Đúng là giữa em và ông Thanh có quan hệ. Nhưng đó không phải là tình yêu. Nói thật với anh, cái danh hiệu hoa hậu này cũng là từ ông Thanh đấy. Nếu không có tiền thì vương miện hoa hậu đâu có đến với mình. Em biết ơn ông Thanh đã giúp em. Và em đã trả ơn sòng phẳng. Bây giờ thì tất cả đã chấm dứt.
chay an ky 24 Chạy án (Kỳ 23)

Lâm đi rồi, Nguyễn cười một mình rồi lấy tấm ảnh của Phương với Thanh ra. Hắn cắt xung quanh để cho không còn lộ ...

chay an ky 24 Chạy án (Kỳ 22)

Lâm lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ và mở nắp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà anh ta ...

Thanh mở cặp lấy ra một bản hợp đồng viết tay. Minh Phương lạnh lùng:

- Anh đọc đi.

- Đọc làm gì?

- Anh cứ đọc đi.

Thanh đọc nhưng mắt kém. Ngần ngừ một lát rồi hắn lấy kính lão đeo và hắng giọng đọc:

"Hợp đồng sống chung có thời hạn giữa một bên là Đào Trọng Thanh với một bên là Vũ Thị Minh Phương.

Điều một: Mỗi tháng Minh Phương ở với Đào Trọng Thanh bốn tối. Thời gian từ 7 giờ tối ngày hôm trước đến 8 giờ sáng ngày hôm sau.

Mọi chi phí như tiền ăn, ở, đi xe taxi đến khách sạn, hoặc đi máy bay do anh Thanh chi trả.

Hàng tháng anh Thanh...".

Đọc đến đây, mặt Thanh thuỗn ra, ngắc ngứ. Minh Phương nhắc với giọng lạnh tanh:

- Đọc tiếp đi. Anh sợ xấu hổ à? Em có ghi âm, ghi hình đâu mà lo.

Thanh lắc đầu:

- Thôi, anh không đọc đâu.

- Anh lạ nhỉ. Sao anh vẫn nói tình ái có thể nhập nhằng nhưng tiền nong phải dứt khoát cơ mà. Em muốn anh đọc lại, rõ ràng từng điều khoản.

Thanh mím môi rồi đọc, giọng bất cần:

"Hằng tháng, anh Thanh chi cho chị Phương 16 triệu, mở ngoặc đơn, không kể chi phí khác, hoặc theo đề nghị đột xuất của anh Thanh, đóng ngoặc đơn.

Ngoài ra, mỗi tháng anh Thanh chi cho chị Vũ Thị Minh Phương các khoản sau: Tiền điện thoại di động: một triệu rưỡi; tiền chăm sóc sắc đẹp, một triệu rưỡi. Toàn bộ số tiền được đưa vào ngày thứ hai của tuần đầu trong tháng. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng này, một trong hai bên vi phạm thì sẽ cùng bàn bạc giải quyết".

Bản hợp đồng này được làm thành 2 bản. Mỗi người giữ một bản...

Thanh đọc xong, đang nhìn Minh Phương như dò hỏi thì cô ta đã giật lấy tờ hợp đồng, gấp gọn lại nhét vào túi và bấm khóa lại.

- Em làm gì mà vội vàng thế.

- À, với đàn ông các anh, cảnh giác mấy cũng không vừa. Mấy hôm nay, anh biết chuyện mấy con ca sĩ, người mẫu bị người yêu tung hình lên mạng rồi chứ?

- Bọn đốn mạt đó, em so sánh làm gì.

- Cẩn tắc vô áy náy. Bây giờ anh thích phạt gì, bao nhiêu tiền, em cũng đồng ý. Tuy nhiên, trong hợp đồng không hề nói chuyện phải đền bù thiệt hại, đúng không.

Thanh cười nhăn nhó:

- Hôm nay, mới biết em là người ghê gớm. Thôi nếu em đã quyết định chúng mình không sống chung nữa thì anh phải chịu. Khi nào em đến anh thì gọi cho anh nhé.

Minh Phương đứng dậy, hôn vào má Thanh:

- Em hy vọng là sẽ có lúc gọi cho anh. Thôi nhé, chào anh! Chắc anh cũng không buồn lâu đâu. Con người anh em biết. Anh nhiều tiền, là đại gia lớn nhất nước...

- Sao em vội thế. Nói chuyện thêm một lát không được sao?

- Thôi, anh tha lỗi. Em phải về đưa mẹ em đi chùa.

Phương cương quyết gỡ tay Thanh và đi luôn. Thanh ngồi lại một mình, nét mặt vô hồn.

***

Sáng, 7 giờ. Lâm lái xe Camry đến đón Minh Phương. Họ tới ăn sáng ở một quán yên tĩnh, sang trọng.

Đang ăn, bỗng Minh Phương nhăn nhó:

- Anh ơi, em đau bụng quá.

- Anh đi mua dầu xoa cho em nhé.

Phương lắc đầu:

- Em... em đau bụng có lẽ vì hôm qua ăn nhiều sò huyết.

Rồi Phương giao túi cho Lâm:

- Anh cầm hộ em. Em vào toilet.

Phương đi rồi. Lâm tò mò mở túi ra xem và thấy trong đó có một tập đôla, tiền Việt và mảnh giấy hợp đồng sống chung giữa Phương và Thanh. Lâm xem và cười đau đớn. Lâm trải tấm giấy lên bàn, dùng máy ảnh chụp lại và gấp giấy nhét vào chỗ cũ.

Một lát sau Minh Phương ra, nét mặt có vẻ tươi tỉnh hơn nhưng khi thấy sự u ám trên khuôn mặt Lâm thì ngạc nhiên:

- Anh sao thế. Tự nhiên mặt béo lên thế kia?

Lâm gọi người phục vụ dọn đồ ăn và bảo đem cà phê tới rồi hỏi:

- Anh muốn em cho anh biết một sự thật.

- Em sẵn sàng và em muốn giữa hai chúng ta không có việc gì phải giấu giếm.

- Thế thì tốt. Anh hỏi em, dạo này, quan hệ của em với lão Thanh thế nào rồi?

Minh Phương lặng đi rồi lấy được bình tĩnh:

- Em biết là thế nào cũng có lúc anh hỏi điều ấy. Vấn đề là, nếu em trả lời, anh có tin không?

- Anh hy vọng là em nói thật.

- Đúng là giữa em và ông Thanh có quan hệ. Nhưng đó không phải là tình yêu. Nói thật với anh, cái danh hiệu hoa hậu này cũng là từ ông Thanh đấy. Nếu không có tiền thì vương miện hoa hậu đâu có đến với mình. Em biết ơn ông Thanh đã giúp em. Và em đã trả ơn sòng phẳng. Bây giờ thì tất cả đã chấm dứt. Chấm dứt thực sự. Đấy là toàn bộ sự thật. Anh tin hay không thì đó là quyền của anh.

Lâm nín lặng vì không còn biết nói gì thêm. Một hồi lâu, Lâm cố vớt vát:

- Chỉ trả ơn hay vì cái gì khác.

Minh Phương cũng đáo để không vừa. Cô ta tháo chiếc nhẫn kim cương để lên đĩa:

- Bọn con gái chúng em như đôi giày. Chỉ biết giữ gìn lúc mới. Còn khi đã một lần, chỉ một lần dẫm bừa thôi thì từ đó chỗ nào cũng có thể bước vào. Em nói thế tùy anh muốn hiểu thế nào cũng được. Và em muốn anh hãy trao chiếc nhẫn này cho cô gái nào còn trong trắng.

Lâm vội vàng cầm lấy bàn tay Minh Phương, xỏ lại chiếc nhẫn vào:

- Nếu em nói là không còn quan hệ gì với lão Thanh thì tốt. Anh tin em. Nhưng anh thề là sẽ cho lão ấy khuynh gia bại sản.

- Đó là chuyện đàn ông các anh. Còn em... số phận em bây giờ, tùy anh định đoạt.

Câu nói đó của Minh Phương làm Lâm mềm lòng.

Lâm rời ghế, đến vỗ về:

- Em nói thế anh hiểu rồi. Em đừng buồn nữa.

Minh Phương chợt òa khóc và đấm vào ngực Lâm:

- Sao anh nỡ đụng vào vết thương của em. Sao anh không hàn gắn cho em.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn