Bọn chúng nghiến răng, lao xe chạy trên đường Hà Nội với tốc độ điên cuồng.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 135)
Chiều hôm ấy, một bọn dưới Hải Phòng kéo nhau lên gặp Tâm và Liễu. Chúng đi một chiếc ôtô, trên xe có kiếm, dao ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 134)
Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Sâm đọc bài báo trên Báo Công an Nhân dân viết về công ty của Trương. ... |
Cảnh sát cơ động gọi lực lượng hỗ trợ. Từ một số hướng, các đội cảnh sát cơ động đang đi tuần lao đến. Sau màn rượt đuổi đến gần chục cây số, khi ra gần đến đường cao tốc, cảnh sát cơ động buộc phải dùng súng, bắn vỡ lốp sau. Lúc đó chiếc xe mới dừng lại. Cảnh sát lao đến.
Trước sự áp đảo của cảnh sát, chúng không dám ra tay. Cảnh sát cơ động lôi cổ từng thằng ra ngoài xe, bắt úp mặt xuống đường và khám xe. Anh em ngẩn người khi thấy trong một chiếc túi du lịch có tới hai khẩu súng ngắn K54, một khẩu súng bắn đạn ghém và hai kiếm, hai mã tấu và một roi điện. Bọn chúng được dong về Phòng Cảnh sát hình sự.
Cảnh sát hình sự hỏi tên tuổi, tra máy một lát thì Thiếu tá, Đội trưởng Đội Chống cướp xuống nói:
- Chúng mày quên tao rồi à? Nhớ chưa? Nhìn kỹ lại mặt tao đây.
Một gã ngẩng lên:
- Dạ, em biết anh rồi ạ. Cách đây bảy năm anh đã từng bắt em.
Đội trưởng Đội Chống cướp nói luôn:
- Ừ. Thế bây giờ nghe tao hỏi đây. Và trả lời luôn. Chúng mày mang dao, súng đi đâu? Từ dưới Hải Phòng mà mang những thứ này lên thì chỉ có đi đâm thuê, chém mướn chứ gì? Định sát hại ai? Tin nhắn ở địa chỉ này là thằng nào?
Bọn chúng ngần ngừ một lát rồi một gã nói:
- Dạ, bọn em xin khai ạ.
***
Một lát sau, một cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội gọi điện cho Giám đốc Thiều và nói:
- Thưa anh! Có việc này chúng tôi xin báo cáo anh vì sợ lộ bí mật. Anh em Cảnh sát cơ động Hà Nội vừa bắt được một nhóm từ dưới Hải Phòng lên đây mang theo súng, dao. Chúng khai rằng được một người tên là Trương ở tỉnh mình thuê giết thằng Tâm, thằng Liễu. Vì hai thằng này liên quan đến một vụ án giết người nào đấy. Hiện nay thằng Tâm, thằng Liễu đang trốn ở địa chỉ này.
Đại tá Thiều bình tĩnh nói:
- Đồng chí đọc cho tôi nghe địa chỉ.
Anh cảnh sát hình sự đọc địa chỉ xong rồi nói:
- Báo cáo anh, nếu anh thấy cần thiết thì chúng tôi cử lực lượng lên bắt.
Đại tá Thiều nói:
- Cảm ơn đồng chí. Chúng tôi sẽ xử lý ngay việc này. Chúng tôi cũng đang cần bắt hai thằng ấy.
Nói xong, Đại tá Thiều tắt máy và gọi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến.
Một lát sau, Đội Đặc nhiệm công an tỉnh được lệnh tập trung ở dưới sân. Một số đi xe máy và một nhóm đi ôtô. Họ lao đến nhà nghỉ mà Tâm và Liễu đang ẩn náu.
Tâm và Liễu đang nói chuyện trong phòng.
Tâm bảo:
- Này, mấy thằng ở Hải Phòng bảo chiều nay lên đến đây mà giờ này vẫn chưa thấy nhỉ?
Liễu bảo:
- Anh lạ gì bọn đấy. Chúng nó lại muốn lên đây đú đởn, tìm gái lạ chứ gì. Chắc trên đường lên đây chúng nó lại dạt đâu đấy.
Bỗng điện trong phòng bị tắt.
Liễu bảo:
- Trời ạ. Nóng thế này mà mất điện.
Tâm nói:
- Ừ. Mày mở cửa sổ cho mát.
Liễu ra mở cửa sổ, đúng lúc đó thấy một tốp cảnh sát cơ động phóng xe máy tới và dừng xe ở dưới sân khách sạn.
Liễu quay vào nói:
- Anh Tâm ơi, cảnh sát đến.
Tâm chạy ra ngoài ngó và thấy xe cảnh sát từ bên ngoài lao tới.
Liễu nói:
- Chạy thôi anh.
Lập tức hai thằng chạy xuống dưới tầng và đứng nép vào một bên.
Một nhóm cảnh sát cơ động vào.
Anh chỉ huy nói:
- Thằng Tâm, thằng Liễu đang ở phòng nào?
Cô nhân viên lễ tân ngơ ngác:
- Dạ, thưa anh. Không có ai tên là Tâm và Liễu ở đây ạ.
Anh cảnh sát nói:
- Thế có hai thanh niên nào đến đây thuê phòng từ sáng đến giờ không?
Cô nhân viên tra sổ và nói:
- Dạ, có ạ. Có hai người khách này, nhưng không phải tên là Tâm và Liễu.
Anh cảnh sát hỏi lại:
- Từ sáng đến giờ chúng nó đi đâu hay vẫn đang ở đây?
Cô nhân viên nói:
- Dạ, vẫn ở đây ạ. Chưa đi. Vừa rồi các anh ấy gọi mì ăn liền lên ăn và ở trên đấy. Chưa thấy xuống đây ạ.
Tâm và Liễu vào một căn phòng ở tầng hai.
Liễu mở cửa sổ nhảy xuống và chạy thục mang.
Đúng lúc đó, một cảnh sát cơ động phát hiện có người nhảy xuống liền hét:
- Đứng lại. Cảnh sát đây.
Liễu vẫn chạy.
Anh cảnh sát giơ súng ngắn lên trời và hô: “Đứng lại”. Một tốp cảnh sát vội vàng đuổi theo.
Liễu chạy được một đoạn thì rút súng bắn trả.
Một cảnh sát quỳ xuống, bắn một phát. Liễu gục ngay tại chỗ.
Cảnh sát ùa vào thì không thấy Tâm đâu.
Lúc này Tâm đang trốn ở dưới tầng hai. Nhưng khi thấy tiếng súng nổ, Tâm hiểu ra sự tình. Gã thong thả đi ra ngoài.
Một cảnh sát cơ động nói:
- Anh kia. Đứng lại!
Tâm nói:
- Dạ, thưa các anh. Em đây ạ.
Một cảnh sát hỏi:
- Em là ai?
- Dạ thưa anh, em là Tâm đây ạ. Chắc là các anh đang lùng bắt em phải không?
***
Tại Phòng Cảnh sát hình sự, Thượng tá Trung ngồi đối diện với Tâm.
Thượng tá Trung nói:
- Anh có biết vì sao chúng tôi phát hiện ra chỗ ở của anh không?
Tâm lắc đầu và nói:
- Dạ, không ạ.
Thượng tá Trung nói:
- Tôi nói luôn để anh biết. Thật ra là chúng tôi cũng chưa để ý gì đến hai anh đâu. Mặc dù chúng tôi đã có thông tin các anh là người gây ra cái chết cho thằng Hoàng và hạ độc thủ cô Thúy Vy. Nhưng ông chủ của các anh đã giúp chúng tôi việc này đấy.
Tâm nói:
- Dạ, thưa anh. Ông chủ nào ạ?
Thượng tá Trung nói:
- Anh lại cứ giả vờ không biết gì. Ông chủ của anh là tay Trương ấy. Nói thế này để anh hiểu nhé. Tay Trương biết là bị lộ, cho nên hắn thuê nhóm ở Hải Phòng lên tính sổ với các anh. Nhưng số nhóm này không may. Chúng bị Công an Hà Nội bắt vì tội vi phạm giao thông, thế là từ việc nọ sang việc kia chúng khai ra hết. Thế nên chúng tôi mới tìm được các anh nhanh đến như vậy chứ. Nếu không có thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Tâm mắt trợn ngược, nghiến răng ken két rồi cứ đấm tay vào đầu mình:
- Trời ơi. Sao tôi ngu thế này? Sao tôi ngu thế này? Vâng, thưa các ông, tôi xin khai.
Tâm nói tiếp:
- Thưa các anh, tôi xin khai hết sự thật.
Thượng tá Trung nói:
- Bây giờ anh cứ bình tĩnh nhớ lại từng việc và khai cho cụ thể. Đừng vì chuyện ông Trương mà khai vấy vá, đổ tội cho người khác. Anh cứ yên tâm, lời anh khai chỉ có giá trị khi chúng tôi tìm thấy được những bằng chứng xác thực và chứng minh lời khai ấy là đúng. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu.
Thượng tá Trung ra hiệu cho các cán bộ điều tra ngồi cạnh ghi bản cung. Toàn bộ cuộc hỏi cung đó được ghi âm và quay video rất cẩn thận.
Ngay đêm hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp giữa Giám đốc Thiều và Ban Chuyên án mà Thượng tá Trung là Trưởng ban.
(Xem tiếp kỳ sau)