Con hổ Leng (Kỳ 45)

Tiếng tăm của Tào càng vang dội, chính công an tỉnh cũng đã nhiều lần nhờ Tào đi tìm thủ phạm gây ra những vụ trọng án, như giết người. Và hầu như vụ nào cũng thành công. Thậm chí có vụ Tào còn miêu tả kẻ thủ ác rõ ràng đến mức là có cả nốt ruồi ở trên mặt như thế nào.

con ho leng ky 45

Con hổ Leng (Kỳ 44)

Câu chuyện con ngựa Đốm tự tử theo cô Sáo đã lan truyền khắp vùng và cũng từ đó, người Hà Nhì ở Mường Mun ...

con ho leng ky 45

Con hổ Leng (Kỳ 43)

Ông am hiểu rừng Mường Báng hơn tất cả những người dân ở đây. Ông thuộc từng ngọn núi, từng vạt rừng, thuộc từng khe ...

con ho leng ky 45

Con hổ Leng (Kỳ 42)

Lần đầu tiên trong đời, Tài hiểu được cảm giác có người thân là thế nào. Huy cũng hiểu nỗi lòng của Tài và thực ...

Bà Seo Mẩy đến nhà thì đúng lúc Tào đang ngồi trước bàn thờ. Bà còn đang đứng ở ngoài cửa, thì đã thấy tiếng Tào gọi vọng ra:

- Bà Seo Mẩy đấy à, vào đây.

Tiếng thầy Tào gọi làm bà giật bắn người: “Quái lạ, làm sao ông ấy lại biết mình đến nhỉ?”. Bà rón rén vào và nói:

- Chào thầy. Tôi đến muốn hỏi thầy một chuyện này. Mà sao thầy biết tôi đến?

Tào vẫn nhắm mắt và nói như thể với ai đó:

- Hôm nay nhà ông Tài có người đi xa về nên làm cơm, bà đang ăn dở bữa sao không ăn cho xong đi rồi hãy đến. Ông lại thủng thẳng nói tiếp:

- Người đấy mọi khi vẫn về, nhưng không hiện ra như hôm nay thôi.

Nghe Tào nói thế, bà Seo Mẩy như muốn quỵ xuống. Bà nói:

- Vậy là chị Sáo về à?

Mắt vẫn nhắm. Tào quờ tay nhổ cái chân hương trên bát hương ra rồi lại cắm một nén hương mới vào. Tào làm tất cả khi vẫn đang nhắm mắt mà không sai động tác nào. Ông chắp tay lầm rầm khấn rồi lặng im, hồi lâu sau Tào bảo:

- Cái Sáo nó về đấy. Nó đã được đầu thai làm người rồi. Sau này nó sung sướng lắm. Nhưng nó không ở được với ông Tài đâu, nó vẫn đang ở nhà đấy. Nó vẫn là cái Sáo ngày xưa thôi.

Nói rồi Tào nhắm mắt lại và bảo bà Mẩy:

- Tôi chỉ biết được đến thế thôi. Bà về đi và bảo ông Tài cẩn thận đấy. Năm nay, ông ấy 55 tuổi, cẩn thận vào năm 60 tuổi. Đến năm đấy, nhớ bảo ông ấy đến đây, tôi làm lễ cho.

Bà Mẩy lập cập mở túi áo, lấy ra mấy đồng bạc đặt vào cái đĩa trước mặt thầy mo Tào. Mắt vẫn nhắm, thầy mo bảo:

- Bà cầm tiền về đi. Nếu hôm nay bà không đến, thì tôi cũng sẽ phải đến để nói cho ông Tài biết. Chứ nếu không thì có họa lớn.

Bà Mẩy nói:

- Thưa thầy có họa gì ạ?

Ông Tào nói:

- À họa loạn luân. Con mà lấy mẹ thì giời nào tha cho.

Bà Mẩy chào thầy mo Tào rồi đi như chạy về nhà ông Tài. Lúc này, Minh đã tiễn Pờ Chinh Mai về nhà.

Bà lao vào trong nhà. Thấy ông Tài vẫn đang ngồi im lặng trước bàn thờ. Bà thảng thốt nói:

- Ông ơi, cái Mai với thằng Minh đâu?

Ông Tài nói:

- Ăn cơm xong, cái Mai về rồi. Thằng Minh đang đi tiễn nó.

Rồi ông hỏi bà:

- Bà vừa đi đâu về đấy? Có phải ở nhà thầy mo Tào không?

Bà gật đầu rồi nói:

- Đúng rồi. Thầy mo Tào nói ngay là chị Sáo đầu thai vào cái Mai, nên bây giờ không thể để hai đứa lấy nhau được. Lấy bây giờ là loạn luân, con không thể lấy mẹ.

Ông Tài gật đầu và nói:

- Tôi cũng thấy như thế.

Và ông lại bàn thờ thắp hương lầm rầm khấn. Ông khấn xong bà Mẩy cũng đến bên bàn thờ chắp tay khấn: “Chị ơi, chị có thương anh Tài, thương cháu Minh thì về đây phù hộ cho mọi người”.

Nói xong bà gục đầu xuống khóc nức nở.

con ho leng ky 45
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Pờ Văn Minh tiễn Mai đi về, cô ngồi trên lưng con Đốm còn Minh dắt ngựa. Con Lếch đi đằng sau. Đi được một thôi đường khoảng ba cây số, đến hết địa phận xã Mường Mun, Mai bảo:

- Thôi anh về đi. Em phóng ngựa cho nhanh kẻo trời sắp tối rồi. Mùa này trời tối nhanh lắm.

Nói rồi, Mai nhảy xuống ngựa. Cô đến bên Minh nắm chặt tay Minh:

- Anh đi xa giữ gìn sức khỏe nhé. Em nghe người ta nói con gái Liên Xô xinh lắm. Khéo rồi lại phải lòng cô nào quên đường về bản thì em buồn lắm đấy.

Minh ôm Mai vào lòng thì bỗng nhiên con Lếch sủa váng lên, tiếng sủa của nó gắt gỏng khó chịu làm sao. Rồi nó nhe nanh, xông vào hai người. Minh ngạc nhiên quát con Lếch:

- Mày làm sao thế Lếch? Mai là vợ tao cơ mà.

Con Lếch vẫn sủa. Mai bảo:

- Chắc nó chưa đồng ý anh ạ.

Rồi cô cảm nhận ra một điều gì đó bất bình thường ở con Lếch; giống chó một khi đang thân quen mà lại sủa rồi có thái độ như vậy thì rõ ràng nó đã cảm thấy một điều gì đó không ổn. Cô rời Minh ra rồi nhảy lên lưng ngựa và thúc ngựa chạy vọt đi. Minh đứng nhìn theo thẫn thờ một hồi lâu cho đến khi Mai đi khuất sau rặng dã quỳ đang nở hoa vàng rực anh mới quay về. Lúc này, con Lếch lại tung tăng chạy bên cạnh anh thái độ rất vui vẻ. Minh nói với con Lếch:

- Tại sao mày lại thế hả Lếch? Tao và Mai sắp phải xa nhau mấy năm rồi. Chả lẽ mày không biết tao với Mai là thế nào à?

Trở về đến nhà, nhìn thấy bố đang ngồi đăm chiêu tư lự. Minh hỏi:

- Có chuyện gì làm bố buồn à?

Ông Tài thở dài, rồi lại thắp nén hương lên bàn thờ. Ông quay sang nói với Minh:

- Con ạ, không lấy cái Mai được đâu.

Minh ngạc nhiên:

- Sao thế hả bố? Mai làm sao?

Ông Tài cúi đầu nói với Minh mà như nói với chính mình:

- Con không nhận thấy à? Nó là mẹ con đấy. Mẹ con đã đầu thai vào nó. Bà Mẩy vừa đi hỏi thầy mo Tào cũng nói thế, mà bố cũng nhận thấy thế. Còn con, con thử nghĩ xem từ ngày nó biết con, nó chăm sóc cho con có phải như mẹ chăm con không?

Minh sững sờ và bỗng anh như người ngủ mê sực tỉnh. Anh thoáng thấy như mẹ mình hiện ra trước mặt và tất cả khuôn mặt nụ cười tiếng nói, dáng đi đều giống hệt Mai. Anh nhớ lại trong bữa cơm Mai kể về con Đốm và việc nhà mình ngày xưa cũng có con ngựa Đốm. Mà chuyện con ngựa Đốm tự tử sau khi mẹ chết thì chính Minh cũng đã được nghe nhiều lần và bây giờ bên cạnh ngôi mộ của mẹ là ngôi mộ của con ngựa Đốm.

Minh thẫn thờ nghĩ lại và thấy đúng là từ ngày biết Mai, cô đã chăm sóc anh với một tình cảm mà chính Minh nhiều lúc cũng không hiểu được đó là thứ tình cảm gì. Lúc như bạn bè, như người yêu, lúc như chị chăm em và có lúc thì đúng như người mẹ lo cho thằng con bé bỏng. Minh đi công tác không về thì thôi, hễ về thì Mai lo cho anh từng bữa cơm, thậm chí giặt quần áo cho anh; rồi nhắc nhở anh nào là phải quấn khăn vào cổ, rồi không được uống rượu say và có cảm giác rằng, Minh đi đâu, làm gì cũng có hình bóng của Mai theo.

Và cũng rất lạ, con gái Hà Nhì, khi 14 hoặc 15 tuổi đã biết ngủ với con trai và họ coi đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với Mai, anh không thể nào gần cô được.

Minh nhớ lại tiếng sủa và ánh mắt của con Lếch hồi chiều, rồi anh thấy ớn lạnh sống lưng... Nếu không có con Lếch, thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và nếu đúng Mai là hiện thân của mẹ ngày xưa, thật đúng là đại họa...

Mai về tới nhà, cô lấy một tấm ảnh đen trắng chụp từ khi cô được đưa ra công an tỉnh. Cô nhìn bức ảnh và xuýt kêu lên vì thấy nó giống với bức vẽ truyền thần của bà Sáo đặt trên bàn thờ quá. Cô thẫn thờ hồi lâu và chợt cố nhớ lại tất cả những gì mà cô đã dành cho Minh.

Còn Mai, ngay sau khi chia tay Minh, cô cũng thấy trong tình cảm của mình với anh đã xảy ra một chuyện gì mà chính cô cũng không thể phân tích rạch ròi được. Cô không hiểu được tại sao con Lếch lại quắc mắt, nhe nanh khi thấy cô và Minh có cử chỉ âu yếm. Cô không hiểu được tại sao tại sao trong bữa cơm, ông Tài và bà Seo Mẩy luôn nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ điều gì đó.Đêm hôm ấy, Minh hầu như không chợp mắt. Mãi tới gần sáng, anh mới thiếp đi và chỉ tỉnh giấc khi nghe tiếng con Lếch sủa oang oang ngoài sân. Minh dậy, chợt thấy trong lòng mình khoan khoái, nhẹ nhõm vô cùng. Và một cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến vô bờ bến tràn ngập trong anh - Minh cảm thấy từ nay mình đã có mẹ. Một người mẹ mà anh hằng mơ ước. Ngày còn bé, không biết bao nhiêu lần anh hỏi bố là mẹ đâu. Và mỗi khi anh hỏi vậy, bố anh lại vội vã lảng sang truyện khác hoặc nói mẹ đang đi xa… Mãi khi anh học lớp 5, bà Seo Mẩy mới nói cho anh biết là mẹ anh mất ngay khi anh lọt lòng. Rồi bà dẫn anh ra mộ mẹ và bên cạnh đó là mộ con ngựa Đốm… Khi lớn và suy nghĩ cũng đã chín chắn, Minh nhiều lần giục bố lấy vợ, nhưng ông chỉ lắc đầu. Sự từ chối có phần lạnh lùng của bố khiến anh hiểu rằng vì bố quá đau khổ trước cái chết của mẹ nên quyết không lấy vợ nữa.

Ngay từ khi gặp Minh ở công an tỉnh, cô đã thấy ở anh có gì hết sức gần gũi, thân thuộc… Lúc đầu, cô cũng chỉ nghĩ là anh là người cùng huyện, nhưng rồi càng ngày cô càng cảm thấy có trách nhiệm với Minh. Cô chú ý chăm sóc cho anh với tất cả những gì có thể, thậm chí khi Minh xuống bếp ăn, nếu hôm đó cô chia cơm, thì thế nào xuất cơm của anh cũng được nhiều hơn chút ít và có khi chỉ là một miếng cơm cháy… Mỗi khi anh đi điều tra vụ án, là cô lo đứng lo ngồi và nỗi lo ấy, sự khắc khoải ấy chỉ vơi đi khi cô nhìn thấy anh. Quý Minh, thương Minh thì chắc chắn rồi. Nhưng yêu thì hình như không phải, bởi vì mỗi lần được bên nhau, chưa bao giờ cô lại có một thứ tình cảm nào khác chen vào ngoài sự tin tưởng, quý trọng nhau và hình như ở Minh cũng vậy.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới