếu như tôi bán thì người đầu tiên mà tôi bán là các anh.

Hoàng nhăn nhở bảo:

- Thôi anh Bình, bán luôn đi. Việc gì mà phải chờ với đợi làm cái gì. Mà anh bán khu đất này anh cũng kiếm được khá còn gì nữa. Anh kiếm được cơm ăn thì cũng để cho người khác có chút cháo chứ ai lại ăn cả nữa thì ra cái gì nữa.

Một gã đi cùng nhìn như xoáy vào mắt Bình. Nhìn ánh mắt ấy, Bình hiểu ngay đây là một gã vào loại đâm thuê chém mướn. Bình cũng nhìn lại hắn hai ánh mắt gặp nhau tóe lửa. Gã cười khẩy và bảo:

- Thôi ông Bình ạ, ông ở tù đã lâu rồi mấy năm ông lạ gì nữa. Mà ông cũng lạ gì tôi với thằng này tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Anh em chúng ta cùng phận tù cả. Khi anh Trương đã đến có lời nói với anh như thế rồi, mà cả ông Sâm cũng hạ cố nói chuyện thì anh cũng nên vuốt mặt phải nể mũi chứ. Anh bán lô đất này anh có thiệt gì đâu, anh lại có tiền đầu tư vào lô khác. Mà tôi nghe nói là bà xã nhà anh đang định đầu tư ở Singapore đấy. Phải nói rằng, bà ấy nhìn xa thật. Đấy cứ bảo đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, nhưng xem ra bà ấy thì thấy đúng là loại giếng khơi.

Bình giật mình. Quái lạ, chuyện vợ chồng vừa mới nói hôm qua mà tại sao bọn này đã biết như vậy chứng tỏ là vợ anh với bọn này đã có sự bàn bạc với nhau.

Bình cảnh giác ngay anh nói:

- Anh Trương ạ, xin lỗi anh tôi bây giờ có việc phải đi. Nếu như hôm nay anh đến đây để bàn về chuyện lô đất thì tôi xin khất anh khi khác. Và tôi nhắc lại là cho đến lúc này tôi chưa có ý định gì về việc bán cái lô đất đấy cả. Nhưng nếu như tôi cần phải bán hoặc tôi buộc phải bán thì người đầu tiên tôi mời đó là anh.

Trương đứng dậy nói giọng bất cần:

- Thì hôm nay tôi nói với anh cũng là lần cuối, còn anh nghĩ thế nào thì tùy anh thôi.

Trương và ba tên mặt hầm hầm bỏ đi.

***

Về tới văn phòng, Trương ném ca-táp xuống bàn nói:

- Thằng này ghê thật. Nói đến thế rồi mà vẫn cứ lì ra. Hình như nó không biết giời biết đất gì cả.

Hoàng đế vào:

- Theo em thằng này là phải trị, chứ còn nói xuông nó không nghe. Chủ tịch tỉnh nói mà nó còn phớt lờ chứng tỏ nó chẳng coi ai ra gì. Anh cứ để đấy để bọn em cho thằng này một trận.

Một gã cô hồn nói luôn:

- Không được việc này theo tôi là phải bình tĩnh. Chúng ta thiếu gì cách.

Trương nói:

- Cách gì?

Gã kia nói:

- Nó đã từng ở tù, bây giờ cho nó ở tù tiếp.

Trương trố mắt:

- Làm sao mà cho nó ở tù tiếp được.

Gã cười khùng khục và bảo:

- Tại sao anh vẫn ngây thơ thế nhỉ. Em nói anh nghe tất cả những thằng buôn bán hàng seconhand như thằng Bình, trăm thằng thì chín chín thằng rưỡi trốn thuế, hối lộ hải quan, hối lộ công an rồi đem tiền đi biếu xén cấp này cấp khác. Thế mà nó đã biếu, đã đi hối lộ với số tiền mà không phải là chục triệu một vài chục triệu mà phải tiền tỉ. Mà đã là tiền đấy nó phải nằm trong sổ sách kế toán, nằm trong máy tính. Thế tại sao anh không bảo bên công an chỗ cảnh sát kinh tế ập đến khám nhà, khám công ty. Thu hết máy tính, sổ sách hóa đơn về kiểm tra. Thế nào cũng lòi ra cái việc mang tiền đi hối lộ quan chức. Lúc đấy muốn trị kiểu gì chả được.

Trương ngạc nhiên nhìn gã và nói:

- Ơ, thằng này mưu cao ghê nhỉ. Hay, được, sáng kiến của chú được. Nhưng mà việc này phải kín. Có lẽ đầu tiên phải để bên thuế làm trước.

Hoàng nói:

- Thôi việc này ông anh không phải ra tay. Để em với hai thằng này lo. Ông anh lúc nào cũng phải nghĩ rằng phải bảo vệ được thằng Bình và anh coi nó như là một doanh nhân giỏi ở tỉnh này có đóng góp.

Trương cười khì khì và bảo:

- Rồi, mày không phải dạy đĩ vén váy. Được, việc đấy chúng mày lo cho tao.

Một gã nói:

- Nhưng mà nói thật với ông anh, em biết là thằng Bình nó có mối quan hệ rất chặt chẽ với chi cục thuế, hải quan. Và nó chơi khá thân với mấy tay ở phòng cảnh sát kinh tế cho nên mình cũng phải có động lực thì đám chúng nó mới xông vào được.

Trương cười nhạt và bảo:

- Động lực của mày lại là tiền chứ gì? Được thôi, đây, chúng mày cầm lấy chỗ này làm sao xử được thằng Bình thì làm.

Nói xong, Trương mở ngăn kéo, lấy ra một tập mười ngàn đô la ném cho gã.

***

Bẵng đi mấy ngày. Một hôm Bình vừa ngồi ăn sáng thì có một nhân viên phòng thuế là bạn bè đến.

Bình nhìn thấy và chào đon đả:

- Ôi! Chào em, ngồi ăn sáng với anh đi.

Anh nhân viên phòng thuế bảo:

- Em qua chỉ nói với anh một điều thôi là anh phải rất cẩn thận đấy. Cảnh sát kinh tế và phòng thuế chuẩn bị nhảy vào công ty anh đấy.

Bình cười và bảo:

- Thoải mái, anh sợ gì, kiểm toán vừa rồi vừa vào. Công ty anh hoàn toàn minh bạch. Cho nên anh chẳng lo gì cả.

Anh nhân viên phòng thuế bảo:

- Anh ơi, cứ bảo cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng anh thấy đấy, nhiều cây ở thành phố này, chả đang sống tươi nguyên ấy thế mà bỗng dưng nó chết khô đấy. Nào là nó đóng đinh vào thân cây. Nào là nó khoan nó đổ thuốc mối, đổ thuốc sâu đấy. Anh thấy bao nhiêu cây chết chưa. Cho nên em nói thế để anh biết mà lo trước phòng thân.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân