Chạy án (Kỳ 84)

Nếu anh không tin và khẳng định sự an toàn của ngân hàng thì đó là việc của anh. Tuy nhiên, với linh cảm nghề nghiệp của mình, tôi có cảm giác rằng số tiền thằng Lâm thua bạc chính là tiền móc từ ngân hàng của anh đấy. Vì thế anh nên cho kiểm tra sớm. Càng sớm giờ nào hay giờ đấy.

chay an ky 84 Chạy án (Kỳ 83)

Lâm nghiến răng bóc dây bảo hiểm và nhét đĩa vào máy tính. Lâm thao tác thoăn thoắt. Những dòng chữ tiếng Anh hiện lên ...

chay an ky 84 Chạy án (Kỳ 82)

Ông học ở đâu ra cái trò tống tiền này thế. Bây giờ ông lên chỗ tôi ngay và cả cái thằng nào đang canh ...

Xong việc, Lâm xách cặp đi ra.

Triển trông thấy, quay ngoắt lại vội vàng hỏi:

- Ông anh đi đâu đấy?

Lâm giả vờ ngạc nhiên, rồi nói dửng dưng như không:

- Ơ! chú mày còn ở đây à.Anh tưởng ông Ngân đã rút lệnh rồi.

Không ngờ câu nói vu vơ của Lâm đã làm Triển vô cùng hoảng sợ:

- Anh cứ như là nhân viên tình báo ấy. Cái gì cũng biết. Đúng là ông Ngân vừa nói với em là thôi không theo dõi anh nữa.

- Có gì đâu, sự thật thì bao giờ nó cũng có những lôgíc. Nhưng thôi, anh phải đi có việc đây. Anh hy vọng rằng mày sẽ nhớ những lời anh nói lúc nãy.

Lâm đi xuống nhà, vẫy một gã xe ôm rồi đi ra bãi gửi xe và lấy xe đi luôn đên chỗ Minh Phương.

***

Tại các phòng ban của ngân hàng. Các nhân viên văn phòng người thì đang xem thông tin trên mạng Internet, người thì lại chơi trò chơi điện tử, lại có người đang chat...

Một nhân viên tín dụng tên là Vũ Văn Đông thấy hộp thư điện tử của mình có thư. Anh ta mở ra xem và thấy có lá thư đề: "Gửi bạn thân mến của tôi". Anh vội vàng mở ra xem và chỉ thấy có một cô gái rất đẹp tươi cười rồi từ từ cởi áo váy... Anh chàng khoái chí vội chuyển vào ổ ghi dữ liệu của mình, đồng thời lại chuyển cho những địa chỉ khác, cũng là nhân viên trong văn phòng.

Đông gọi một thanh niên trong phòng:

- Này, sang mà xem, có cô gái xinh như mộng gửi thư cho mình.

Anh nhân viên kia đi tới xem và cười khẩy:

- Thế này thì đã ăn thua gì. Hộp thư của em ngày nào chả có giới thiệu phim sex.

Cũng lúc đó, tại các bộ phận khác, nhiều nhân viên thấy mình có thư điện tử và tất cả cũng chỉ là hình cô gái... Họ chỉ cho nhau xem và khoái chí cười khúc khích.

Và cũng từ phút ấy, con virut có sức phá hoại khủng khiếp bắt đầu tàn phá tất cả những dữ liệu trong hệ thống máy chủ của Ngân hàng Phú Tài.

***

Ông Trác đến văn phòng của Đại tá Hòa, Giám đốc Công an tỉnh thì đã thấy có Trung tá Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trung tá Mỹ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế.

Ông Hòa mời ông Trác ngồi rồi nói:

- Giới thiệu với anh, đây là đồng chí Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Còn với anh Mỹ, chắc các anh ngồi uống rượu với nhau cũng cả chục lần rồi.

Ông Trác:

- Chục lần thì chưa chắc đã đến, nhưng mỗi năm cũng có vài ba lần.

Ông Hòa :

- Đồng chí Tùng báo cáo cho anh Trác nghe về những thông tin mà ta có được từ chiếc máy tính.

Trung tá Tùng:

- Báo cáo Giám đốc, báo cáo anh Trác, theo những thông tin mà ta lấy được từ trong máy tính của lão Siu thì Cao Thanh Lâm đã đánh bạc ở đây trên ba chục lần. Lần hắn thua nhiều nhất là gần 600 ngàn USD, lần thắng nhiều nhất là hơn ba trăm ngàn. Tổng cộng số tiền mà Lâm đã thua là gần 3 triệu USD, 200 ngàn euro và 50 triệu tiền Việt.

Rồi anh mở cặp lấy ra những tờ giấy:

- Đây là bản thống kê những lần Lâm chơi... Đây là giấy vay nợ... Còn đây là những bức ảnh Lâm đang chơi bạc. Có cả băng video Lâm đang ngủ với gái điếm ở khách sạn Thiên Nga.

Trái với vẻ lo lắng của ông Hòa, ông Trác tỏ ra bình thản:

- Nếu đúng thế này thì khổ anh Cẩm rồi. Nhưng nói thật là tôi không tin. Thằng Lâm nếu có đánh bạc thì cũng có thể, nhưng với số tiền lớn đến như thế này thì... Nó đào đâu ra lắm thế nhỉ? Gia đình anh Cẩm không thể nào có số tiền lớn đến thế để mà cho nó tiêu pha bừa bãi. Tôi biết tính anh Cẩm, loại trừ cái tính nhu nhược để cho bà vợ lộng hành, thì anh ấy là người sống nghiêm túc và có lòng tự trọng trước đồng tiền. Không... Tôi không tin là thằng Lâm lại có thể đánh bạc thua nhiều đến như vậy. Nó là thằng rất nhát gan

Ông Hòa:

- Những điều anh nhận xét về anh Cẩm tôi đồng ý. Nhưng về thằng Lâm thì theo tôi, nó không phải là thằng vừa đâu. Nó ăn chơi có tiếng, chỉ riêng chuyện nó mua xe ôtô cho con bé Minh Phương, chuyện nó la cà ở các vũ trường, tiêu tiền như đốt đã đồn khắp ở tỉnh này rồi.

Ông Trác:

- Tôi cũng biết chuyện nó ăn chơi, nhưng hình như thiên hạ đồn thổi lên nhiều. Thôi, chúng ta hãy dẹp chuyện đó lại. Trở lại việc anh nghi cho nó lấy tiền của ngân hàng để đánh bạc, với tất cả những hiểu biết của một Tổng giám đốc về hệ thống quản lý của Ngân hàng Phú Tài, tôi cam đoan với anh nó không thể lấy được một số tiền lớn như vậy.

Trung tá Mỹ nói chen vào:

- Tôi cũng nghĩ rằng khó có khả năng thằng Lâm lấy được tiền từ ngân hàng bởi lẽ một số tiền lớn như thế nếu bị mất chẳng lẽ hệ thống giám sát của ngân hàng lại không biết?

Ông Trác băn khoăn:

- Liệu những thông tin mà lấy được trong máy tính này có chính xác không? Có khả năng lão Siu làm giả mạo để nhằm vào mục đích nào khác không? Anh nên nghĩ đến chuyện Lâm là con anh Cẩm... Liệu có kẻ nào muốn làm trò "gắp lửa bỏ tay người" này không?

Trung tá Tùng lắc đầu:

- Tôi thì lại thấy sự tồn tại của những thông tin này trong máy tính của lão Siu là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có sự giả tạo, bố trí. Tất nhiên là lời khai của lão Siu sẽ có ý nghĩa quyết định.

Ông Hòa nhìn ông Trác bằng ánh mắt nghiêm khắc:

- Thôi được nếu anh không tin và khẳng định sự an toàn của ngân hàng thì đó là việc của anh. Tuy nhiên, với linh cảm nghề nghiệp của mình, tôi có cảm giác rằng số tiền thằng Lâm thua bạc chính là tiền móc từ ngân hàng của anh đấy. Vì thế anh nên cho kiểm tra sớm. Càng sớm giờ nào hay giờ đấy.

Vừa lúc đó có một sĩ quan cầm cặp công văn vào. Anh nói:

- Báo cáo Giám đốc, đây là văn bản đề nghị cấm xuất cảnh đối với Tony Nguyễn.

Giám đốc Hòa cầm lấy đọc lướt qua rồi ánh mắt ông lóe lên những tia sáng cương quyết.

Ông ký vào văn bản nhưng rồi lại xóa đi và nói chậm từng tiếng:

- Đồng chí làm lại văn bản đề nghị cấm xuất cảnh cả Cao Thanh Lâm nữa.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong