Lâm lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ và mở nắp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà anh ta mới mua với giá 1.500USD. Lâm quỳ xuống, hai tay dâng chiếc nhẫn cho Minh Phương với điệu bộ rất cải lương.
chay an ky 22 Chạy án (Kỳ 21)

Thế là từ sau lần ấy, Lâm quen dùng thứ thuốc lá cuộn mà Vy đưa cho. Lúc đầu Lâm không biết đó là trộn ...

chay an ky 22 Chạy án (Kỳ 20)

Mẹ con bà có cái giọng hệt như nhau. Ai cũng gọi là "thằng", là "con". Thế bào có biết con bà phóng xe trên ...

Từ ngày có Minh Phương, thứ bảy, chủ nhật nào Lâm cũng đưa cô đi du lịch và cũng không chỉ có hai người, rất nhiều lần Lâm và Phương mời những người bạn thân đi cùng. Lần này cũng vậy, họ đi nghỉ ở Tam Đảo.

Tới một gốc đào, họ dừng lại.

Lâm nói:

- Anh đã nói với bố mẹ anh rồi. Tuần tới, mẹ anh sẽ sang xin phép cho anh đi lại bên nhà. Nhưng hôm nay, anh muốn trao cho em chiếc nhẫn đính hôn.

Phương lắc đầu :

- Từ từ đã anh. Em sợ chúng mình chưa đủ thời gian hiểu nhau.

- Không, nếu em không nhận, anh xin quỳ ở cây đào này cho hết đêm.

Nói rồi Lâm lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ và mở nắp. Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương mà anh ta mới mua với giá 1.500USD. Lâm quỳ xuống, hai tay dâng chiếc nhẫn cho Minh Phương với điệu bộ rất cải lương.

Phương luống cuống đỡ Lâm dậy:

- Anh làm gì thế, người ta cười cho đấy.

- Mặc kệ, anh cứ quỳ.

Phương chần chừ một lát rồi cầm lấy chiếc nhẫn. Lâm đứng lên và đeo nhẫn cho Phương.

Minh Phương gục đầu vào vai Lâm hồi lâu rồi nói:

- Anh làm thế này, em không còn con đường nào lựa chọn nữa rồi. Nhưng anh đừng bắt em phải cưới ngay nhé.

- Tất nhiên rồi. Anh đã nói với bố anh là sẽ đưa em về làm ở Phòng Quốc tế của Ngân hàng.

Minh Phương:

- Em đang muốn đi Úc, lấy thêm cái bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

- Em ơi, nếu bắt anh phải chờ em đi học thì anh chết mất.

Minh Phương:

- Có chết khối. Đẹp trai như anh, con ông to như anh, vơ đâu chả có người đẹp.

- Nhưng trong lòng anh chỉ có mình em thôi.

Nói rồi Lâm bế thốc Phương lên, quay một vòng và dắt tay cô chạy về khách sạn.

Đám bạn của Lâm đang ngồi chơi tá lả trong phòng trố mắt nhìn. Với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Lâm cầm tay Phương nói trịnh trọng:

- Chúng mình công bố với các bạn một tin quan trọng. Tối hôm nay, chúng mình đã thề sẽ là của nhau mãi mãi.

Đám bạn lặng đi một lát rồi vỗ tay:

- Bất ngờ quá!

- Sao lại có tiếng sét ái tình mạnh đến thế này nhỉ.

Một cô ả tóc vàng hoe nhảy lên:

- Hãy tổ chức cưới ngay đêm nay. Đến vũ trường đi.

Cả bọn nhao nhao hưởng ứng:

- Đúng rồi, đến vũ trường. Hãy chơi cho hết đêm nay.

- Sáng kiến tuyệt vời.

Thế là cả bọn kéo nhau xuống ngay vũ trường ở tầng trệt của khách sạn.

Nhìn những cặp trai gái đang nhảy, Lâm bỗng thấy khó chịu. Lâm nói với một thằng bạn tên là Toàn, con trai lớn của ông Giám đốc Ngân hàng Cổ phần T&T:

- Này, tao muốn đêm nay chúng mình là chủ toàn bộ vũ trường này.

Toàn reo lên

- Hay, quá hay!

Thế là Lâm tiến đến bàn lễ tân và hỏi một anh nhân viên:

- Chú mày chỉ cho anh ông chủ ngồi ở đâu.

Anh nhân viên chỉ vào một phòng nhỏ:

- Sếp đang trong đó với đào.

Lâm gõ cửa. Chủ vũ trường là một người khoảng hơn 40 tuổi đang ôm gái ngẩng đầu lên nói :

- Vào đi.

Lâm mở cửa.

- Có việc gì đấy chú em?

- Bọn tôi muốn thuê cả vũ trường trong đêm nay.

- Chú em đuổi khách của anh đi à? - Tay chủ vũ trường buông cô gái và đến nhìn chòng chọc vào Lâm.

Vẫn với vẻ bất cần, Lâm hất hàm:

- Quyết nhanh lên. Bao nhiêu?

- Vấn đề không phải là tiền mà là anh nói với họ thế nào đây.

- Anh trả lại tiền vé vào cửa cho họ. Hết bao nhiêu, tôi chịu.

- Chà chà, xem ra hôm nay anh gặp cao thủ ăn chơi rồi.

Anh ta xoa bộ râu con kiến nom rất đĩ thõa rồi hất hàm:

- Xem như anh và chú duyên về sau. Anh còn một vũ trường dưới Hà Nội, rất có thể chú em đã có lần tới.

- New Century? - Lâm hỏi.

- Không?

- Hale Club à?

- Vẫn không phải. Đó là những vũ trường hàng chợ.

Lâm gật gù và cười vẻ khinh bạc:

- Nếu vậy thì là Paradis Mini.

- Chú em xem ra hợp với cách ăn chơi bình dân. Thôi, chú đi tìm vũ trường khác mà thuê.

Bỗng Lâm nói:

- Lạ gì cái vũ trường mini của anh. Đêm Trắng chứ gì?

- Được, chú em này khá! Nhưng đã tới chưa hay chỉ nghe hơi nồi chõ?

Lâm bật cười:

- Tưởng chốn nào? Thế cái bọn múa khỏa thân mà ông tuyển từ trường nghệ thuật về có còn không? Em Hồng, em Hoa, em Mỹ "Ja-pan" còn chứ?

Gã kia giật mình rồi cười xoà:

- Như vậy là chú em cũng có tới rồi. Nơi ấy được chứ. Nhưng anh cam đoan rằng ít nhất ba tháng rồi chú chưa tới. Hôm nào về Hà Nội, nên ghé lại.

Lâm hãnh diện:

- Có chốn thiên đường nào ở miền Bắc mà thằng này chưa đặt chân. Ông anh đồng ý đuổi bọn kia đi chứ.

Gã chủ vũ trường không nói mà chỉ vê vê hai ngón tay.

Lâm hiểu ý:

- Chi bao nhiêu đây?

- Không có giá. Tuỳ chú em.

Lâm bặm môi rồi đưa cho gã chủ 1 ngàn đôla. Gã cười:

- Xem ra chú mày cũng là có thể kết bạn đây. Ok, anh chiều chú.

Gã đến dàn nhạc và giơ tay ra hiệu. Vũ trường đang ầm ầm tiếng trống, tiếng ghi ta, tiếng đàn oóc chợt câm lặng. Các cặp đang nhảy đứng chết lặng ngơ ngác. Gã nói thong thả:

- Thành thật xin lỗi các bạn. Hôm nay chúng tôi phải đóng cửa sớm để dành cho một vị khách đặc biệt. Bây giờ mời các bạn ra ngoài và lấy lại tiền. "I'm sorry, very sorry"- Gã chuyển nói bằng tiếng Anh.

Một lúc sau, vũ trường chỉ còn lại Lâm, Minh Phương và đám bạn.

Những chai rượu ngoại đắt tiền được bày ra bàn.

Cả bọn xoắn lấy nhau từng cặp một và nhảy như điên trong tiếng nhạc nện uỳnh uỵch.

Nhảy rồi nghỉ để uống, rồi lại nhảy.

Bỗng Minh Phương giật mình vì máy điện thoại di động để trong túi rung, Phương vội nhìn số máy gọi đến và biết đó là máy của Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân.

Minh Phương hơi hốt hoảng gỡ tay Lâm:

- Em nghe điện thoại một tý nhé.

Cô chạy ra ngoài:

- Anh đấy à? Bao giờ anh về.

- Làm gì mà lâu thế.

- Em phải đi ra ngoài. Em đang học tiếng Anh mà.

- Chịu khó thế.Trưa thứ bảy em ra sân bay đón anh rồi chúng mình đi nghỉ ở Sapa nhé.

- Ôi, thế thì thích quá. Em đang muốn được lên Sapa đây. Sao anh đi lâu thế.

- Công việc mà em. Anh ký được một hợp đồng năm triệu đôla. Anh mua quà cho em rồi.

- Thế à? Anh cho em cái gì vậy.

- Bí mật chứ. Mà anh dặn nhé. Nếu mụ vợ anh có gọi điện cho em thì cứ mắng cho mụ ấy một trận.

- Hôm kia em cho mấy lời rồi. Anh cứ yên tâm đi. Chào anh, em vào lớp nhé. Về sớm với em nhé.

Phương nói chuyện với Thanh bằng giọng nói ráo hoảnh và trơn tuồn tuột.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn