Thầy Thiện ra đầu làng, lên một chiếc xe chở khách đi về thành phố. Chú tiểu ở nhà, đang ngồi chơi với hai con chó thì có hai thanh niên đi xe máy đến.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 106)
Hai trinh sát đi ra quán phở. Ngân ra ngoài nhìn ngược nhìn xuôi một lát, rồi bế thằng bé đi ra một khu vực ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 105)
Chung tiễn Trương ra khỏi cửa rồi quay vào. Cô khép cửa lại và ngồi thừ ra. Ông Lương hé mắt nhìn Chung và hiểu ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 104)
Chung, Ngân và luật sư Lương đang bàn việc. Chung vừa cho thằng bé bú bình vừa ngồi lắng nghe luật sư Lương nói. |
Rồi Bình ký vào và đưa cho anh nhân viên mang đi.
Thúy hỏi:
- Trở lại chuyện cũ đi anh. Lúc được ôm thằng cu vào lòng anh thấy thế nào?
Bình nói:
- Lúc ấy trong anh chỉ khát khao là làm thế nào để thành người tự do, để còn lo cho con. Nhìn thằng bé anh nghĩ mình có thể chết ngay cũng được, nhưng không được để cho nó khổ.
Thúy nói:
- Những ngày ấy em biết. Nhưng có một điều em không thể hiểu nổi, đó là tại sao Kim Chung lại coi thằng bé như con mình dứt ruột đẻ ra, không hề có một chút khoảng cách, không hề có một nét gợn gì suy nghĩ ngoài việc phải chăm lo cho thằng bé đến nơi đến chốn.
Bình nói:
- Ừ. Đó là một người phụ nữ vĩ đại. Bây giờ cô ấy vẫn dành cho thằng cu Nam tình cảm đặc biệt. Thậm chí cô ấy còn chăm lo cho nó hơn là đứa sau.
Thúy hỏi:
- Hồi ấy một bên công an săn lùng, một bên bọn thằng Trương thì anh trốn thế nào?
Bình nói:
- Cũng may anh có được mấy thằng đàn em tốt và trung thành. Đặc biệt là nhà sư Thích Trí Thiện. Vì anh mà ông ấy suýt chết đấy.
***
Buổi sáng, sư thầy Thích Trí Thiện nói với chú tiểu:
- Hôm nay ta đi xuống thành phố làm lễ cho một gia đình. Con ở nhà trông nom vườn tược và nhớ đúng giờ thì thỉnh chuông đấy nhé.
Chú tiểu nói:
- Dạ, vâng ạ. Thầy cứ đi. Nhưng thầy đi mấy ngày?
Thầy Thiện nói:
- Thầy đi chắc độ ba hôm.
Chú tiểu thắc mắc:
- Làm lễ gì mà lâu thế hả thầy?
Thầy Thiện nói:
- Thầy đã nói với con nhiều lần rồi. Con đừng bao giờ hỏi lại tại sao thế này, tại sao thế kia. Thầy làm thầy phải chịu trách nhiệm về việc của thầy. Con làm việc của con và cũng phải chịu trách nhiệm về việc của con. Người nào có bổn phận của người nấy.
Chú tiểu cúi đầu:
- Dạ, con nhớ ạ.
Thầy Thiện ra đầu làng, lên một chiếc xe chở khách đi về thành phố.
Chú tiểu ở nhà, đang ngồi chơi với hai con chó thì có hai thanh niên đi xe máy đến.
Một người vào hỏi chú tiểu:
- Này chú, hôm nọ có một người là bạn của sư thầy về đây ở đã đi rồi à?
Chú tiểu nhìn hai người và nói:
- Ừ. Đi rồi.
Gã đó mặt sáng lên, rồi hỏi:
- Đi lâu chưa?
- Đi lâu rồi. Nhà sư ấy ở đây có ba hôm thôi, rồi lại đi.
Gã ta thở dài rồi nói:
- Chán thế chứ. Mình đến muộn mất rồi.
Chú tiểu hỏi:
- Các anh tìm nhà sư ấy à?
Gã đó bảo:
- Ừ. Đang có việc cần tìm. Thế hôm nay sư thầy đi đâu?
Chú tiểu chỉ ra ngoài đường và nói:
- Sư thầy đi về thành phố làm lễ cho nhà ai đấy. Tôi không biết.
Gã kia mắt sáng lên, nói:
- Thế sư thầy đi bao giờ về?
Chú tiểu lắc đầu và bảo:
- Thầy chỉ bảo thầy đi mấy ngày thôi.
Thế rồi một gã lại hỏi:
- Có phải người đến đây tên là Bình không?
Chú tiểu ngơ ngác nói:
- Tên thầy ấy tôi không biết. Nhưng t thầy ấy cũng biết tụng kinh và cũng ngồi thiền được.
Một gã nói:
- Ngồi thiền thì ai chẳng ngồi được. Cứ ngồi khoanh chân và lặng im là được chứ gì.
Chú tiểu bĩu môi, nhìn hai gã và nói:
- Các anh không hiểu. Ngồi thiền đâu có dễ. Nhất là ngồi thiền được như sư thầy theo thế kiết già. Đây này, các anh có giỏi thì ngồi thế này xem.
Thế rồi chú tiểu ngồi khóa hai chân vào nhau, lòng bàn chân ngửa lên trời. Một gã làm thử, nhưng gã vặn vẹo chân mãi rồi nói:
- Ừ. Không được. Khó quá.
Chú tiểu nói:
- Đấy, thế mà sư thầy bạn thầy Thiện có thể ngồi thế cả nửa ngày được đấy.
Gã kia mắt sáng lên, nhưng rồi lại bảo:
- Nếu thầy Thiện về thì báo với anh nhé.
Chú tiểu hỏi:
- Thế lúc ấy tôi biết gọi cho các anh ở đâu?
Một gã nói:
- Ừ nhỉ? Đây.
Gã rút một tấm card visit và ghi số điện thoại di động ra đằng sau, rồi bảo:
- Đây nhé. Đây là card visit của anh. Nếu thấy thầy Thiện hoặc nhà sư kia về đây thì gọi cho anh. Nhưng chú không được nói với thầy Thiện là bọn anh đến tìm đâu nhé.
Chú tiểu nói:
- Hay nhỉ? Thế tại sao lại phải giấu?
Một gã nói:
- Thì cứ biết thế đã. Bọn anh muốn để cho thầy bất ngờ.
Nói xong hai gã lên xe đi.
Vừa lên xe đi, gã ngồi sau nói với gã đằng trước:
- Đúng thằng Bình về đây rồi.
Thằng kia hỏi lại:
- Có chắc không?
Gã ngồi sau nói:
- Chắc chắn. Bởi vì thằng Bình là người ngồi kiết già rất giỏi. Tôi đã hỏi nhiều người rồi. Nó ngồi ở trong trại giam tư thế kiết già, khóa chân lại có thể được hàng tiếng đồng hồ dưới nắng mặt trời. Không phải là người tập luyện và có nội công thâm hậu thì không ngồi được như thế đâu.
Rồi gã lại nói tiếp:
- Thế thì chắc chắn là hôm nay cha Thiện này về dưới thành phố là để tìm gặp thằng Bình đấy. Chúng nó hẹn nhau ở chỗ nào đó. Mình về nói với anh Trương đi.
Trương đang ở công ty thì hai gã vừa đến nhà chùa chạy vào.
Một gã nói hấp tấp:
- Anh ạ, bọn em tìm ra được tung tích thằng Bình rồi.
Trương sáng mắt lên:
- Khá lắm. Bây giờ nó đang ở đâu?
Một gã nói:
- Bọn em đến chùa Sùng Phúc Tự và hỏi chú tiểu thì hóa ra là sau khi trốn khỏi trại thằng Bình về đấy. Nhưng chỉ ở ba hôm rồi đi. Sáng hôm nay, sư thầy Thích Trí Thiện…
Trương nhăn mặt:
- Cái gì mà chúng mày cứ sư thầy? Cái thằng sư hổ mang ấy từng ngồi tù suýt bị dựa cột rồi. Sao? Sáng hôm nay thằng Thiện đi đâu?
Gã nói:
- Theo như chú tiểu nói thì Thiện đi về thành phố anh ạ. Em đoán là nó về để gặp thằng Bình.
Trương nói:
- Mày bảo ngay thằng Tâm và thằng Liễu tung hết quân ra, đi lùng xem thằng ấy ở đâu.
Nhưng chúng lại không ngờ rằng, ngày hôm ấy thầy Thiện đúng là đi về dự một buổi lễ ở một ngôi chùa lớn ở ngay thành phố. Khi đám tay chân của Tâm và Liễu đến chùa hỏi thì trong số những nhà sư đang làm lễ ở đấy đúng là có thầy Thích Trí Thiện.
Một gã ra ngoài hỏi:
- Hôm nay lễ như thế này thì bao giờ xong hả thầy?
Một nhà sư, là nhân viên tổ chức buổi lễ nói:
- Lễ từ sáng đến chiều.
Gã lại hỏi tiếp:
- Thế hôm nay xong thì các nhà sư mai vẫn tiếp tục lễ hả thầy?
Nhà sư trong ban tổ chức nói:
- Không. Ngày mai thì hết rồi. Chiều nay xong là các thầy về thôi.
Gã kia lại hỏi tiếp:
- Thế thầy nào về chùa ấy à?
Nhà sư ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh cứ hỏi nhiều thế nhỉ? Chẳng chùa nào về chùa nấy thì ở đâu. Còn thầy nào ở xa không về được thì tối thuê nhà nghỉ, khách sạn hoặc ngủ ở đây. Ở đây cũng có phòng trai, ngủ được hai chục người chứ có phải ít đâu.
Hai gã hỏi xong rồi một gã nói:
- Vâng. Chúng em hỏi để biết thế.
Thế rồi chúng đi về.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Đặc biệt nguy hiểm - NXB CAND