Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 106)

Hai trinh sát đi ra quán phở. Ngân ra ngoài nhìn ngược nhìn xuôi một lát, rồi bế thằng bé đi ra một khu vực khác và rồi ra cổng ở phía nhà xác. Ở đấy đã có một chiếc taxi chờ sẵn. Hai người lên xe đi luôn.

dac biet nguy hiem ky 106

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 105)

Chung tiễn Trương ra khỏi cửa rồi quay vào. Cô khép cửa lại và ngồi thừ ra. Ông Lương hé mắt nhìn Chung và hiểu ...

dac biet nguy hiem ky 106

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 104)

Chung, Ngân và luật sư Lương đang bàn việc. Chung vừa cho thằng bé bú bình vừa ngồi lắng nghe luật sư Lương nói.

dac biet nguy hiem ky 106

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 103)

Theo thông tin tao nắm được là ông Thiều Giám đốc nghi ngờ vụ án này có nhiều khuất tất. Ông ấy cũng cho rằng ...

Chiếc xe taxi đi đến một đoạn phố thì dừng lại. Quyến đã đi xe máy tới đợi ở đó. Ngân ôm thằng bé lên xe rồi phóng đi. Chung cũng lên một chiếc xe máy khác, chạy sau một đoạn.

Bình ở nhà đang bồn chồn chờ đợi. Anh sững người khi cánh cửa mở, Ngân và Chung bế thằng bé vào.

Cánh cửa đóng lại. Bình hỏi Quyến:

- Chú ra ngoài xem có gì khác lạ không.

Quyến mỉm cười khoái chí:

- Anh yên tâm đi. Bọn em đi như hoạt động tình báo. Bây giờ chắc là hai chú công an vẫn đang ung dung uống cà phê ngoài quán và không biết gì đâu.

Chung giao thằng bé vào tay Bình và nói:

- Con ra với bố này.

Bình ôm thằng bé vào lòng và gục mặt vào ngực thằng bé hít từng hơi dài căng lồng ngực. Nước mắt anh chảy giàn giụa.

dac biet nguy hiem ky 106

Hồi lâu sau Bình ngẩng đầu nói với Chung:

- Em vất vả vì anh quá.

Ngân nói luôn:

- Rồi chị ấy còn vất vả với anh cả cuộc đời này đấy. Em nói cho mà biết, em và dì Tiền, cậu Triệu đã thống nhất với nhau rồi. Từ nay chị ấy là chị dâu của em.

Bình sững sờ, rồi nói:

- Sao lại đột ngột thế? Anh còn đang như thế này cơ mà.

Ngân nói luôn:

- Anh không phải lo. Bây giờ mọi người đang xúm lại tìm cách cứu anh đây. Thôi, cứ ôm thằng bé một lúc lấy hơi của nó đã.

Thằng bé ngọ nguậy, hé hé mắt nhìn. Bình nhìn con sung sướng, nét mặt rạng rỡ. Bình nói:

- Nó giống mình thật. Không trộn đi đâu được.

Mọi người ngồi trong nhà bàn việc chừng nửa tiếng thì Quyến vào.

Quyến nói:

- Bây giờ phải chia tay thôi. Không lát nữa mấy tay công an ăn xong lại vào bệnh viện đấy. Đệ tử của em gọi điện về nói là họ ăn phở xong rồi. Bây giờ đang ngồi uống cà phê.

Quyến và một đệ tử khác lại đưa Chung và Ngân ra chỗ chiếc xe đỗ lúc nãy và họ lại lên taxi trở về theo đúng con đường đã đi. Hai anh cảnh sát ở ngoài uống cà phê xong, đi vào thì vẫn thấy Chung ngồi ôm thằng bé. Anh ta lại đến nói:

- Lâu thế hả chị? Đến thứ bao nhiêu rồi?

Chung thở dài:

- Sắp đến lượt rồi. Còn mấy người nữa thôi, nhưng mà thằng bé có vẻ đỡ sốt.

Anh trinh sát sờ tay lên trán thằng bé và nói:

- Ôi, nó hết rồi.

Chung bảo:

- Tôi chườm nước lạnh cho nó từ lúc đó đến giờ. Trẻ con sốt cao mà không chườm nước lạnh, cao quá mà co giật thì khổ lắm.

Anh trinh sát nói:

- Đúng đấy chị ạ. Tôi thấy thằng cu nhà tôi cũng thế. Cứ hễ sốt là bà nội nó bắt phải chườm nước lạnh lên đầu ngay. Nhưng như thằng bé này là yên tâm rồi. Chắc là thuốc uống hôm qua bây giờ mới ngấm.

Chung nói:

- Vâng. Nhưng vẫn phải để bác sĩ khám xem sao đã.

Anh trinh sát yên tâm đi ra ngoài.

***

Trong khi đó, tại công ty của Trương, Tâm và Liễu bàn nhau:

- Bọn nó vừa gọi điện về là con Ngân với con Chung bế thằng cu lên xe ôtô đi đâu ấy.

Một gã đệ tử chạy vào, nói:

- Thưa anh, nó mang thằng bé vào bệnh viện anh ạ. Lúc gọi điện, bọn em ở đầu phố nên bám theo xe ngay. Nó vào bệnh viện và bây giờ vừa mới khám xong.

Tâm thở phào nhẹ nhõm và bảo:

- Chúng mày phải để mắt đến nó thường xuyên đấy nhé. Cứ bám theo nó, thế nào cũng ra thằng Bình.

***

Sau khi chia tay Chung, Bình ngồi thừ ra hồi lâu. Khi Quyến và một đệ tử khác về, Bình nói:

- Chắc chắn là bọn thằng Trương đã ra tay sát hại con Vy.

Quyến bảo:

- Em đã tìm hiểu kỹ rồi. Dưới trướng thằng Trương có hai thằng sát thủ. Đó là thằng Tâm và thằng Liễu. Ngoài ra còn mấy thằng nữa. Trong số này, mưu mô nhất, tàn độc nhất là thằng Tâm. Bọn em đang tính thế này. Bọn em sẽ bí mật bắt thằng Tâm và bắt nó phải khai ra sự thật.

Bình nói:

- Chú tưởng bắt được nó mà dễ à? Nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh thằng Trương, lại luôn dắt lưng “hàng nóng”. Các chú định làm như nào?

Quyến bảo:

- Bọn em đang tính. Thằng này rất hay đến một quán bar. Bọn em sẽ rình và túm cổ nó ở đấy.

Bình nói:

- Được rồi. Bây giờ các chú cứ đi trinh sát cho thật kỹ. Có một việc nữa là phải đến quán Hương Sen, là quán hôm anh uống rượu. Mình phải thuyết phục được tay chủ quán xác nhận lại mốc thời gian mà anh ngồi ở đấy uống rượu. Còn một việc nữa là, các chú tính làm thế nào bố trí cho anh gặp cô Thúy. Nhưng các chú phải nhớ thế này: Chuyện ân oán giang hồ này là chuyện của anh với chúng nó. Nên làm gì thì làm, không được để liên lụy đến người khác. Nếu phát hiện thấy chúng nó dở trò gì với cô Thúy các chú phải có cách bảo vệ.

Quyến vỗ ngực và nói tự tin:

- Anh yên tâm đi. Nói về tiền án, tiền sự thì chắc gì thằng Tâm kia đã hơn em. Tử tế thì em cũng tử tế. Mà cần giang hồ thì, thưa ông anh, thằng em đây cũng đủ bản lĩnh.

***

Trở lại nhà Bình.

Bình và nhà báo Thúy ngồi ngoài vườn, trong một khung cảnh lãng mạn. Họ ngồi dưới những gốc cây to, trên một thảm cỏ khá đẹp.

Bình hỏi Thúy:

- Có một điều anh vẫn không hiểu được em.

Thúy nói:

- Có điều gì anh không hiểu?

- Cuộc sống của em bây giờ, anh biết là rất khó khăn, nhưng tại sao không bao giờ em nói điều đó với anh?

Thúy nói:

- Đã có lần em nói với anh rồi. Em vẫn lo được cho cuộc sống của em. Mẹ con em vẫn sống yên ổn. Từ ngày em về làm ở Văn phòng đại diện của Báo Công an, nói chung cuộc sống cũng tạm ổn. Mà anh bảo, làm báo, nếu chỉ lo viết báo kiếm tiền bằng nhuận bút và dựa vào đồng lương thì đủ ăn đã là may mắn lắm rồi. Muốn giàu có thì phải làm cách khác.

Bình bảo:

- Anh thấy nhiều nhà báo cũng có xe hơi, nhà cửa khang trang. Có những người có cả trang trại lớn đấy chứ.

Thúy nói:

- Anh hiểu thế nào được giới báo chí bọn em. Tất nhiên, cũng không ít người rất giàu. Nhưng mà nói một cách đúng nghĩa, những người làm báo chân chính, sống bằng ngòi bút của mình thì bao giờ cũng chỉ ở mức độ đủ ăn. Họ có thể khá được nhờ làm thêm những việc khác, hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ, hoặc những dịp may hiếm có nào đấy.

Bình nói như có lỗi:

- Thật ra, thời gian vừa rồi anh nhiều việc quá. Lại lo củng cố công ty cho nên nhiều lúc không nghĩ đến em.

Thúy bật cười nói:

- Hôm nay tự nhiên anh lại sám hối, anh có nhớ lần anh vẫn còn đang trốn chui trốn lủi, em với anh thỏa thuận thế nào với nhau ở chùa không?

Bình nói:

- Anh nhớ chứ.

Thúy bảo:

- Vậy thì cứ thế mà thực hiện. Có gì đâu.

Vừa lúc ấy có một nhân viên chạy vào nói:

- Dạ, thưa chú. Ở trên Ủy ban Nhân dân tỉnh có thư gửi chú.

Bình bóc phong bì thư xem, rồi anh mỉm cười đưa cho Thúy và nói:

- Lần này có vẻ Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng nghiêm chỉnh thật đấy. Từ trước đến nay, các ông ấy tiếp khách là cứ rượu tây. Tiền rượu còn đắt hơn tiền ăn. Nhưng lần này thì đã biết dùng rượu Việt.

Thúy đọc công văn rồi bật cười và bảo:

- Chẳng qua là họ thấy nhãn hiệu rượu của anh có tiêu chuẩn EU nên là họ mới mua về để tiếp khách.

Bình phê luôn vào góc:

Kính gửi anh Hòa, Phó tổng giám đốc!

Anh mang đến cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh 20 thùng rượu. Mỗi loại 10 thùng. Và coi như là quà của công ty chúng ta tặng ủy ban, không tính tiền.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Đặc biệt nguy hiểm - NXB CAND