Bà có biết chuyện con bé hoa hậu gì mới được phong không? Cứ nói là nước Pháp, nước Mỹ nào cho học bổng du học, nhưng hóa ra là tiền của một thằng cha buôn bất động sản. Mà rồi nó có đi học ngày nào đâu, toàn đi theo bọn có tiền. Bố mẹ ở nhà thì vẫn thương con đang côi cút ở tận Mỹ, tận Pháp...
Chạy án (Kỳ 79)
Này, cô em, lão Siu việc gì phải xem phim. Lão ấy muốn thì bắt ngay các em đóng phim và lão ấy làm diễn ... |
Chạy án (Kỳ 78)
Nó ăn chơi khủng khiếp. Hôm nọ sinh nhật nó tại nhà hàng Quê Hương, chúng nó uống thuốc lắc, nhảy suốt đêm, tốn hơn ... |
Từ ngày làm Giám đốc Công ty Toàn Gia, Minh Phương đã thay đổi hẳn cách sống cũng như thời gian biểu sinh hoạt của mình.
Buổi sáng, cô dậy từ 5 giờ 30 phút, tập thể dục chỉ khoảng 15 phút theo đúng bài tập trên Đài Truyền hình Trung ương của kênh VTV1. Uống một cốc nước lọc chừng gần nửa lít xong, cô mới đi vệ sinh cá nhân và sau đó là trang điểm. Nếu như ngày trước, cô rất chăm chút cho việc kẻ mắt, chải lông mi cho cong vút lên thì bây giờ, cô không kẻ mắt mà chỉ bôi ít son môi. Nhưng chính sự giản dị ấy lại làm cho khuôn mặt Minh Phương thêm ưa nhìn. Trong trang phục cũng vậy. Những bộ váy áo đắt tiền và rất kiểu cách cô đem cho Giáng Hương hết, còn cô thì mặc những bộ trang phục kiểu công chức. Thoạt đầu, nom cô có vẻ già dặn, khô cứng khi mặc những bộ đồ với gam màu sẫm và nhiều người đã thẳng thừng chê bai, trong đó có cả Lâm. Nhưng cũng chỉ sau ít ngày thì mọi người lại thấy cô như sang trọng hơn và lịch lãm hơn.
Không chỉ thay đổi cách mặc, trong sinh hoạt, Phương cũng thay đổi nhiều. Nếu như trước đây, cô hay đi ăn sáng với Lâm ở những nhà hàng, khách sạn sang trọng thì nay, cô dùng bữa sáng ở ngay văn phòng với thực đơn là một ly nước chanh leo vẫn giữ cả hạt và múi không pha đường, vài lát bánh mỳ hay bánh quy mặn hoặc một gói mỳ ăn liền. Tiền mua đồ ăn sáng, cô tự trả, không dùng tiền của văn phòng, mặc dù cô hoàn toàn có quyền yêu cầu phục vụ. Vừa ăn sáng, cô vừa đọc báo và đây mới là thay đổi lớn nhất đối với cô kể từ khi cô làm Giám đốc. Trước kia, Minh Phương không hề có khái niệm đọc báo và đọc sách, và nếu có đọc thì cô chỉ xem những tạp chí Thời trang hay Người đẹp. Nhưng từ lần cô bị một công nhân chất vấn về quy định mới ban hành về chế độ tiền lương và khi cô ta hỏi: "Báo đã đăng, chị không đọc à?", Minh Phương lúng túng gật đầu. Cô ta bĩu môi, nhìn Phương khinh bỉ và nói với giọng xấc xược và cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại Phương vẫn thấy nhục: "Đúng là một kiểu Giám đốc mù chữ. Thà nói chuyện với đầu gối còn hơn" - Cô ta nói xong, đứng dậy, phủi quần và ra về. Sau cái lần đó, Minh Phương bắt đầu... đọc báo. Cũng phải mất cả tuần, cô mới quen đọc báo và bây giờ, đọc báo đối với cô vào buổi sáng là không thể thiếu. Cũng nhờ đọc báo mà cô thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người và cũng thấy mình trưởng thành hơn nhiều trong điều hành công ty.
Sáng nay cũng vậy, lúc 6 giờ 30 Minh Phương trang điểm xong thì đã thấy có tiếng còi xe ôtô ngoài đường. Cô thong thả xách cặp đi và chỉ chào bố mẹ lấy lệ:
- Con đi đây.
Bà Minh vội vàng chạy ra mở cổng.
Ông Phượng nhìn theo khó chịu và cằn nhằn:
- Con bé này, xem ra càng ngày càng không ra sao cả. Mà tôi nói với mình nhiều lần rồi, phải nghiêm với nó và dạy bảo cho nó. Chứ cái lối cư xử như nó, gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì có mà họ tống khứ
Vốn là người chiều con, mặc dù chẳng vui gì về thái độ của Phương, bà Minh vẫn bảo vệ cô:
- Ông cứ xét nét con làm gì. Nó đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Ông bà ấy giao cho nó làm giám đốc là quá sức lắm. Tôi biết là nó phải cố gắng lắm mới đảm đương được công việc.
Ông Phượng nhăn mặt:
- Đó là việc khác. Còn trong nhà này, nó là con, nó phải sống có đạo lý. Bà có biết chuyện con bé hoa hậu gì mới được phong không? Cứ nói là nước Pháp, nước Mỹ nào cho học bổng du học, nhưng hóa ra là tiền của một thằng cha buôn bất động sản. Mà rồi nó có đi học ngày nào đâu, toàn đi theo bọn có tiền. Bố mẹ ở nhà thì vẫn thương con đang côi cút ở tận Mỹ, tận Pháp...
Bà Minh lườm chồng:
- Mặc kệ con nhà người ta. Em thấy như con Phương nhà mình, tuy nó là hoa hậu, nhưng thế là ngoan lắm rồi.
Nghe vợ nói, ông Phương đang cau có cũng phải bật cười lắc đầu và nhại lại:
- Tuy nó là hoa hậu... hay thật?
***
Trên đường đi, chợt Minh Phương nhìn thấy một bà già bán xôi xéo dưới một gốc cây xà cừ ở đầu phố. Bỗng dưng, cô như ngửi thấy mùi hành mỡ thơm nức mũi của xôi xéo.
Cô vội vàng bảo ông Các:
- Chú dừng xe lại, cho cháu mua xôi xéo.
Xe lướt qua hàng xôi đến năm chục mét mới dừng lại được. Ông Các cho xe chạy lùi lại.
Minh Phương xuống xe và xà vào thúng xôi:
- Bà bán cho cháu năm ngàn nhé.
Bà bán xôi nhìn Minh Phương ngạc nhiên:
- Trông cô gọn người thế này mà ăn sáng khỏe gớm "nhẩy"?
Minh Phương ngạc nhiên:
- Sao bà lại bảo cháu ăn khỏe?
- Là tôi thấy cô mua nhiều quá. Người bình thường chỉ ăn đến hai ngàn là no.
Minh Phương cười bẽn lẽn:
- Cháu lâu lắm không mua xôi ăn sáng. Cứ tưởng là đắt lắm. Thế thì bà bán cho cháu ba ngàn.
Bà bán xôi thoăn thoắt gói xôi cho Phương vào chiếc lá sen.
Cô đưa cho bà ba tờ loại 2 ngàn đồng, rồi nói:
- Thôi, bà không phải trả lại nữa. Cháu biếu bà.
Bà bán xôi lắc đầu:
- Ấy chết. Tôi không dám. Tôi với cô không quen biết gì nhau, sao lại biếu thế.
Minh Phương cười đôn hậu, nhận lại tiền thừa rồi lễ phép:
- Cháu chào bà. Xôi thơm quá.
Phương lên xe rồi, bà bán xôi nhìn theo rồi nói với một anh thanh niên đang ngồi ăn xôi:
- Cậu thấy chưa, cô ấy đẹp người, nhưng mà ngoan đáo để "nhẩy".
- Ngoan thì bà hỏi về làm vợ cho thằng út.
- Không dám. Người đẹp như thế, chẳng vo gạo, đãi đậu được đâu.
(Còn tiếp)