Chiều hôm ấy, một bọn dưới Hải Phòng kéo nhau lên gặp Tâm và Liễu. Chúng đi một chiếc ôtô, trên xe có kiếm, dao và súng.
dac biet nguy hiem ky 135 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 134)

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Sâm đọc bài báo trên Báo Công an Nhân dân viết về công ty của Trương. ...

dac biet nguy hiem ky 135 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 133)

Thầy Thiện mở sổ ra ghi và viết cho Ngân phiếu công đức số tiền năm triệu đồng. Thầy làm tất cả với một sự ...

Trương mở ngăn kéo, lấy ra hai cọc tiền, mỗi cọc năm chục triệu đưa cho hai tên và nói:

- Chúng mày cầm tạm số tiền này rồi đi đâu đó. Bỏ ngay số điện thoại đang dùng đi. Anh em mình sẽ liên lạc kiểu khác. Nếu có gì thì nhờ người đến gặp chứ không được gọi điện thoại, nghe chưa?

Tâm và Liễu buồn rầu nhìn nhau.

Tâm nói:

- Dạ vâng.

Hai gã ra về. Chúng đến một quán cà phê.

Tâm nói:

- Theo mày thì có nên trốn không?

Liễu ngần ngừ một lát rồi nói:

- Thì cũng phải trốn. Nhưng bây giờ trốn thế nào? Lão ấy cho năm chục triệu thì được mấy ngày. Có lẽ trước mắt là mình cứ vào Sài Gòn đã.

Tâm bảo:

- Nếu vào Sài Gòn, công an phát hiện ra thì cũng chết. Hay là tao với mày đi Campuchia hoặc sang Lào.

Liễu gật đầu:

-Theo em, mình đi sang Lào, nhưng mà nói với ông ấy cho thêm ít tiền nữa.

Tâm gật đầu và lấy điện thoại gọi cho Trương.

Trương nhìn số máy của Tâm thì nghe máy và hỏi luôn:

- Thế nào, chúng mày đã bàn với nhau xong chưa? Theo anh thì chúng mày nên biến thật nhanh.

Tâm nói:

- Dạ thưa anh, chúng em hiểu ạ. Chúng em sẽ phải đi gấp thôi. Chắc chỉ vài ba ngày nữa là sẽ có biến. Nhưng có điều này em muốn trình bày với anh.

Nghe câu “trình bày”, Trương hiểu ngay ra vấn đề. Trương nói:

- Ừ. Mày cứ nói đi. Chắc lại chuyện tiền bạc chứ gì?

Tâm nói:

- Anh ạ, bọn em tính, nếu trốn ở trong nước thì sớm hay muộn công an cũng lùng được. Cho nên bọn em tính phải đi xa. Bọn em định đi sang Campuchia, rồi từ đấy sang Thái. Em có người nhà bên đấy. Nhưng số tiền anh cho như thế này thì bọn em đi cũng hơi khó ạ.

Trương:

- Tao hiểu rồi. Ý chúng mày là cần thêm chứ gì?

Tâm nói rụt rè:

- Dạ, nếu như anh hiểu được cho chúng em thì may quá.

Trương nói:

- Thôi được rồi. Ngày mai nhé. Anh sẽ cho người mang tiền đến. Hay thôi, ngày mai chúng mày đến công ty mà lấy.

Tâm bảo:

- Dạ, anh cứ chuẩn bị đi rồi em sẽ cho người đến. Nhưng thưa anh, anh cho chúng em được thêm bao nhiêu ạ?

Trương bảo:

- Trước mắt, tao đưa cho mỗi thằng hai trăm. Sau này anh em mình tính sau.

Tâm thần người và bảo:

- Vâng ạ. Em cảm ơn anh.

Tâm tắt máy, quay ra nghiến răng nói với Liễu:

- Thằng chó. Đồ keo kiệt. Nó cho gái tiền tỉ để mua nhà, mua xe thì được. Mình hầu hạ nó mấy năm nay, bảo vệ nó, không từ việc gì. Vậy mà đến lúc này nó thí cho mỗi thằng được hai trăm triệu bạc. Số tiền này sang Campuchia với Lào thì sống được mấy ngày.

Liễu bảo:

- Thôi anh ạ, mình lo thân mình thôi. Em lạ gì lão ấy. Nói ra thì mình xấu hổ, đi làm đầy tớ cho người ta sai bảo, bây giờ xảy ra chuyện thì mình tay trắng. Thôi, tối nay mày về nhà tao uống rượu. Mai anh em mình lấy tiền xong thì biến.

Tâm lắc đầu:

- Đừng về nhà nữa. Mình tìm chỗ nào ẩn thôi. Biết đâu bây giờ công an đã phát lệnh truy nã mình rồi.

Tại văn phòng, Trương gọi điện cho một gã sát thủ ở Hải Phòng.

Trương nói:

- Này thằng em, anh có việc cần đến chú mày đây.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Đại ca có việc gì?

Trương nói:

- Bây giờ thế này nhé, anh có một căn nhà ở Hải phòng. Căn nhà ấy mày biết rồi đấy. Chẳng rộng rãi gì lắm, nhưng cũng chẳng bé.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- À, em biết rồi. Chỗ gần Đồ Sơn, có lần em đến với anh đúng không?

Trương nói:

- Chính xác. Căn nhà ấy sẽ thuộc về mày.

Tiếng người đầu kia mừng rỡ:

- Trời ạ. Chắc là ông anh không phải tặng cho em, mà là có việc gì sai bảo thằng em phải không?

Trương nói:

- Mày đúng là thằng thông minh. Bây giờ thế này. Hoặc là mày đồng ý hoặc là mày có thể nói luôn cho chúng nó biết.

Tiếng gã kia:

- Anh nói chúng nó là ai?

Trương trả lời:

- Đó là thằng Tâm, thằng Liễu. Tao nói luôn, căn nhà ấy thuộc về mày và tao muốn mày cho thằng Tâm, thằng Liễu đi cho tao.

Tiếng gã đầu dây đằng kia:

- Ôi. Ông anh hứa nhé. Nhưng mà em mạn phép hỏi ông anh. Hai thằng đấy làm gì đắc tội với anh?

Trương nói:

- Mày biết đấy, chúng nó đã đi với tao mấy năm rồi. Nhưng bây giờ tao đã đến mức phải như thế này thì có nghĩa là chuyện không thể đừng được.

Tiếng gã đầu dây đằng kia:

- Dạ, em hiểu ạ. Em vẫn còn số máy của chúng nó đây.

Trương nói:

- Thế thì tốt. Mày có số máy thì mày sẽ biết chúng nó đang ở đâu. Anh muốn mày xử lý chúng nó thật êm. Trước khi mày đi thì qua đây lấy chìa khóa nhà cho anh.

Tiếng gã sát thủ nói:

- Dạ vâng, anh yên tâm. Chúng em sẽ xử lý ngay.

***

Chiều hôm ấy, một bọn dưới Hải Phòng kéo nhau lên gặp Tâm và Liễu. Chúng đi một chiếc ôtô, trên xe có kiếm, dao và súng.

Ngồi trên xe ôtô, một gã sát thủ nói:

- Chắc chắn là thằng Tâm và thằng Liễu không nghi ngờ gì đâu, nên thấy mặt là chúng mày bắn ngay. Sau đó ra xe chuồn. Tao sẽ để xe nổ máy đợi sẵn ở ngoài ngõ. Chúng nó nhắn tin địa chỉ đây rồi.

Nói xong, gã đưa điện thoại cho ba tên chuyền tay nhau xem.

Một gã nói:

- Chuyện này đơn giản.

Gã khác nói:

- Phải nói rằng lão Trương tanh thật. Hai thằng đấy ăn ở với lão ấy mấy năm trời. Bao nhiêu vụ nó ra tay,giúp cho lão ấy. Vậy mà giờ đây lão trở mặt như thế này.

Gã sát thủ kia nói:

- Thôi, chúng mày cứ bàn tính lằng nhằng. Một khi chủ đã nhờ người xử lý lính mình thì lính đó chắc chẳng tử tế gì. Thôi, không bàn nữa. Còn căn nhà ấy thì tao tính thế này. Lát nữa mình lên đến nơi thì qua đó lấy giấy tờ nhà, rồi khi về thì bắt lão ấy viết giấy ủy quyền luôn.

dac biet nguy hiem ky 135

Một gã hỏi:

- Anh bảo giấy ủy quyền gì?

- À, không. Bắt lão ấy viết giấy bán nhà, hoặc gán nợ gì đấy. Đại khái là như thế. Sau này mình bán căn nhà ấy đi, tao với chúng mày chia nhau.

Một gã cười khoái chí và nói:

- Anh ơi, căn nhà ấy bây giờ bán được bao nhiêu nhỉ?

Một gã nói:

- Tao biết căn nhà ấy rồi. Nếu có khách “mặn mua” thì cũng chừng năm tỉ.

Một gã khác nói:

- Làm gì được năm tỉ. Cố lắm thì căn đấy được hơn ba tỉ.

Một gã nói:

- Thôi, thế cũng tốt. Vụ này là được đấy. Chứ như vụ lần trước ra Quảng Ninh, được nhõn năm chục triệu mà còn tý bị Công an Quảng Ninh bắn chết.

Cả bọn lên Hà Nội, chúng đi xe mang biển Hải Phòng. Nhưng chẳng hiểu đi thế nào lại vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông tuýt còi yêu cầu dừng lại.

Gã sát thủ nói:

- Cứ chạy đi. Ra ngoài kia thì công an không đuổi được đâu.

Chúng không ngờ có một tổ cảnh sát cơ động đang trên đường đi tuần tra. Trông thấy thế, họ đuổi theo. Thấy cảnh sát cơ động đuổi, cả bọn giật mình.

Một gã nói:

- Chạy nhanh lên. Bọn cơ động này không dám làm liều đâu. Chúng nó sợ va phải người đi đường.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân

Tin cũ hơn