Chạy án (Kỳ 81)

Thật ra mấy ngày đầu, cô không thích ông Các bởi lẽ ông lớn tuổi và có cặp mặt lạnh lùng, dò xét. Nhưng từ khi cô công khai với Lâm chuyện tay Thanh gạ cô cung cấp tin cho hắn thì cô thấy nhẹ nhõm và thấy cũng chẳng quan trọng gì lắm về chọn người lái xe.

chay an ky 81 Chạy án (Kỳ 80)

Bà có biết chuyện con bé hoa hậu gì mới được phong không? Cứ nói là nước Pháp, nước Mỹ nào cho học bổng du học, ...

chay an ky 81 Chạy án (Kỳ 79)

Này, cô em, lão Siu việc gì phải xem phim. Lão ấy muốn thì bắt ngay các em đóng phim và lão ấy làm diễn ...

Minh Phương ngồi trên ôtô và giở xôi ra ăn rất ngon lành. Cô nói với ông Các :

- Rẻ quá bác ạ. Cứ ăn sáng tiết kiệm như thế này, chẳng mấy chốc mà giàu.

Ông Các nói:

- Thật ra bây giờ thực phẩm sẵn mà lại quá rẻ. Nếu cứ mua về nấu ăn, hoặc ăn các thứ bình dân thì chẳng hết mấy tiền.

- Đúng thế. Cháu hay đi ăn sáng ở khách sạn. Hết hơn một trăm ngàn mà cũng chỉ bát cháo hoa với lại hai quả trứng vịt muối.

Ông Các cười:

- Ăn ở những nơi đó, giá trị không phải là ở đồ ăn mà ở chỗ ngồi.

Minh Phương ăn xong gói xôi thì xe cũng vừa đến công ty.

Cô vừa mở cửa xe thì ông Các nói:

- Thưa cô, từ hôm nay, tôi chuyển sang lái xe cho bà Dung.

Phương hơi ngạc nhiên:

- Sao thế? Cháu đã có ý kiến gì đâu?

- Dạ, đây là ý kiến của cậu Lâm. Từ nay cô cứ tự lái xe, hoặc tự tìm cho mình một lái xe mới.

Phương băn khoăn vì chuyện này quá đột ngột đối với cô. Thật ra mấy ngày đầu, cô không thích ông Các bởi lẽ ông lớn tuổi và có cặp mặt lạnh lùng, dò xét. Nhưng từ khi cô công khai với Lâm chuyện tay Thanh gạ cô cung cấp tin cho hắn thì cô thấy nhẹ nhõm và thấy cũng chẳng quan trọng gì lắm về chọn người lái xe.

Thấy cô có vẻ khó xử, ông Các nói thêm:

- Theo tôi, cô nên tìm chọn cho mình một lái xe là nữ. Như thế sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn cho người khác mỗi khi cô đi làm việc ở ngoài.

Ông đưa chìa khóa cho Phương, cô lắc đầu:

- Bác cứ cầm lấy khóa, cháu có rồi. Cháu cảm ơn bác.

- Không có gì đâu cô. Có việc nhỏ này, tôi muốn cô lưu tâm: Công nhân ở mấy xưởng may bị bóc lột nặng quá, họ đang chuẩn bị đình công đấy.

Minh Phương nhíu mày thoáng vẻ lo âu, nhưng rồi cô nói quả quyết:

- Cháu có biết việc này. Lát nữa cháu giải quyết luôn. Cháu là phụ nữ, cháu sẽ bảo vệ giới của cháu chứ. Bác cứ yên tâm đi.

Nói rồi, Minh Phương thong thả đi thẳng xuống Phân xưởng may số 1.

Quản đốc Phân xưởng may số 1 là một người đứng tuổi và thấy rõ sự khó tính trên khuôn mặt khắc khổ của ông ta.

Ông vội chạy ra đón Minh Phương:

- Chào chị. Sao chị đi làm sớm thế?

- Cũng gần 7 giờ rồi. Tình hình sản xuất hôm qua có gì đặc biệt không?

- Dạ, không ạ. Cũng còn một số người băn khoăn...

Ông ngập ngừng bỏ dở câu nói.

Minh Phương hiểu, cô vào Phòng Quản đốc và nói:

- Anh bật micro lên cho tôi nói chuyện với chị em vài lời.

Ông quản đốc vội vàng mở máy và nói:

- Xin mời mọi người lắng nghe phát biểu của Hoa hậu Minh Phương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Nghe giọng nịnh nọt ấy, Minh Phương thấy khó chịu.

Cô gạt ông quản đốc ra khỏi micro và nói:

- Anh cứ nói đế hoa hậu làm cái gì.

Rồi mặc ông quản đốc chưng hửng, cô nói dịu dàng:

- Thưa tất cả anh chị em. Tôi biết là vừa qua, một số công nhân đã không hài lòng về việc Ban giám đốc Công ty chưa quan tâm đến các chế độ cho anh chị em theo đúng như luật lao động của Nhà nước, mà cụ thể là việc đóng bảo hiểm, nghỉ chế độ thai sản, hay phải làm thêm giờ cho kịp tiến độ giao hàng... Là Tổng giám đốc, tôi xin nhận lỗi trước tất cả mọi người. Và ngay từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hoàn thành việc đóng bảo hiểm cho những ai có đủ tiêu chuẩn. Tiền làm thêm giờ được trả theo đúng quy định của Nhà nước và do công ty ký được nhiều hợp đồng xuẩt khẩu nên tiền làm thêm của mọi người sẽ được cộng thêm vào mười phần trăm. Chúng tôi cũng đã quyết định kỷ luật Quản đốc của Phân xưởng may số 4 vì đã có hành vi ngược đãi, bóc lột quá đáng đối với công nhân. Đặc biệt là chuyện anh ta đã tự ý phát thẻ để hạn chế việc đi vệ sinh của công nhân.

Công nhân trong phân xưởng vỗ tay hoan hô.

Hai nữ công nhân nói với nhau:

- Đấy, thấy chưa, hoa hậu mà tốt thế đấy.

Minh Phương thong thả nói tiếp:

- Từ 9 giờ sáng nay, tôi sẽ trực tiếp đối thoại và lắng nghe ý kiến của anh chị em công nhân. Tổ công đoàn của mỗi phân xưởng cử ra hai công nhân lên trao đổi với Tổng giám đốc. Xin chúc các anh chị em một ngày làm việc tốt.

***

Minh Phương trở về phòng làm việc và cô gái phục vụ mang một ly nước màu xanh đậm lên cho cô. Phương thấy lạ, nhìn cô ta bằng ánh mắt dò hỏi.

Hiểu ý, cô giải thích:

- Thưa chị, đấy là anh Lâm dặn chúng em là không nên để chị uống mãi nước chanh hay nước sâm vào buổi sáng. Có thể xen kẽ bằng nước rau má hoặc nước đu đủ xay.

- Thế à - Minh Phương thốt lên và trong lòng cũng thấy cảm động.

Cô lấy điện thoại di động, nhắn tin cho Lâm: "Cám ơn anh đã chăm sóc em".

Minh Phương đọc lướt qua mấy tờ báo Tuổi trẻ, Lao động, An ninh thế giới và thấy chẳng có tin gì đáng chú ý. Cô đặt xấp báo vào góc bàn rồi bật máy tính và vào mạng để đọc báo điện tử. Minh Phương vừa nhấp từng ngụm nước rau má mang mùi ngai ngái vừa đọc tin của Vietnamnet. Cô hơi giật mình khi thấy dòng tít: "Cảnh sát hình sự phá một sòng bạc lớn tại Khách sạn Thiên Nga". Nội dung tin như sau: "Theo nguồn tin riêng của phóng viên Vietnamnet, vào hồi 2 giờ 30 sáng hôm nay, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bất ngờ đột nhập vào khách sạn Thiên Nga và bắt quả tang hai chục người đang đáng đánh bạc. Thu giữ tại chỗ là hơn 500 triệu đồng và 30 ngàn USD. Chủ sòng bạc là Siu, một người Đài Loan và cũng theo nguồn tin chưa chính thức thì tên này có quan hệ với nhóm mafia 14K. Vietnamnet sẽ thông tin về kết quả điều tra của công an".

Phương đọc xong và sững sờ. Cô vội vàng gọi cho Lâm.

Lâm đang đi từ chỗ gửi ôtô về, nhìn thấy số máy của Phương:

- Em đấy à

- Vâng, em đây? Anh có đọc tin trên Vietnamnet không?

- Tin sòng bạc lão Siu bị phá chứ gì?

- Vâng, anh biết rồi à?

- Anh biết lâu rồi. Sao em có vẻ hốt hoảng thế?

- Em sợ... Em sợ cái lần chúng mình vào chơi trong đó.

- Chuyện vặt mà em. Khỏi lo đi. Em tin thế nào đươc mồm mấy thằng cha nhà báo. Trưa nay anh đến đón em đi ăn nhé.

- Em không đi được đâu. Tốt nhất là anh về công ty ăn cơm tập thể với em.

Lâm cười:

- Em bắt đầu học cách sống của đảng viên đấy à?

- Nếu được là đảng viên như bố anh, bố em thì tốt quá. Em đi ăn với anh, mẹ biết thì lại khổ. Em nghĩ đến vụ lão Siu, cứ thấy lo lo thế nào ấy. Anh phải nghe ngóng nhé.

- Em yên tâm đi.

Lâm nói với giọng tự tin và pha chút bất cần.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong