Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 1)

Tiểu thuyết "Đặc biệt nguy hiểm" của nhà văn Nguyễn Như Phong được giải Nhì ở thể loại tiểu thuyết cuộc thi sáng tác văn học "Cây bút vàng" của Bộ Công an. Cuốn tiểu thuyết này viết về cuộc đời của một doanh nhân đã từng bị kết án tử hình... Kể từ hôm nay, thoimoi.vn xin giới thiệu với bạn đọc! 

Trời đã về chiều. Bầu trời u ám, nặng nề, báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Tại một ngôi biệt thự cũ kỹ được xây theo kiểu của Pháp, nằm trong một khuôn viên khá rộng rãi và ở ngoài rìa thành phố. Phạm Bình đang ngồi thừ trong phòng làm việc của mình. Đó là một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, vóc dáng đẫy đà, có gương mặt cương nghị và ánh mắt pha chút u uất.

Phòng làm việc và cũng là phòng thờ rộng có đến hơn năm chục mét vuông và được bày biện theo lối cổ.

Ở giữa là ban thờ có bức hoành phi mang hai chữ “Truy Viễn” – Hai chữ này nếu theo nghĩa đen thì là “đi xa”, nhưng theo nghĩa ở trong Luận Ngữ thì là “thành tâm thờ cúng tổ tiên”. Hai bên là đôi câu đối: “Đức thủy ba bình lưu viễn phúc” và “Thềm đôi thụ cổ phát tân chi”- Nghĩa là: Đức như dòng nước êm đềm chảy, để phúc lại cho muôn đời. Cha mẹ hòa thuận như cây cổ thụ trước thềm nhà là để cho con cháu phát triển như nảy sinh cành mới.

Ban thờ được bày biện giản dị nhưng nghiêm ngắn, trên ban thờ có ảnh hai người đàn ông và ảnh một người phụ nữ. Một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ gầy guộc, gian truân. Người thứ hai có khuôn mặt đẫy đà, trẻ hơn so với người kia và cảnh phục, đeo cấp hàm thiếu tá. Tấm ảnh người gầy, đó là ông Phạm Thiếu, bố đẻ của Bình. Người mặc cảnh phục là ông Vũ Đình Can, một cán bộ quản giáo, bố nuôi của Phạm Bình. Còn bức ảnh bên phải ban thờ đó là bà Ất, mẹ của Bình.

Thấy Bình ngồi thừ ra, chị Chung vợ của Bình – một người phụ nữ không xinh, nhưng nom đằm thắm, dịu dàng – băn khoăn hỏi:

- Sao anh có vẻ buồn thế?

Bình lắc đầu nói:

- Tự nhiên thấy mệt mệt thế nào ấy.

Chị Chung cười bảo:

- Hôm nay mình phải chịu khó đóng kịch đấy.

Bình lắc đầu và bảo:

- Anh không biết đóng kịch, nếu anh mà biết đóng kịch thì cuộc đời anh đã chẳng phải đến nỗi như thế này.

Chung nhìn chồng bằng con mắt đầy cảm thông:

- Em thấy bố nó dạo này cứ hay triết lý. Thôi thì cái gì nó là chuyện cũ cứ xếp nó vào một ngăn ở trong đầu ấy, nhớ lại làm gì. Mà đêm qua em lại thấy mình mơ, hét lên giết… giết! Thế bố Bình định giết ai đấy?

Bình cười như khóc và bảo:

- Có đêm nào mà anh không nằm mơ thấy cảnh nhà giam đâu. Đêm hôm qua anh nằm mơ thấy mình bị chúng nó hành hạ, nó bắt mình phải giết được 4 con rận, anh tìm và giết được 2 con, còn 2 con nữa mà tìm mãi không ra. Đến lúc tìm thấy được thích quá mới hô giết giết. Mà thôi, em chuẩn bị cơm sớm để anh ăn rồi còn ra hội trường. Nghe nói, tối hôm nay tất cả quan chức lớn của tỉnh đều có mặt, vì có Phó thủ tướng về dự.

Bỗng dưng Bình thở dài sườn sượt rồi nói:

- Anh chẳng muốn đến tý nào cả.

Chị Chung ngạc nhiên:

-Tại sao mình không đến? Tối hôm nay tỉnh người ta vinh danh mình, mình không đến thì còn ra làm sao nữa. Em nghĩ đây cũng là cơ hội quảng bá thương hiệu cho công ty, cho bản thân mình và cũng để cho thiên hạ người ta thấy mình là người thế nào.

Bình lắc đầu:

- Thật ra những lúc như thế này anh muốn trốn hết tất cả, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn đến chỗ đông người và cũng chẳng muốn làm cái gì phô trương cả.

Bình ngừng lại nhìn vợ rồi nói tiếp:

- Sắp đến hè rồi, năm nay có lẽ hai thằng cu nhà mình phải cho lên Thiền viện Trúc Lâm học một thời gian. Hôm nọ anh nói với Đại đức Thích Trí Thiện, thầy bảo hè này cứ đưa các cháu nó lên, ở chùa mấy tháng cũng tốt lắm đấy. Cuộc sống bây giờ xô bồ, gấp gáp, trẻ con ngày càng thay đổi, nếu như không giữ cái bản tính Người cho chúng nó, thì sau này có khi hối cũng không kịp đâu.

Chị Chung lại lắc đầu:

- Trời ạ, dạo này sao bố nó hay nghĩ xa thế, nhưng mà em thấy đưa hai thằng lên chùa học một thời gian cũng tốt. Gần đây, nghe nói rất nhiều gia đình cứ hè đến là họ đưa con lên chùa để cho chúng nó tập tu thiền.

Rồi chị bỗng dừng lại nhìn như xoáy vào mắt chồng và nói:

- Dù thế nào thì tối nay anh cũng phải có mặt.

Bình gật đầu bảo:

- Tất nhiên là phải có mặt rồi.

Rồi Bình nói như là nói với chính mình:

- Cuộc đời đúng thật là bể dâu. Nhiều doanh nhân mới ngày hôm trước lên bục nhận hết vòng hoa này đến vòng hoa khác, giải thưởng lớn đến giải thưởng bé, đùng một cái mấy ngày hôm sau lại đã thấy báo chí rùm beng lên nào là trốn thuế, buôn gian bán lận, quỵt tiền, rồi sắp phá sản, lại có người vào tù. Thật chẳng còn biết thế nào. Cho nên anh sợ, nếu anh không xuất hiện thì thôi, mà anh xuất hiện khéo có người lại bảo thằng này không biết bỏ ra bao nhiêu tiền để chạy được cái danh hiệu Doanh nhân giỏi.

Bỗng Bình nhìn vợ rồi hỏi:

- Hay là thế này, tối nay anh không đi nữa, anh gọi điện báo với họ là bị ốm, em đi nhận giải thay anh.

Chị Chung nhìn chồng ngạc nhiên:

- Mình hay nhỉ, hôm nay là ngày mình phải xuất hiện. Có những người hôm nay mình cần phải gặp để cho họ thấy rằng mình là người thế nào, nhưng cũng có những người mình cần phải gặp, ít nhất để nói với họ một lời cám ơn. Mà em tin rằng, hôm nay khi có mặt anh ở đấy sẽ rất nhiều người vui.

Bình hỏi vợ:

- Theo em tối nay anh ở đấy thì ai sẽ vui?

Chung ngồi xuống bên cạnh chồng nhẩm tính rồi bảo:

- Đây nhé, em nói mình nghe, nếu hôm nay mình đến thì người vui đầu tiên đó là bác Thiều, Giám đốc Công an tỉnh đúng không nào?

Nghe vợ nói thế, Bình khẽ gật đầu.

Chung thủng thẳng nói tiếp:

- Người thứ hai là chị Minh Thúy nhà báo… của anh.

Chung nói “nhà báo của anh” hơi dài và liếc nhìn chồng như để dò xem thái độ của Bình thế nào. Thấy mắt Bình hơi sáng lên, chị mỉm cười ranh mãnh:

- Thấy chưa, chỉ nhắc đến tên Minh Thúy thôi là em thấy ánh mắt anh khác ngay.

Bình bị vợ bắt đúng thóp, anh cười gượng gạo:

- Thì đó là người có ơn quá với mình còn gì nữa.

Chung:

- Em còn lạ gì.

Bỗng nhiên Chung cười rinh rích:

- Em nói thật với anh nhé, em có cảm giác rằng anh lấy em là vì nghĩa, chứ anh chẳng phải là yêu em nhiều đâu, mà người anh yêu là chị Thúy kia.

Bình cau mày bảo:

- Sao tự nhiên hôm nay em lại nói cái chuyện này thế?

Chung cười độ lượng:

- Em nói thế thôi, chứ anh có uống mật gấu cũng không thể bỏ được em đâu. Tất nhiên em biết, em ở vị trí nào trong anh và chị Thúy ở vị trí nào chứ. Còn từ lâu rồi, giữa anh và chị là mối tình cảm đa dạng, đan xen của nhiều cung bậc. Lúc thì anh như người anh trai chăm lo, bảo ban, giúp đỡ chị ấy. Có lúc thì anh như em trai, để chị ấy chăm sóc, an ủi. Có lúc, anh như bạn bè, hai người đàm đạo, bàn bạc, chia sẻ buồn vui và có lúc thì là tình nhân.

Hình như những điều Chung nói hoàn toàn đúng với suy nghĩ của Bình, cho nên anh không phản đối và bảo:

- Những cái đấy em nói có phần đúng, nhưng cũng có phần không hẳn như thế.

Chung cười ranh mãnh:

- Chỉ có điều bạn tình là không hẳn là như thế chứ gì? Không sao, các cái thứ tình đấy, nếu như pha một chút tình yêu thì cũng hay chứ. Em thề có giời có đất, em không ghen với chị ấy và thực lòng em rất thương chị ấy.

Rồi bỗng nhiên Chung lại bảo:

- Giá như mà ở xa cách nhau vài trăm cây số thì em chấp nhận làm vợ hai và chị Thúy làm vợ cả.

Bình bật cười trước suy nghĩ lạ lùng của vợ:

- Thôi thôi… chẳng ai tin được cái thứ ấy của các bà đâu. Gớm, làm gì có cái chuyện chồng chung mà yên ổn. Thôi em chuẩn bị cơm nước, anh ăn một chút rồi anh đi.

Bình lại gọi chồng vào buồng ngủ, giở ra mấy bộ quần áo, rồi chỉ vào đó và hỏi:

- Hôm nay anh mặc bộ nào? Theo em anh cứ mặc bộ comple đen này là hợp hơn cả.

Bình lắc đầu nói:

- Thôi anh xin em đừng bắt anh phải mặc comple, mặc vào tù túng lắm. Không hiểu tại sao nhiều lúc anh khoác cái bộ comple vào người cứ có cái cảm giác ngày xưa ở trong trại mặc áo tù ấy.

Chung ngạc nhiên:

- Anh lạ nhỉ, tại sao như mặc áo tù? Mà hôm nay anh phải mặc lịch sự để lên bục nhận giải thưởng. Nói thật nhé, cả tỉnh mình chỉ có hai người được công nhận là Doanh nhân đất Việt, thì một người là anh rồi. Mà tỉnh này thử hỏi có ai là người không biết tên anh. Anh mặc xoàng quá người ta cho anh là coi thường họ.

Bình:

- Không cần, anh cứ mặc áo sơmi thòng cái càvạt vào là được. Mà em cũng phải chuẩn bị đi cùng với anh đấy.

Chung lắc đầu:

- Không, em chẳng đi đâu, em cũng chẳng thích ra cái chốn đông người đấy, em ở nhà xem truyền hình trực tiếp là được rồi. Em không thích cái cảnh chồng có một chút danh giá, đi đâu vợ cũng kè kè bên cạnh… Hay ho gì. Thôi, em đi dọn cơm đây.

Rồi Chung mau mắn đi sắp cơm. Bữa cơm chiều khá giản dị, chỉ có một đĩa cá thầu dầu kho tương với lá gừng, bát canh thịt nạc nấu với quả sấu, đĩa rau dền luộc và mấy miếng cà bát muối xổi.

dac biet nguy hiem ky 1

Chung nói với chồng:

- Mình ăn trước nhé. Em chờ lát nữa ăn với hai đứa.

Bình gật đầu rồi lặng lẽ ngồi ăn, nét mặt vẫn chẳng tươi lên được chút nào.

Bình ăn cơm rất nhanh rồi đi thay quần áo. Anh không mặc comple mà chỉ mặc chiếc sơmi màu xanh lá cây cộc tay, thắt chiếc càvạt cũng màu gần như màu áo.

Đúng 7 giờ tối có chiếc xe con đến đỗ ở cổng đón Bình.

Bình lên xe đi ra hội trường văn hóa tỉnh.

Buổi tối hôm nay, tại nhà văn hóa của tỉnh có một sự kiện quan trọng diễn ra, đó là lễ trao giải thưởng Doanh nhân đất Việt do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam cùng Bộ Công Thương đứng ra tổ chức, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị đăng cai.

Chưa đến 7 rưỡi tối mà đã có nhiều người đến để dự. Thật ra, cái việc tôn vinh một doanh nhân bấy lâu nay người ta đã làm nhiều và cũng nghe đầy tai đàm tiếu của thiên hạ. Họ đàm tiếu bởi họ quá biết không ít doanh nhân để được bước lên bục danh dự, được quàng lên cổ cái vòng hoa rực rỡ kia, được nâng trên tay tấm bằng chứng nhận, thì họ đã phải bỏ ra không ít tiền và rồi sau đó không ai biết các vị doanh nhân này làm được gì cho xã hội nữa. Tối hôm nay người ta đến đông còn vì một lý do nữa, đó là trong buổi lễ sẽ có nhiều tiết mục ca nhạc do một số ngôi sao nhạc nhẹ biểu diễn. Giấy mời thì đã phát ra từ mấy hôm trước và vì không phải mất tiền, cho nên người ta nô nức kéo nhau đi xem là phải.

Trong số những người vào làm thủ tục có Vũ Thị Minh Thúy phóng viên Báo Pháp luật Ngày nay. Đó là một phụ nữ có dáng cao, hơi gầy, khuôn mặt trái xoan, nhưng nom khá đáo để.

Khi cô vừa bước vào thì bị cảnh vệ chặn lại và đề nghị bỏ túi và máy ảnh vào cái giỏ nhựa để kiểm tra đi qua cổng từ.

Thúy hỏi một anh công an:

- Trao giải Doanh nhân đất Việt sao phải làm kỹ thế?

Anh công an bảo:

- Chị ơi hôm nay có lãnh đạo cấp cao đến, cho nên bọn em phải bảo vệ chặt chẽ.

***

Phạm Bình đến nhà văn hóa thì trời đã sập tối.

Anh xuống xe và lững thững đi vào sân. Ở ngoài cổng có một tốp người chạy xe ôm đang đứng chờ khách và một trong số những người đó cứ nhìn chằm chằm vào Phạm Bình. Hình như anh ta có quan hệ với Phạm Bình cho nên anh ta định gọi, định hỏi điều gì đó nhưng không nói được nên lời.

Bình cũng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Anh nhìn quanh quất và thấy có một gương mặt nom có vẻ quen quen nhưng không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Bình ngập ngừng một chút, anh định dừng lại hỏi thì vừa có chiếc xe của ông Thiều – Giám đốc Công an tỉnh đến.

Ông Thiều mở cửa, xuống xe vồn vã:

- Chào anh Bình. Anh khỏe chứ?

Bình rụt rè bắt tay ông Giám đốc rồi bảo:

- Dạ thưa anh. Em vẫn khỏe.

Ông Thiều hỏi tiếp, vẻ quan tâm:

- Thế nào, dạo này công việc ra sao, tình hình kinh tế chung suy giảm như thế này liệu Tổng Công ty của mình có ảnh hưởng lắm không?

Phạm Bình cười nhăn nhó:

- Thưa anh, từ ba năm trước em đã nhìn thấy cái sự suy thoái này rồi cho nên em cũng có những bước chuẩn bị. Hôm nọ Kiểm toán Nhà nước đến làm việc và thấy công ty em không nợ nần ngân hàng một đồng nào, họ lấy làm lạ.

Giám đốc Thiều bắt tay Bình và bảo:

- Thế thì tuyệt vời. Nhưng mà này, tại sao anh lại biết trước được kinh tế sẽ suy thoái từ ba năm trước?

Bình trả lời:

- Thú thực với anh, em cũng không phải tài cán gì. Nhưng vì em có một ông bạn làm chuyên gia kinh tế ở Hà Nội. Trong một lần uống rượu, ông ấy đã khuyên em: Một là, chớ có đầu tư vào chứng khoán, cái bong bóng chứng khoán này sắp vỡ đến nơi rồi. Hai là, không được vay tiền ngắn hạn đi đầu tư dài hạn, mà chớ có vay làm bất động sản. Và thứ ba, ông ấy nhấn mạnh rằng, tình hình kinh tế sẽ có những biến chuyển rất xấu trong thời gian tới, cho nên phải biết cách mà giữ lấy đồng vốn. Đầu tiên em cũng chẳng tin, nhưng đến khi em thấy cái bong bóng chứng khoán nó bị vỡ thì em nghĩ ông ấy đã nói hoàn toàn đúng. Em đã chuẩn bị cho mình từ mấy năm trước cho nên cũng không có vấn đề gì anh ạ.

Giám đốc Thiều bá vai Bình đi vào trong hội trường, vừa đi vừa nói chuyện, dáng rất thân tình. Khá nhiều cán bộ công an đang làm nhiệm vụ ở đó, thấy cảnh tượng đó thì rất ngạc nhiên.

Một anh cảnh sát đeo cấp hàm đại úy nói với một sĩ quan cấp trung úy:

- Này, cậu xem. Giám đốc với tay Phạm Bình thân thiết chưa. Đấy. Thời buổi chả biết thế nào mà lường. Ngày xưa thì coi anh ta là kẻ đặc biệt nguy hiểm, phát lệnh truy nã toàn quốc, giờ lại là bạn bè chí củ. Tôi không bao giờ quên được cái lần tay Bình ấy trốn tù mà đơn vị mình phải huy động tất cả quân số đi lùng mất cả nửa tháng giời chả thấy tăm hơi gì.

Anh cảnh sát đeo quân hàm trung úy kia bảo:

- Ờ. Hồi đấy em còn làm cảnh sát nghĩa vụ. Em quá biết cái vụ ấy. Bọn em phải lội ruộng ngô toạc hết cả chân tay. Rồi bị phấn ngô làm dị ứng, mặt em sưng phù lên, mất cả tuần mới khỏi.

Giám đốc Thiều lại hỏi Phạm Bình:

- Như vậy năm nay liệu tình hình kinh tế có khá lên không?

Phạm Bình lắc đầu và bảo:

- Chưa anh ạ. Chắc chắn là phải hết năm nay, sang năm thì mới có thể gượng dậy được và nếu như có bốc lên được thì theo em cũng phải sang tới năm 2014.

Giám đốc Thiều nhăn mặt nói:

- Thế thì căng quá. Cậu biết không, từ đầu năm đến giờ, chỉ riêng ở tỉnh mình, đã có hơn 2.000 doanh nghiệp xin giải thể, phá sản. Rồi trên toàn quốc có hàng chục nghìn doanh nghiệp giải thế. Một số lượng người khổng lồ như vậy bây giờ đổ ra xã hội, không công ăn việc làm, giá cả thì leo thang, cậu bảo người ta sống làm sao? Cho nên, công an dạo này cũng cực kỳ vất vả. Cậu thấy đấy, liên tục các vụ trộm cướp xảy ra, mà tội phạm bây giờ thì hơi tí là sử dụng vũ khí nóng.

(Xem tiếp kỳ sau)

dac biet nguy hiem ky 1 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 3)

Làm ăn kinh tế cũng giống như con người ta, có lúc khỏe, lúc yếu. Làm gì có ai khỏe mãi được. Làm gì có ...

dac biet nguy hiem ky 1 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 2)

Bình lẳng lặng tách Giám đốc Thiều ra, xem giấy mời và ngồi vào vị trí của mình. Nhưng Bình cứ ngọ nguậy không yên, ...

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân