Chính phủ mới của Pháp: Bước khởi đầu mong manh

Trong bối cảnh đang đối mặt với một loạt thách thức: Thâm hụt ngân sách, bất ổn chính trị và niềm tin của công chúng sụt giảm, Chính phủ mới của tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu được kỳ vọng vừa duy trì được kỷ luật tài khóa, vừa hàn gắn sự chia rẽ trong xã hội. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng.

tt-phap.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và Thủ tướng Sébastien Lecornu. Ảnh: Yahoo News

Được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm chỉ vài ngày sau khi nội các cũ từ chức, Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ đầu nhiệm kỳ.

Bản thân Thủ tướng Sébastien Lecornu (39 tuổi) cũng là một trong những nhân vật trẻ nhất giữ cương vị thủ tướng trong lịch sử hiện đại nước Pháp. Chính trị gia này từng được đánh giá cao ở vai trò Bộ trưởng Quốc phòng nhờ khả năng dung hòa các nhóm lợi ích.

Vấn đề lớn nhất của Chính phủ mới là sự thiếu ổn định trong Quốc hội. Sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2024, liên minh của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron chỉ giữ được thiểu số ghế, buộc phải dựa vào thỏa thuận từng phần với các đảng trung hữu và xã hội. Tình trạng “không đa số tuyệt đối” này khiến mọi dự luật đều trở thành cuộc thương lượng đầy rủi ro.

Báo Financial Times nhận xét, Thủ tướng S.Lecornu đang điều hành “một chính phủ tạm thời trên nền chính trị không chắc chắn”, nơi chỉ cần một thất bại trong bỏ phiếu cũng có thể kích hoạt khủng hoảng chính trị mới.

Thách thức về tài chính cũng là vấn đề nóng. Thâm hụt ngân sách năm 2025 của Pháp được dự báo sẽ chiếm khoảng 5,4-5,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy cải thiện so với năm 2024, nhưng vẫn là mức cao nhất trong khối đồng tiền chung châu Âu (eurozone). Chính phủ mới cam kết đưa con số này về mức 4,7% vào năm 2026 thông qua cắt giảm chi tiêu công, thắt chặt quản lý phúc lợi và tăng thuế đối với một số nhóm thu nhập cao.

Tuy nhiên, đây sẽ là một thử thách không dễ bởi việc "thắt lưng buộc bụng" sau hàng loạt cuộc biểu tình chống cải cách hưu trí năm 2023 đang khiến người dân Pháp đặc biệt nhạy cảm với các chính sách giảm chi.

Bên cạnh các vấn đề chủ quan cũng có những thách thức mang tính khách quan, nhất là việc tình hình kinh tế châu Âu ì ạch khiến nhiệm vụ của bộ máy mới càng thêm khó khăn.

Theo Le Monde, tăng trưởng GDP của Pháp năm 2025 được dự báo chỉ khoảng 0,6-0,8%. Điều này có thể khiến ngân sách thu hẹp, dù nhu cầu chi cho trợ cấp năng lượng, hạ tầng và an sinh vẫn cao.

Trong khi đó, các tập đoàn công nghiệp lớn của nước này như Stellantis hay Airbus kêu gọi Chính phủ đẩy nhanh chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh, để tránh việc Pháp tụt lại trong cuộc đua công nghệ với Đức và Bắc Âu. Như thế, Thủ tướng Pháp sẽ phải tìm cách dung hòa hai mục tiêu tưởng như trái ngược: Duy trì kỷ luật tài chính nhưng không bóp nghẹt đầu tư phát triển bền vững.

Một vấn đề khác là sự mệt mỏi của công chúng trước đời sống chính trị thiếu đổi mới. Kênh tin tức Mediapart chỉ ra rằng, nhiều người Pháp đánh giá chính quyền hiện nay ngày càng “xa rời thực tế”, tập trung vào kỹ thuật điều hành hơn là lắng nghe xã hội.

Những khảo sát của Viện Nghiên cứu chính trị Sciences Po năm 2025 cho thấy, số đông người Pháp nhìn nhận các chính trị gia hiện nay thiếu sự quan tâm tới người dân bình thường.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố tích cực có thể giúp các kỳ vọng của Thủ tướng Sébastien Lecornu trở thành hiện thực. Theo các nhà phân tích, nỗ lực tăng tính minh bạch ngân sách đang được người dân Pháp ủng hộ, trong khi các chính sách về năng lượng tái tạo và công nghệ sạch được xem là “cánh cửa mở” cho thế hệ khởi nghiệp Pháp. Ông Sébastien Lecornu cũng nhận được sự tín nhiệm nhất định trong giới quân đội và công nghiệp quốc phòng, vốn là những lĩnh vực có thể thúc đẩy tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế Pháp.

Trong bối cảnh đó có thể thấy, khả năng xoay xở của Chính phủ mới phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng thương lượng và mức độ linh hoạt của Thủ tướng Sébastien Lecornu. Nếu thuyết phục được một phần đảng Xã hội và các nghị sĩ trung dung ủng hộ dự toán ngân sách 2026, nhà lãnh đạo này có cơ hội củng cố vị thế và tránh được nguy cơ sụp đổ sớm. Ngược lại, chỉ một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thành công cũng đủ khiến nước Pháp rơi vào vòng xoáy chính trị mới, giữa lúc niềm tin xã hội đang ở mức thấp.

Nhìn chung, chính quyền mới của nước Pháp dường như đang ở ngã ba đường và sẽ cần rất nhiều nỗ lực để chứng minh cải cách hoàn toàn khả thi mà không cần đánh đổi sự đồng thuận xã hội. Nếu làm được điều này, Thủ tướng Sébastien Lecornu và các cộng sự sẽ gia tăng uy tín thực sự trong bối cảnh người dân mong đợi một sự thay đổi, chứ không chỉ là những cái tên mới trên những chiếc ghế cũ.

Hoàng Linh / HNMO