Vấn đề làm sao để các phòng, ban nó im đi. Nghe nói năm ngoái, chú đã xuất hơn năm chục tỉ rồi. Năm nay, từ đầu năm đến giờ cũng ba chục tỉ. Nếu để chú xuất nhiều quá, các doanh nghiệp khác nó kiện chết.
chay an ky 25 Chạy án (Kỳ 24)

Đúng là giữa em và ông Thanh có quan hệ. Nhưng đó không phải là tình yêu. Nói thật với anh, cái danh hiệu hoa ...

chay an ky 25 Chạy án (Kỳ 23)

Lâm đi rồi, Nguyễn cười một mình rồi lấy tấm ảnh của Phương với Thanh ra. Hắn cắt xung quanh để cho không còn lộ ...

chay an ky 25 Chạy án (Kỳ 22)

Lâm lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ và mở nắp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà anh ta ...

Càng ngày, Lâm càng gắn bó với Tony Nguyễn và Lê Bình. Gần họ, Lâm thấy mình còn non nớt trên trường đời. Và cũng không thể phủ nhân là Lâm đã trưởng thành khá nhiều trong cách sống. Quán bar Quê Hương và nhà của Nam là nơi Lâm thường hay lui tới. Sau khi chụp được bản hợp đồng sống chung giữa Phương và Thanh, dù đã cố quên đi và dù Minh Phương tỏ ra thành thực nhưng Lâm vẫn bị ám ảnh. Lâm mò đến nhà ông Nam và ở đó đã thấy có Lê Bình, Tony Nguyễn.

Nhà có bàn ghế rất sang trọng nhưng tất cả lại lên tầng ba. Trên đó có một phòng nhỏ, xung quanh tường treo đầy các loại tranh sơn dầu. Nền nhà trải thảm len và giữa phòng có một chiếc bàn thấp. Ở phòng, khách có thể nằm cũng được... Đây là nơi mà Nam chỉ dành tiếp những vị khách đặc biệt thân tín.

Lê Bình cầm tấm ảnh chụp lại bản hợp đồng của Thanh và Minh Phương rồi giảng giải:

- Chú em đừng có buồn vì chuyện con Phương và thằng Thanh. Dù sao thì con Phương cũng còn biết liêm sỉ. Còn chuyện cái hợp đồng sống chung giữ chúng nó thì cũng là để chứng tỏ một điều: Hai người sống với nhau là bằng đồng tiền, không có chút tình cảm nào.

Tony Nguyễn:

- Kể ra như vậy cũng là chuyện xưa nay hiếm có. Cô hoa hậu này cũng là người ưa sòng phẳng.

Lê Bình lắc đầu:

- Không phải, thằng cha Thanh này là loại người không thể hiểu nổi. Người vợ trước sống với hắn được 5 năm thì phải ra đi cũng vì không chịu nổi khi hắn bắt vợ ký vào hợp đồng. Với thằng này, cái gì hắn cũng thể hiện bằng hợp đồng. Tuy nhiên, qua đây cũng phải nhìn về cô hoa hậu bằng con mắt thực tế một chút.

Bình ngừng lại, nhìn mọi người bằng con mắt dò hỏi.

Bất chợt Lâm hỏi:

- Theo chú thì Minh Phương là người thế nào?

Bình trả lời thản nhiên:

- Là người ham tiền, cần tiền và dám làm.

Nam phản đối:

- Ông thì cứ hay mắc bệnh "nâng quan điểm". Con bé còn trẻ người non dạ. Làm sao thoát nổi tay một thằng lọc lõi và lắm tiền như thằng Thanh. Chuyện đó không nên quan trọng hóa. Còn thằng Lâm, mày đã sống với mấy chục đứa con gái rồi? Thôi, nghe chú đi. Cưới vợ là cưới liền tay... rồi về sau hẵng hay. Lấy vợ bây giờ may ra thì kiếm được đứa tử tế... chứ con gái bây giờ, nhất là loại nhan sắc có thương hiệu như nó thì có mà trời biết.

- Lúc này cháu lại chưa muốn cưới ngay. Cháu muốn thử thách Phương thêm thời gian nữa.

Tony Nguyễn lắc đầu:

- Phải cưới ngay càng nhanh càng tốt. Làm mọi kế để cưới sớm. Bởi lẽ nếu lấy được nó thì thiên hạ sẽ nhìn chú bằng con mắt vị nể hơn và nó tạo cho chú một tư thế mới.

- Em vẫn căm thằng Thanh.

- Anh Nam đã thu thập được khá nhiều tài liệu về thằng cha Thanh. Hiện nay, nó nợ ngân hàng khoảng 1.800 tỉ và không có khả năng chi trả, nợ đến hạn phải trả rồi. Nó làm kinh tế theo kiểu đếm cua trong lỗ và lấy khu đảo Hòn Bạc làm nơi tẩy rửa tiền thì chết là phải. Vấn đề là phải làm thế nào chọn được vài tờ báo, thuê họ đánh thằng Thanh, thế là các cổ đông yếu bóng vía sẽ rút tiền, ngân hàng không cho vay vốn nữa... - Lê Nam nói từng lời chắc chắn.

Nguyễn gật gù:

- Đám báo chí, anh để tôi lo cho. Hai ngày nữa, trên các báo sẽ có tin hoa hậu Minh Phương sắp lên xe hoa với Lâm... Và sau đó, tính đến thằng Thanh.

Ông Nam hỏi:

- Việc của tôi, tình hình đến đâu rồi? Tôi lo quá. Bây giờ om mấy chục tỉ tiền hàng, ăn không ngon, ngủ không yên.

Lâm hững hờ:

- Cháu đã nói với chú Đức. Nhưng để làm trót lọt vụ này, phải qua nhiều cửa. Vấn đề làm sao để các phòng, ban nó im đi. Nghe nói năm ngoái, chú đã xuất hơn năm chục tỉ rồi. Năm nay, từ đầu năm đến giờ cũng ba chục tỉ. Nếu để chú xuất nhiều quá, các doanh nghiệp khác nó kiện chết.

- Vậy theo cháu bây giờ cửa nào là quan trọng nhất?

- Cửa ông Đức.

- Còn bố cháu thì sao?

- Nếu ông Đức không trình lên thì làm sao bố cháu dám ký.

Lê Bình thủng thẳng:

- Vậy cậu có dám đứng ra lo vụ này không? Người ta bảo lắm thầy thối ma, lắm cha khó lấy chồng. Nếu cậu làm được, chúng tôi chỉ cần một cửa thôi.

Lâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu:

- Ngày mai mới trả lời được.

- Chúng ta nên sòng phẳng - Nam vừa nói vừa đưa mắt nhìn Nguyễn.

Thấy Tony Nguyễn hơi lắc đầu, Nam đổi giọng:

- Sòng phẳng là chỗ cháu giúp, bọn chú sẽ không quên ơn. Nhưng cố gắng hai ngày nữa trả lời. Nếu không được, bọn chú tính cửa khác.

***

Bà Dung đang xem phim sex trong phòng riêng thì Lâm về. Bà vội vàng tắt máy, lấy chiếc đĩa CD cho vào tủ riêng khóa lại.

Lâm hỏi mẹ:

- Hôm nay bố có điện về không?

- Có. Lẽ ra chủ nhật bố về nhưng lại phải bay đến Châu Âu để làm việc với khối thị trường EU.

- Bố vắng nhà con lại thấy dễ chịu.

Rồi ngửa cổ uống một hơi hết ly nước lạnh, Lâm lại càu nhàu:

- Cứ nói là có bố làm to thì được nhờ, ai ngờ... quá người dưng. Hôm con đến lấy ôtô, mấy ông công an bảo "bố mày sĩ không phải lối". Thôi, từ nay con không đi chiếc xe này nữa. Mẹ mua cho con xe khác.

- Con lạ nhỉ. Chính con đòi mua xe Camry, nay lại đòi mua xe khác. Thế là thế nào?

- Nếu mẹ tiếc tiền, con sẽ tự làm ra tiền để mua xe.

- Có mà đi cướp cũng chẳng có tiền mua ôtô đâu con ạ. Mà này, việc của mày với con Phương thế nào rồi? Mẹ đi xem bói, họ bảo năm nay cưới nhau được là tốt lắm. Mày với nó tuổi tam hợp.

Lâm thở dài:

- Lúc nào mẹ hỏi thẳng nó hộ con. Chứ con thấy tính nó còn trẻ con lắm.

- Tất nhiên rồi con ạ. Nó mới hơn hai mươi tuổi. Nó mà già đời, từng trải, lại lọc lõi thì có mà lấy vợ về... về làm đĩ, con ạ.

Một lát sau, bà Dung nói:

- Mẹ định thế này, ý con thế nào?

- Mẹ cứ nói.

- Mẹ định bỏ hai tỉ lập một công ty, cho nó làm giám đốc, hoặc làm phó. Không có công ty trong tay, làm ăn khó lắm.

- Mẹ lắm tiền thế.

- Tất nhiên là còn của một vài người khác. Chú Đức hứa cho vay 500 trăm triệu, chú Nam 500 trăm triệu, của mẹ là hơn một tỉ rưỡi.

- Nhưng lập công ty, bố có đồng ý không?

- Bố mày ư? Chưa có gì mà ông ấy không đồng ý với mẹ cả. Còn việc vì sao phải lập công ty thì sau này mẹ giải thích cho con hiểu.

Lâm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi cười:

- Mẹ quả là đa mưu túc trí. Con hiểu rồi. Vì thế mẹ mới để cho cái Phương làm chứ gì? Cũng hay... hay thật!

Ngừng một lát, Lâm hỏi bà Dung:

- Dạo này mẹ có hay gặp chú Đức không?

Nghe con trai hỏi vậy, bà Dung giật mình lo sợ:

- Từ hôm bố đi, mẹ không gặp. Sao con hỏi thế?

- Con đang có chuyện làm ăn với chú Nam. Mẹ nói với chú Đức giúp cho chú Nam về lô hàng còn tồn kho đi.

Bà Dung thở hắt ra, nhẹ nhõm:

- Để mẹ hỏi xem sao?

- Mẹ phải ép chú ấy bằng được. Con đang có nhiều chuyện cần chú Nam lắm.

- Con cho mẹ biết được không?

Lâm nhíu mày rồi nói dối:

- Con và mấy người bạn bỏ vốn vào đó. Nếu không đi thoát lô hàng là mất hết đấy.

- Sao con liều thế. Mà làm từ bao giờ vậy.

- Mẹ đừng hỏi nhiều nữa. Mẹ làm thế nào thì làm.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn