Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 104) 

Chung, Ngân và luật sư Lương đang bàn việc. Chung vừa cho thằng bé bú bình vừa ngồi lắng nghe luật sư Lương nói.

dac biet nguy hiem ky 104 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 103)

Theo thông tin tao nắm được là ông Thiều Giám đốc nghi ngờ vụ án này có nhiều khuất tất. Ông ấy cũng cho rằng ...

dac biet nguy hiem ky 104 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 102)

Trung uống nước xong rồi đứng dậy. Đại tá Thiều gọi lại rồi bảo: Cậu chọn một, hai người thật tin cậy đến và nói ...

Tại nhà của Chung.

Chung, Ngân và luật sư Lương đang bàn việc. Chung vừa cho thằng bé bú bình vừa ngồi lắng nghe luật sư Lương nói.

Luật sư Lương lấy trong cặp ra một tập giấy và nói thong thả:

- Đây là toàn bộ những điều mà tôi đã nghiên cứu về vụ án này và tôi vạch ra những chỗ bất hợp lý. Các cô đọc đi. Rồi có gì chúng ta cùng bàn và sửa chữa.

Chung hỏi:

- Thưa bác, bác định gửi cái này cho ai.

Ông Lương bảo:

- Bác định gửi cho giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an.

Chung thở dài và bảo:

- Bác gửi cho giám đốc công an tỉnh thì liệu có được tích sự gì không?

Ông Lương nói:

- Thì bây giờ cứ phải gửi để xem ý kiến của các anh ấy như thế nào. Nhưng tôi tin ông Thiều là người làm ăn rất cẩn trọng. Từ xưa đến nay ở tỉnh này, ông ấy là giám đốc công an nhưng không hề có một điều tiếng gì. Ngay chuyện thằng Vũ liệt kê danh sách như thế nhưng cuối cùng có làm gì được ông ấy đâu. Nói ai nhận tiền thì tôi còn tin chứ nói ông Thiều nhận thì tôi không thể tin được.

Ngân nói:

- Sao bác nói chắc chắn thế?

Ông Lương bảo:

- Có gì qua mắt được thiên hạ đâu. Bây giờ ông ấy làm giám đốc công an tỉnh sắp được hai khóa rồi mà cô xem nhà cửa vẫn như thế. Con cái ông ấy rèn rất nghiêm khắc. Hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Họ còn đang lo mấy năm nữa, hết nhiệm kỳ ông Thiều không làm giám đốc công an tỉnh nữa thì không biết sẽ ra làm sao.

Ông Lương quay sang hỏi Chung:

- Từ hôm đấy đến nay, cháu có nhận được tin tức gì của Bình không?

Chung lắc đầu nói:

- Dạ, không ạ.

Ông Lương mỉm cười ranh mãnh nói:

- Bác biết, bác hỏi câu này là thừa. Cháu sẽ chẳng bao giờ nói Bình có liên hệ về nhà. Nhưng chắc chắn là có đấy.

Ngân nói:

- Chúng cháu đang sốt ruột lắm nhưng quả là không nhận được gì. Không biết bây giờ anh ấy trốn ở đâu, lấy tiền bạc đâu ra mà sống.

Ông Lương xua tay và bảo:

- Thôi, cứ coi việc đấy là việc bí mật đi. Nhưng bác mong nếu như Bình có liên hệ gì thì các cháu nói với nó bí mật gặp bác. Còn tin bác hay không thì tùy các cháu. Thôi, bác để đơn này ở đây. Các cháu đọc cho kỹ nhé. Bác về đây.

Chung và Ngân tiễn ông Lương ra cửa.

dac biet nguy hiem ky 104

Ông Lương vừa phóng xe máy đi được một đoạn khoảng trăm mét thì có hai thanh niên phóng xe máy vượt lên. Một gã vẫn đeo mũ bảo hiểm sùm sụp nói với ông Lương:

- Này thằng già, lần sau mà chúng tao còn thấy mày đến đây thì đừng có trách đấy nhé.

Ông Lương đi chậm lại, rồi nói thách thức:

- Mấy thằng mất dạy. Chúng mày dọa dẫm gì tao. Chúng mày có giỏi làm gì thì làm đi.

Ông vừa nói xong thì chiếc xe chờm ngang lên, gã ngồi sau co chân đạp thẳng vào đùi ông. Cả xe lẫn người lao vào một gốc cây, đổ vật xuống. Ông Lương nằm vật xuống. Một người đứng bên ngoài nhìn thấy thế vội vàng gào lên:

- Ối giời ơi. Có bọn giết người. Có bọn giết người. Bắt lấy nó.

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe máy chở hai thằng phóng đi mất hút.

Ngân lúc ấy vẫn đang đứng ngoài sân. Nghe thấy tiếng gào, cô chạy ra và nhìn thấy ông Lương đang lết đến một gốc cây. Một số người xung quanh chạy đến. Cô vội vàng chạy theo. Nhìn thấy ông Lương cô nói:

- Trời ơi. Sao bác lại bị thế này?

Ông Lương nói:

- Chúng nó đạp vào bác.

Ngân hỏi:

- Bác có bị làm sao không?

Ông Lương nói:

- Đau lắm. Hình như bác bị gãy chân.

Vừa lúc ấy, có một chiếc taxi đi đến. Ngân vội vàng chặn xe lại và nói với lái xe:

- Anh ơi, anh chở bác Lương luật sư đến bệnh viện giúp tôi.

Anh lái xe taxi nhận ra ông Lương. Anh vội vàng xuống bế ông Lương lên xe. Ngân nói với mấy người ở đó:

- Các bác làm ơn giữ hộ chiếc xe này và gọi công an đến. Cháu phải đưa bác ấy vào bênh viện.

Tại một căn nhà nhỏ, Tâm và Liễu nghe hai gã vừa đạp đổ xe ông Lương kể lại. Tâm túm tóc gã đạp ông Lương, tát hai cái nổ đom đóm mắt. Hắn gầm lên:

- Thằng ngu. Tao có bảo chúng mày làm trò đấy đâu. Chỉ cần nói dọa thôi. Bây giờ chúng mày đạp như thế, không biết lão có bị làm sao không? Rồi công an họ sẽ lại truy lùng cho mà xem. Tại sao cứ bôi mỡ vào người cho kiến cắn là thế nào?

Gã kia líu ríu nói:

- Lúc đấy em tức quá, vì lão chửi bọn em.

Liễu vằn mắt:

- Chửi thì phải nghe chứ, đời chúng mày nghe chửi chưa đầy lỗ tai à? Mà bây giờ ông ấy chửi một câu, chúng mày đã làm như thế.

Quả nhiên có điện thoại của Tâm.

Tâm vừa bấm máy, “alo” thì đã nghe tiếng của Trương ở đầu dây kia gầm lên:

- Mấy thằng chó. Chúng mày làm ăn thế à? Bây giờ cả tỉnh loạn lên vì việc ông Lương bị dọa dẫm, rồi mưu sát ông ấy. Mày bảo mấy thằng ấy cút ngay, đi nơi nào thật xa. Không được bén mảng về đây ít nhất là ba tháng. Đừng để tao trông thấy mặt.

Liễu nói:

- Dạ vâng, em đang xử lý chúng nó đây ạ.

Tiếng của Trương vẫn gào lên:

- Chúng mày ngu lắm. Ngu hết phần của người khác. Chúng mày làm như thế này thì có còn để cho tao sống nữa hay không đây?

***

Tại văn phòng công ty của mình, Trương nói với một nhân viên:

- Cô chuẩn bị cho tôi năm triệu và mua cho tôi hai hộp sữa để tôi đi thăm ông Lương.

Trương phóng xe vào bệnh viện. Ông Lương lúc này đùi đã được bó bột.

Trương vào lễ phép:

- Cháu chào bác ạ. Cháu nghe nói bác bị tai nạn. Công ty chúng cháu vào thăm bác và có chút quà biếu bác.

Ông Lương nhìn Trương rồi nói:

- Dạ, cảm ơn anh. Tôi cũng bị thường thôi. Bị rạn xương đùi.

Trương đặt hai hộp sữa, trong đó có một phong bì lên bàn. Ông Lương dòm dòm phong bì và nói:

- Thôi, cảm ơn anh. Anh cho tôi sữa thì tôi xin nhận, còn tiền thì tôi không dám ạ.

Cũng vừa lúc đấy thì Chung vào. Chung nhìn thấy Trương thì sững người lại.

Trương đon đả:

- Chào cô Chung. Mời cô vào đây. Chúng tôi nghe tin bác Lương bị tai nạn nên đến thăm. Trước kia công ty chúng tôi cũng đã nhiều lần phải nhờ bác kiểm tra giúp một số hợp đồng kinh tế.

Nhìn thấy Trương, Chung cố nén. Cô tỏ ra bình thản:

- Vâng, chào anh. Tôi cũng biết bác bị bọn lưu manh tông vào, lại bị ngay ở cửa nhà tôi đấy.

Trương ngạc nhiên nói:

- Sao? Ở nhà cô á?

Chung nói thủng thẳng:

- Vâng, bác ấy đến bàn với tôi về việc minh oan cho anh Bình. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa thì bị bọn nó dở trò côn đồ.

Trương nói:

- Ôi, nếu mà minh oan được cho anh Bình thì hay đấy. Nói thật với cô Chung nhé, nhiều người cứ nghĩ rằng tôi và anh Bình có mâu thuẫn với nhau. Thế rồi tôi xúi bẩy thằng Hoàng làm việc này việc khác với anh Bình. Nhưng thực ra mọi chuyện không phải vậy. Anh em chúng tôi làm ăn với nhau từ trước đến nay, tuy là không thân thiết nhưng mà vẫn giúp đỡ nhau. Tôi không bao giờ quên ơn anh Bình đã mua giúp tôi một lô xe máy. Nếu như không có anh Bình mua giúp cho tôi, tôi đọng lại hơn một trăm đầu xe đấy thì không biết sự thể công ty bây giờ như thế nào. Nhưng từ hôm Bình thoát được khỏi trại, cô có nhận được tin gì không?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân