Lâm đi rồi, Nguyễn cười một mình rồi lấy tấm ảnh của Phương với Thanh ra. Hắn cắt xung quanh để cho không còn lộ cảnh. Rồi rất cẩn thận, hắn dùng máy vi tính đánh mấy hàng chữ: "Nếu cô em không muốn cái mặt đẹp tàn phế thì hãy xa ngay thằng Thanh".
chay an ky 23 Chạy án (Kỳ 22)

Lâm lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ và mở nắp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà anh ta ...

chay an ky 23 Chạy án (Kỳ 21)

Thế là từ sau lần ấy, Lâm quen dùng thứ thuốc lá cuộn mà Vy đưa cho. Lúc đầu Lâm không biết đó là trộn ...

Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm thì cả bọn thấm mệt và rời vũ trường.

Trên đường về phòng, Phương nói với Lâm:

- Hay anh đi học với em? Có hai năm thôi mà.

- Nhưng mà anh đang làm việc, đi sao được.

Minh Phương:

- Bố anh là Thứ trưởng thì anh làm gì, đi đâu mà chả được. Nếu không, cứ chịu khó chờ em về nhé. Mà em cũng chả tin thời buổi này, có anh con trai nào chờ người yêu đến hai năm đâu. Anh cứ nghĩ kỹ đi, còn nhiều thời gian mà. Biết đâu... biết đâu có lúc anh chả... đòi lại chiếc nhẫn đính hôn này.

Nghe giọng Minh Phương nói nửa đùa nửa thật, Lâm cũng cố gượng cười:

- Anh nguyện sẽ là kẻ để em sai khiến.

Minh Phương cười:

- Anh nói cứ như là đang đọc tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn ấy.

Lâm vội cướp lời:

- Đúng là anh có hay đọc sách của ông Văn Đoàn. Tiểu thuyết của ông ấy hay đấy chứ. Rất sâu sắc em nhỉ?

Minh Phương sững người nhìn Lâm như một kẻ trên trời rơi xuống rồi cười nhạt:

- Đúng là sâu sắc... như anh ?

Hai người trở về khách sạn. Lâm đưa Minh Phương về phòng vừa mở thì Lâm muốn vào theo. Phương giữ tay đẩy nhẹ:

- Chúc anh ngủ ngon nhé. Em hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm!

Lâm đứng nghệt mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn:

- Em nỡ lạnh lùng đến thế sao? Dù sao thì chúng mình cũng đã trao nhẫn...

- Em không muốn anh coi thường em. Chúng mình còn nhiều thời gian mà.

Nói rồi Phương nhẹ nhàng khép cửa lại với vẻ phũ phàng. Lâm thất thểu đi xuống bar của khách sạn, gọi rượu uống.

Minh Phương đứng uốn éo trước gương rồi lại vuốt ve chiếc nhẫn kim cương mà Lâm mới tặng.

***

Lâm đến quán Quê Hương với nét mặt buồn rười rượi.

Tony Nguyễn hỏi:

- Có chuyện gì mà nom sầu thương thế.

Uống một hơi hết ly rượu Tony Nguyễn đưa cho, Lâm hậm hực, nói:

- Em căm thằng Thanh quá.

Nguyễn hiểu ngay nỗi cay cú trong lòng Lâm:

- Trước tiên, chú phải dạy con vợ mình.

- Em chưa biết cách nói với nó thế nào. Chả lẽ ném bức ảnh vào mặt nó? Thế thì hỏng hết. Cả thiên hạ biết chuyện em với nó.

Nguyễn hỏi:

- Chú đã bàn với ông Nam chưa?

- Em chưa.

- Ông Nam có cách rồi. Bọn anh sẽ giúp chú trả thù thằng cha Thanh. Và chỉ khi nào nó đến quỳ dưới chân chú xin tha thì thôi.

Lâm không giấu nổi sự kinh ngạc:

- Đến như thế cơ à?

- Chứ sao lại không. Mà này, chú em phải tính cách gì giúp cho ông Nam xuất lô hàng ấy đi chứ.

Lâm trả lời:

- Em biết vụ đấy rồi. Em nói với mẹ em để bảo ông Đức.

- Phải cố gắng lên. Còn con Phương, ngày mai anh sẽ giúp chú, cho nó một cái tát nhẹ để nó biết sợ.

Lâm giật mình, tưởng Nguyễn dùng vũ lực vội can:

- Ấy ấy, anh đừng cho lưu manh đánh nó.

Nguyễn cười:

- Không, ai lại dùng phương pháp hạ đẳng thế. Mấy hôm nay chú có gặp nó không?

- Ngày nào bọn em chả ở cạnh nhau. Em đã thuê dài hạn một phòng lớn ở khách sạn Trúc Lâm.

Nói đến thế, Lâm chợt thở dài. Nguyễn hỏi ngay:

- Có chuyện gì không ổn à?

- Vẫn chuyện "chưa đi đến chợ đã mất cắp". Hôm qua nó nói thế này em mới nhục chứ. Nó bảo: “Giá đừng gặp nhau lại còn có tình cảm”.

Nguyễn lắc đầu:

- Sao chú không đến đây. Anh cho chú ít thuốc này.

Lâm thú thật:

- Hai ngày nay, không hút, thấy nhớ quá.

- Nó cũng như thuốc lá thôi mà.

Lâm tỏ ý lo sợ:

- Em sợ nghiện lắm.

Nguyễn giảng giải:

- Không sợ đâu. Anh cũng vẫn phải dùng thứ này đấy.

Lâm hỏi:

- Nó là thuốc gì vậy.

- Đó chỉ là một loại dược phẩm của người Hoa thôi. Cũng khá đắt đấy.

Nói rồi Nguyễn mở tủ lấy một gói nhỏ đưa cho Lâm:

- Trước mắt cứ dùng tiết kiệm nhé. Khi nào hàng về, anh cho chú dùng cả năm.

Lâm đi rồi, Nguyễn cười một mình rồi lấy tấm ảnh của Phương với Thanh ra. Hắn cắt xung quanh để cho không còn lộ cảnh. Rồi rất cẩn thận, hắn dùng máy vi tính đánh mấy hàng chữ: "Nếu cô em không muốn cái mặt đẹp tàn phế thì hãy xa ngay thằng Thanh".

Nguyễn in ra rồi dán vào tấm ảnh, cho vào một phong bì, ghi địa chỉ nhà Phương và tự mang bỏ vào thùng thư ở bưu điện.

***

Sáng hôm sau, Minh Phương vừa chuẩn bị đi làm thì nhân viên bưu điện gọi:

- Cô hoa hậu ơi, có thư đây này.

Vì đã quá quen với chuyện nhận thư của những người hâm mộ, nên Phương chỉ bảo người phục vụ ra nhận thư.

Phương bóc thư xem và mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống salon.

Lát sau, khi trấn tĩnh lại, Phương gọi điện cho Thanh:

- Em muốn được gặp anh.

Tiếng của Thanh mừng rỡ:

- Sao em cho anh tin vui bất ngờ thế. Em muốn mình gặp nhau ở đâu?

- Cứ đến khách sạn hôm nọ ấy. Mà này, anh mang cái hợp đồng đến nhé. Em thấy cần bổ sung thêm vài điều.

Minh Phương đến khách sạn và dường như cô đã quá quen ở đây cho nên nhân viên lễ tân chỉ mỉm cười rồi lấy chìa khóa đưa cho cô. Minh Phương tắm xong thì Thanh đến và họ lao vào nhau...

Thanh ra ngồi ở salon, uống rượu và hỏi:

- Hôm nay em làm sao thế. Anh thấy em hờ hững quá.

Phương vừa mặc quần áo vừa nói:

- Em có chuyện này cần phải nói với anh.

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Chả lẽ lại chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ư?

Minh Phương mặc quần áo xong, ngồi đối diện với Thanh:

- Em không thể tiếp tục sống thế này với anh được nữa.

- Em có thể cho anh biết vì sao không? Chả lẽ vì thằng Lâm.

- Không, lý do đó em không thể nói với anh được. Chỉ có điều là anh cho em thôi hợp đồng.

- Còn hai tháng nữa cơ mà.

- Em muốn chấm dứt ngay từ bây giờ.

- Hay em đã có hợp đồng sống với ai khác?

- Không có ai cả.

Mặt Thanh bỗng trở nên lưu manh lạ lùng:

- Thế hủy hợp đồng thì phải chịu phạt thế nào?

Phương bảo:

- Anh lấy hợp đồng ra đây.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn