Em yên tâm đi. Bố anh còn là sếp ngày xưa của Giám đốc Công an tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm sát. Nhưng cái lão Ngân, thư ký của ông Trác mới quá đáng. Mới nghe tin đồn ở đâu là anh có lần đến chơi ở đó, lão ấy đã sai người theo dõi, giám sát anh.
chay an ky 85 Chạy án (Kỳ 84)

Nếu anh không tin và khẳng định sự an toàn của ngân hàng thì đó là việc của anh. Tuy nhiên, với linh cảm nghề ...

chay an ky 85 Chạy án (Kỳ 83)

Lâm nghiến răng bóc dây bảo hiểm và nhét đĩa vào máy tính. Lâm thao tác thoăn thoắt. Những dòng chữ tiếng Anh hiện lên ...

Ông Trác nhìn Giám đốc Hòa:

- Liệu đã cần phải áp dụng những biện pháp đấy chưa? Nếu anh Cẩm mà biết thì... Theo tôi, anh nên nói chuyện cho anh Cẩm biết. Mình làm thế này, có phải là quá đáng đối với anh chị ấy không?

Giám đốc Hòa buồn ra mặt:

- Anh tưởng tôi không nghĩ điều đó à? Tôi mong muốn rằng lần này tôi đã sai. Và nếu tôi sai thật tôi đến gặp anh Cẩm, chị Dung để tạ lỗi và tôi hy vọng rằng, tôi sẽ được nói với thằng Lâm: "Chú xin lỗi cháu. Chú thấy chú thật không xứng với chức vụ này, vì chú đã nghi ngờ cháu".

Vừa lúc ấy máy di động của ông Trác có chuông. Ông Trác nhìn số máy và biết đó là máy của Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phú Tài:

- Alô.Tôi nghe đây.

Tiếng người ở đầu dây đằng kia nói với giọng run rẩy:

- Anh ơi, hệ thống máy tính của ngân hàng bị virus làm cho tê liệt rồi.

Ông Trác ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhợt.

Ông Hòa hỏi, lo lắng:

- Có chuyện gì thế?

Ông Trác nói thảng thốt:

- Hệ thống máy tính của ngân hàng bị bọn hacker làm cho tê liệt rồi. Tôi phải về ngay đây. Còn việc thằng Lâm, theo tôi, anh hãy cực kỳ thận trọng. Nói chuyện với anh Cẩm thì dễ, nhưng với bà Dung thì đừng đùa.

Ông Trác nói xong vội vã ra về. Nhưng vừa ra tới cửa thì ông Hòa gọi giật lại:

- Anh Trác này, nếu có gì cảm thấy bất an, cho tôi biết ngay nhé.

- Tất nhiên rồi, ông bạn của tôi.

Chờ cho ông Trác đi khỏi, ông Hòa nói với Trung tá Mỹ:

- Sao lại có những sự biến dồn dập thế nhỉ? Đồng chí cử ngay những trinh sát am hiểu về tài chính nhất xuống ngay ngân hàng, nhưng phải thật kín đáo, và tốt nhất là không xuất đầu lộ diện. Còn chính đồng chí thì dành hết thời gian cho việc này.

***

Lâm đến văn phòng của Minh Phương và lúc này, một nỗi lo sợ mơ hồ vẫn hiện lên trên gương mặt của anh ta.

Minh Phương nhận ra điều đó nên hỏi ngay:

- Sao anh đến mà không nói cho em biết? Hình như anh lo lắng về vụ lão Siu.

Lâm vuốt tóc Minh Phương âu yếm:

- Anh sợ em quá lo lắng về vụ lão Siu cho nên mới đến đây với em. Chứ còn anh... Em yên tâm đi. Bố anh còn là sếp ngày xưa của Giám đốc Công an tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm sát. Nhưng cái lão Ngân, thư ký của ông Trác mới quá đáng. Mới nghe tin đồn ở đâu là anh có lần đến chơi ở đó, lão ấy đã sai người theo dõi, giám sát anh.

Phương giật mình:

- Ai cho ông ấy cái quyền đó?

- Thế mới đáng ngạc nhiên.

- Nhưng sao anh biết?

- Thằng cha đội trưởng bảo vệ nói với anh. - Lâm nói xong rồi cười đắc ý - Chỉ mất vài trăm đô là bây giờ thì chúng nó thành người của anh rồi.

Minh Phương sợ hãi:

- Họ dám làm như vậy, chứng tỏ họ nghi ngờ anh?

Lâm gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng anh sẽ bắt ông Ngân phải trả giá.

- Em sợ lắm. Không biết cái lần mình đến chơi có để lại dấu vết gì không. Lão Siu liệu có khai ra không?

- Em yên tâm đi, người Hoa khi làm ăn họ biết giữ mồm giữ miệng lắm. Công việc của công ty thế nào rồi em?

Thấy thái độ tự tin của Lâm, Phương cũng tạm thấy yên lòng.

Cô tươi tỉnh trả lời:

- Rất tốt anh ạ. Đã xin được quota xuất khẩu hơn năm triệu đôla. Em đang chỉ đạo mua gom hàng từ một số công ty con. Nếu như hoàn thành kế hoạch này thì chỉ trong sáu tháng cuối năm tổng doanh thu cũng sẽ khoảng 150 tỉ.

Lâm giả vờ ngạc nhiên :

- Nhiều thế cơ à?

Minh Phương:

- Anh lại cứ giả vờ. Em biết là cái gì mẹ cũng bàn với anh.

Lâm cười gượng:

- Thật ra thì mẹ cũng chẳng hỏi ý kiến anh cả. Em phải biết tính mẹ là hết sức độc đoán và chặt chẽ. Khi bà ấy đã quyết làm cái gì thì không cách nào có thể ngăn cản được.

Minh Phương:

- Nói thật là em cũng sợ tính mẹ lắm.

Lâm vỗ về an ủi:

- Sống được với mẹ anh đến bây giờ thì phải nói sức chịu đựng của bố anh là vĩ đại. Nhưng em yên tâm đi, em không phải làm dâu đâu. Chúng ta chẳng có nhà riêng rồi còn gì.

Lâm ngừng một lát, rồi nói tiếp:

- Anh muốn tuần tới anh xin nghỉ phép, chúng mình sẽ đi du lịch ở Pháp, Mỹ ít hôm. Em thấy thế nào?

Minh Phương mừng rỡ:

- Nếu được thì tốt quá, em cũng đang mong được nghỉ ngơi mấy hôm.

- Em vẫn còn hộ chiếu phổ thông chứ?

- Hộ chiếu của em 4 năm nữa mới hết hạn cơ.

- Thế thì tốt. Em đưa cho anh để làm thủ tục xin visa.

Máy điện thoại của Lâm rung lên nhè nhẹ.

Lâm nghe máy:

- Alô. Tôi Cao Thanh Lâm nghe đây.

- Anh Lâm à? Anh về ngay cơ quan.

Lâm giật mình hỏi lại:

- Có việc gì gấp thế?

- Hệ thống máy tính của ngân hàng bị liệt toàn bộ rồi anh ạ. Chú Trác nhắn anh về ngay.

- Đã biết bị liệt vì cái gì chưa?

- Thưa anh, nghe nói là bị hacker gài virus.

Lâm nhíu mày như thể suy nghĩ điều gì:

- Thế à? Sáng nay tôi còn thấy bình thường cơ mà. Thôi được rồi, tôi sẽ về ngay.

Lâm tắt máy, rồi quay sang Phương:

- Lạ thật, làm sao mà có loại virus ghê gớm đến thế. Anh sợ lại có thằng nào nghịch ngợm làm rối lọan hệ điều hành thôi.

Minh Phương tỏ ra lo lắng:

- Liệu có nghiêm trọng không anh?

- Anh chưa biết, nhưng chắc là khắc phục nhanh thôi. Vấn đề là có tìm ra được nguồn gốc và cách diệt con virus đấy không?

Lâm đi rồi, Minh Phương ngồi thừ ra. Tự dưng, một tình cảm là lạ dâng lên mơ hồ trong cô về Lâm, đó là điều chưa từng có. Cô nghĩ và không phân tích nổi đó là thứ tình cảm gì. Nghĩ mãi, cô mới thấy hình như đó là một sự thương xót? Sự thương xót đó cũng mới chỉ thoảng qua như một cơn gió làm mặt hồ xao động và cô cảm thấy lúc này đây, cô phải bảo vệ, phải cùng chia sẻ với Lâm.

Phương bỗng hình dung ra những lần Lâm hò hét mang rượu ra cho bạn bè uống ở vũ trường

Lâm mua đồ trang sức cho Phương.

Lâm hít hêrôin...

Lâm chơi ở sòng bạc...

Và rồi cô lại hình dung ra khuôn mặt nghiêm nghị nhưng nhu nhược của ông Cẩm.

Rồi cô lại thấy như hiện lên khuôn mặt lúc thì phúc hậu, lịch lãm, lúc lại đáo để, thâm hiểm của bà Dung.

Và cuối cùng trí nhớ của cô đọng lại ở một người, đó là ông nội của Lâm.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn