Trong gần 5 thập kỷ, các tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng đã tiếp cận Iran bằng sự kết hợp khác nhau giữa ngoại giao, trừng phạt, răn đe và sức mạnh quân sự. Song, cuộc xung đột Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn vì một số lý do.

Giới quan sát chỉ ra rằng cuộc tranh luận ở Mỹ về cách đối phó với Iran thường tập trung vào chiến thuật.

Đảng Dân chủ có xu hướng ưu tiên ngoại giao và coi thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2015 của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tehran là cơ chế tốt nhất hiện có để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran cũng như tránh xung đột. Trong khi đó, đảng Cộng hòa thường ủng hộ các chiến dịch “gây áp lực tối đa” và răn đe quân sự, viện dẫn lý do Iran lợi dụng các thỏa thuận ngoại giao trong khi tiếp tục gây hấn trong khu vực.

Cả hai lập luận đều chứa đựng những yếu tố đúng đắn. Song, không lập luận nào giải thích đầy đủ sự dai dẳng của vấn đề. Theo chuyên gia phân tích Brett McGurk của hãng thông tấn CNN, điểm mấu chốt không phải là những biến động chính trị ở Washington, mà là bản chất trường tồn của chế độ Iran và những mục tiêu đã được thiết lập của nước Cộng hòa Hồi giáo này kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

xung dot My Iran Fair Observer.jpg
Xung đột giữa Mỹ và Iran vẫn kéo dài chưa có hồi kết. Ảnh minh họa: Fair Observer

Hệ tư tưởng của Cộng hòa Hồi giáo Iran

Hiến pháp Iran giao cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) không chỉ vai trò phòng thủ quân sự, mà còn cả “sứ mệnh tư tưởng thánh chiến theo con đường của Chúa trời”. Trong nhiều thập kỷ, giới lãnh đạo cách mạng Hồi giáo Iran đã diễn giải sứ mệnh đó là mở rộng ảnh hưởng của nước này trên khắp Trung Đông, loại bỏ Mỹ khỏi khu vực và hỗ trợ các phong trào vũ trang cam kết tiêu diệt Israel.

Những mục tiêu đó đã vượt qua các đời tổng thống của cả Mỹ và Iran, các cuộc khủng hoảng kinh tế, các chiến dịch trừng phạt và những bước mở cửa ngoại giao. Chúng lý giải mô hình các cuộc tấn công, bắt cóc con tin và chiến tranh ủy nhiệm đã định hình mối quan hệ Iran - Mỹ kể từ khi đại sứ quán Mỹ ở Tehran bị chiếm giữ năm 1979. Chúng cũng làm sáng tỏ sự đầu tư bền vững của Iran vào các tổ chức chiến binh khắp khu vực như nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, nhóm Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine, các lực lượng dân quân Iraq và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.

IRGC được thiết lập đặc biệt để bảo vệ cuộc cách mạng Hồi giáo bên trong Iran và thúc đẩy nó ở nước ngoài. Lực lượng Quds, cánh quân viễn chinh của IRGC đã dành hàng thập kỷ để xây dựng mạng lưới đối tác vũ trang có khả năng mở rộng ảnh hưởng của Tehran ra xa biên giới Iran.

Vào nhiều thời điểm khác nhau, các nhà hoạch định chính sách Mỹ từng hy vọng lòng nhiệt thành cách mạng Hồi giáo của Iran có thể giảm bớt để đổi lấy cơ hội kinh tế và tái hòa nhập vào hệ thống quốc tế. Hy vọng đó là một phần của logic chiến lược đằng sau thỏa thuận hạt nhân của chính quyền Obama.

Thỏa thuận JCPOA đã đặt ra những hạn chế đáng kể đối với chương trình hạt nhân của Iran trong một thời gian và theo nghĩa đó, đây là một thành tựu. Tuy nhiên, JCPOA không làm thay đổi hành vi trong khu vực hay mục tiêu cách mạng của Iran. Ở một số khía cạnh, với nguồn lực kinh tế mới dồi dào, Tehran dường như ngày càng tự tin hơn sau đó.

Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết năm 2015, Lãnh tụ tối cao Iran khi đó Ali Khamenei đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng lập trường của nước này đối với Israel và Mỹ sẽ mềm mỏng hơn. Ông Khamenei thậm chí công khai dự đoán Israel “sẽ không còn tồn tại trong vòng 25 năm nữa” và thề sẽ tiếp tục kháng chiến trên khắp khu vực.

Nhiều nhà quan sát nhất trí rằng tuyên bố đó không phải là lời nói suông, mà phù hợp với quỹ đạo Iran đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Biến cố 7/10/2023

Sự kiện xảy ra vào ngày 7/10/2023 là biểu hiện rõ ràng nhất của quỹ đạo nói trên. Hamas, nhóm vũ trang được Iran trang bị vũ khí, chu cấp tài chính và hỗ trợ trong nhiều năm, đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới đẫm máu nhất trong lịch sử Israel, khiến hơn 1.200 người ở Israel thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin. Trong khi hầu hết các chính phủ trên thế giới lên án hành động này, giới lãnh đạo Iran lại ca ngợi đó là “hành động kháng chiến” chống Israel.

Trong vòng vài ngày, các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn trên khắp khu vực đã tham gia vào cuộc xung đột. Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa từ Lebanon vào miền bắc Israel. Các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria đã liên tục tập kích lực lượng Mỹ. Nhóm Houthi ở Yemen bắt đầu nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và các tài sản hải quân của Mỹ ở Biển Đỏ.

Tất cả những điều này phản ánh hàng thập kỷ đầu tư của Iran vào một mạng lưới nhằm gây áp lực lên Israel và Mỹ trên nhiều mặt trận, trong khi vẫn duy trì mức độ phủ nhận khác nhau.

Cuối cùng, Tehran đã phát động 2 cuộc tấn công trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) chưa từng có tiền lệ từ chính lãnh thổ của mình vào Israel, trước khi các lực lượng Tel Aviv trực tiếp tập kích Iran.

Thách thức với cách tiếp cận của ông Trump 

Tổng thống Mỹ Donald Trump là lãnh đạo Nhà Trắng đầu tiên trực tiếp nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran và sau đó cho phép tiến hành các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Iran.

Một số hành động này đã mang lại kết quả chiến thuật hữu hình. Vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds năm 2020 đã làm gián đoạn các hoạt động trong khu vực của Iran. Các cuộc tập kích sau đó vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cơ sở hạt nhân của Iran được cho đã làm suy yếu một phần chương trình tên lửa, UAV và hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, thành công về mặt chiến thuật quân sự đơn thuần không tạo ra kết quả chiến lược. Thực tế, các sự kiện trong vài tháng qua đã nhấn mạnh các hạn chế của sức mạnh quân sự đơn thuần khi đối đầu với một hệ thống tư tưởng Hồi giáo đã ăn sâu bám rễ. Mặc dù bị suy yếu nhưng chính quyền Iran dường như đã được củng cố với vai trò lãnh đạo của những nhà tư tưởng cứng rắn như Ahmad Vahedi, thủ lĩnh mới của IRGC, người đã lãnh đạo Lực lượng Quds trong phần lớn thập niên 1980 - 1990.

Các chiến thuật của Mỹ, từ quân sự, ngoại giao đến kinh tế, có thể hiệu quả trong việc làm suy yếu khả năng của Iran nhưng tỏ ra hoàn toàn không hiệu quả trong việc thay đổi đường lối tư tưởng của chế độ Iran.

Xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc

Ngay cả khi có tin đồn về một thỏa thuận sắp đạt được, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu do người tiền nhiệm và cũng là người cha quá cố của ông - Ali Khamenei đặt ra là “loại Mỹ khỏi Trung Đông và xóa sổ nhà nước Israel”.

“Từ nay trở đi, cái chết cho nước Mỹ và cái chết cho Israel sẽ là khẩu hiệu chung của cộng đồng Hồi giáo”, ông Khamenei viết trong một thông điệp tuần trước, đồng thời tái khẳng định lời thề của người cha quá cố về việc “xóa sổ Israel vào năm 2040”.

Trong khi đó, Israel có thể sẽ có một chính phủ mới sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay, nhưng học thuyết an ninh chủ động hơn của nước này sau sự kiện 7/10/2023 khó có thể thay đổi. Tel Aviv quả quyết sẽ giải quyết các mối đe dọa khi chúng xuất hiện, dù ở gần biên giới hay bên trong Iran, bao gồm cả chương trình tên lửa của Tehran.

Mỹ cũng sẽ hành động để tự vệ và bảo vệ các lợi ích của mình. Trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran đang đàm phán để mở lại eo biển Hormuz, hai bên đã đọ súng sau khi quân Mỹ tố IRGC rải thủy lôi mới ở eo biển.

Tóm lại, hệ tư tưởng cốt lõi của Iran, xu hướng hành động chống lại các mối đe dọa của Israel và việc Mỹ bảo vệ lợi ích cũng như nhân sự của mình sẽ tạo ra những thách thức liên tục cho Tổng thống Trump và người kế nhiệm ông. Khi các yếu tố này không có sự thay đổi, một chu kỳ lặp đi lặp lại của đối đầu, giảm leo thang tạm thời và đối đầu trở lại dự kiến sẽ tiếp diễn dai dẳng.

Tuấn Anh (vietnamnet.vn)