Chung tiễn Trương ra khỏi cửa rồi quay vào. Cô khép cửa lại và ngồi thừ ra. Ông Lương hé mắt nhìn Chung và hiểu những suy nghĩ của cô.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 104)
Chung, Ngân và luật sư Lương đang bàn việc. Chung vừa cho thằng bé bú bình vừa ngồi lắng nghe luật sư Lương nói. |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 103)
Theo thông tin tao nắm được là ông Thiều Giám đốc nghi ngờ vụ án này có nhiều khuất tất. Ông ấy cũng cho rằng ... |
Chung nói như đùa:
- Có anh ạ. Không biết anh ấy ở đâu, nhưng ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm thằng bé.
Trương nói luôn:
- Cô cố gắng nuôi thằng cu cho Bình. Chứ con vợ nó tệ quá. Tôi nói thật, nó bán cho tôi chỗ cổ phiếu ở công ty mà bây giờ tôi áy náy lắm. Thôi thì trong lúc thằng Bình hoạn nạn như thế này, nếu như bác Lương minh oan được cho nó, tôi nói có bác, có cô ở đây thì sau này nó về tôi sẽ trả lại hết. Chứ tôi thấy làm ăn kiểu này không được. Mà con Linh này tệ thật, ai đời cư xử với chồng con như vậy?
Phải nói rằng Trương đóng kịch rất giỏi, lời nói của Trương phần nào cũng đã làm cho Chung cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, cô trấn tĩnh lại được và nghĩ:
- Thằng khốn nạn này. Mày lừa được ai chứ làm sao lừa được tao.
Cố nén nhịn, Chung bảo:
- Nếu anh nghĩ được như vậy thì tốt quá. Chỉ sợ thiên hạ người ta lại không nhìn thấy được lòng tốt của anh.
Trương nói:
- Thiên hạ có bao giờ nghĩ những người có tiền, có của là tử tế đâu. Nói thật với cô nhé, người ta còn nghĩ rằng tôi có công ty, có tài sản như vậy là dựa vào thế của ông già tôi. Rồi nhà xưởng, tài sản của tôi là nơi bố tôi tẩy rửa tiền. Người Việt Nam mình có cái tính xấu thế đấy. Thấy người ta nghèo thì khinh, thấy người ta giàu thì đố kỵ. Chẳng bao giờ người ta nghĩ rằng chúng tôi làm ăn tử tế cả. Cũng như thằng Bình ấy, có mấy ai nghĩ nó làm giàu được là nhờ nó khôn ngoan, may mắn đâu. Ai cũng nghĩ là nó buôn gian bán lận. Rồi lại bảo nó quan hệ với bọn xã hội đen Đài Loan, Đài Bắc gì đấy.
Ông Lương nghe thế thì thấy khó chịu. Ông nói:
- Đúng đấy anh Trương ạ. Chẳng có gì che giấu được thiên hạ. Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Rồi ông lục trong túi quà của Trương, lấy phong bì tiền ra và dứt khoát trả lại.
Trương nói:
- Bác lại câu nệ quá thế. Đây là lòng thành của chúng cháu. Trước kia bác đã giúp công ty chúng cháu nhiều rồi.
Ngồi thêm một lúc. Trương giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói với ông Lương:
- Dạ thôi, cháu xin phép. Cháu phải về cơ quan có việc. Chúc bác sớm bình phục và tới đây chúng cháu mong bác sẽ giúp chúng cháu trong một số hợp đồng kinh tế khác.
Ông Lương mệt mỏi gật đầu:
- Dạ, vâng. Nếu như anh tin tưởng, tôi sẽ cố hết sức.
Trương nói nịnh:
- Trong các luật sư, không tin bác thì còn tin ai nữa.
Rồi Trương quay sang nói với Chung:
- Cô Chung ạ, có những điều có thể cô chưa hiểu được về tôi, cũng như quan hệ của tôi với anh Bình. Tôi mong sẽ có lúc được ngồi nói chuyện với cô. Nếu như cô không chê, thì tôi xin mời cô về làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính cho chúng tôi.
Lời đề nghị của Trương khiến Chung hơi giật mình. Nhưng rồi cô bình tĩnh ngay và nói:
- Dạ, cảm ơn anh. Tôi bây giờ thì khó có thể nói trước được điều gì. Bởi vì anh thấy đấy, tôi đang phải giúp anh Bình trông cháu bé.
Trương nói, không biết thật hay giả:
- Số Phạm Bình được gặp cô, đúng là nó còn có phúc. Thôi, xin phép bác, xin phép cô Chung, tôi về trước.
Chung tiễn Trương ra khỏi cửa rồi quay vào. Cô khép cửa lại và ngồi thừ ra. Ông Lương hé mắt nhìn Chung và hiểu những suy nghĩ của cô.
Ông Lương nói:
- Cháu thấy chưa, nếu như nghe những lời nói của thằng Trương thì thấy đó đúng là một người bạn tốt, chí tình, chí nghĩa.
Chung nói:
- Quả thật nghe như vậy cháu cũng không hiểu thế nào nữa.
Ông Lương bảo luôn:
- Lời đề nghị của nó mời cháu về làm Phó tổng giám đốc cũng nên suy nghĩ.
Chung lắc đầu:
- Không. Không đời nào cháu làm việc ấy.
Ông Lương mỉm cười độ lượng và bảo:
- Nếu cháu muốn cứu thằng Bình sau này, hãy nghĩ đến điều đó. Không sợ đâu. Có gì còn có bác ở bên cạnh.
Rồi ông quay sang hỏi Chung:
- Từ hôm ấy đến giờ đã cho Bình xem mặt thằng cu chưa?
Chung nói:
- Cháu chưa dám. Bác thấy đấy, công an họ theo dõi cháu chặt lắm. Hôm nay, cháu đi vào đây, chắc chắn thế nào họ cũng đi theo. Rồi có khi còn cả bọn tay chân của thằng Trương nữa. Hôm qua, bác Thiều - Giám đốc Công an tỉnh cũng đã nói với chị Thúy là bác ấy cũng rất lo bọn tay chân của thằng Trương sẽ đi lùng anh Bình. Chúng hiểu hơn ai hết cái giá chúng phải trả nếu như sự thật vụ án này được phơi bày.
Ông Lương nói:
- Cháu phải nghĩ cách cho thằng Bình được xem mặt con. Thằng bé này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nhưng đi thế nào cho an toàn thì cháu phải tính. Phải rất cẩn thận.
Rồi ông Lương giơ bàn tay lên nhẩm tính và đếm:
- Một, hai, ba, bốn, năm.
Chung ngạc nhiên hỏi:
- Bác đếm gì đấy ạ?
Ông Lương bảo:
- Cháu nhớ không, ngày xưa bác xem một bộ phim của Ý có tựa đề “Một mình chống lại mafia”. Nhưng bây giờ chúng ta có năm người.
Chung ngạc nhiên hỏi lại:
- Năm người là những ai ạ?
- Đây nhé. Có bác, cháu, Giám đốc Thiều, cái Ngân và Bình. Ôi, chơi Tam cúc là “ngũ tử cướp cái” đấy. Chúng ta sẽ thắng trong vụ này.
***
Tối hôm đó, Chung lại đi mua một sim điện thoại khác và một máy điện thoại rẻ tiền. Cô về nhà, gọi cho Phạm Bình. Hai người trao đổi với nhau khá lâu. Tại ngôi nhà đang ẩn náu, Bình nghe điện thoại của Chung mà như nuốt lấy từng lời.
Bình nói:
- Em phải hết sức cẩn thận nhé. Nhưng em đã bàn với Ngân chưa?
Chung nói:
- Dạ rồi anh ạ. Chúng em sẽ có cách. Có cả chị Thúy nữa.
Bình ngạc nhiên hỏi lại:
- Có phải cô Thúy nhà báo không?
- Vâng, chị Thúy phóng viên đấy. Trong vụ này, chị ấy quyết tâm tìm cho ra sự thật. Anh cứ yên tâm. Chị ấy tốt lắm.
Bình nói với vẻ lo lắng:
- Em đừng tin nhà báo. Anh sợ báo chí lắm.
Chung nói:
- Anh đừng lo. Nhà báo cũng có dăm bảy loại nhà báo chứ, nhưng riêng chị Thúy thì anh có thể tin tưởng được.
***
Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ sáng đã có hai trinh sát hình sự đến theo dõi ở khu vực nhà Chung, đồng thời cũng có một người bán ngô luộc đẩy một chiếc xe, đứng ở góc phố. Người đó là quân của Trương.
Ngân phóng xe máy đến với dáng vẻ hớt hải. Họ gọi taxi. Chung bế thằng bé ra và hai người vội vã lên taxi. Lập tức ả bán ngô luộc rút điện thoại di động gọi cho ai đó. Từ góc phố đằng kia, hai cảnh sát hình sự đang theo dõi nhà Chung phóng xe máy bám theo chiếc taxi.
Xe taxi chạy thẳng vào bệnh viện. Chung bế thằng bé vào phòng khám. Cô lấy số, ngồi chờ.
Một trinh sát hình sự đến gần Chung và hỏi:
- Chị xếp số bao nhiêu? Tôi cũng đến lấy số để lát nữa vợ tôi cho cháu đến khám.
Chung đưa thẻ và nói:
- Anh xem, thằng bé nó sốt thế này mà phải chờ lâu quá.
Rồi Chung đưa cho anh ta xem thẻ chờ khám bệnh, xếp hàng thứ 40.
Anh trinh sát hỏi:
- Cháu nhà chị bị sao thế?
Chung nói:
- Cháu bị sốt từ đêm qua. Cho uống thuốc giảm sốt nhưng không đỡ. Em phải cho vào viện xem thế nào.
Ngân chạy ra ngoài phòng và lấy một chiếc khăn mặt mỏng, dấp nước rồi khẽ đặt lên trán thằng bé.
Anh trinh sát ngồi nhìn hai người rồi nói:
- Trẻ con mà sốt thế này thì đúng là phải đi viện chứ ở nhà thì chẳng biết thế nào. Mà nghe nói đang có dịch cúm gì đấy.
Anh trinh sát nói thêm mấy câu đãi bôi nữa rồi đi ra ngoài. Anh ta nói chuyện với một trinh sát khác đứng ở ngoài:
- Thằng bé nó ốm. Họ lấy số 40. Thôi, anh em mình đi ăn sáng đã.
(Xem tiếp kỳ sau)