Chạy án (Kỳ 133)

Quyền trong tay các anh ấy, quân trong tay các anh ấy... Còn hồ sơ vụ án, vẽ thế nào, nên như thế. Pháp luật ở Việt Nam, anh còn lạ gì? Nó được áp dụng và thực hiện theo ý muốn của từng người.

\\"chay Chạy án (Kỳ 132)

Như vậy chắc chắn là cô Vy này sẽ đưa Cao Thanh Lâm sang Trung Quốc trốn. Địa bàn thị trấn Đông Hưng và Móng ...

\\"chay Chạy án (Kỳ 131)

Cao Thanh Lâm ngủ mê mệt vì vẫn ngấm thuốc ngủ, nhưng rồi nhớ ra thân phận mình, Lâm cố ngóc đầu dậy, rồi chui ...

Ông Cẩm đến cơ quan. Ông đi như chạy trốn lên phòng làm việc. Mọi người nhìn theo ông bằng ánh mắt ái ngại.

Trên bàn làm việc của ông có một tập báo mà nhân viên văn thư đã để sẵn. Ông liếc nhìn qua các trang rồi nhếch mép cười đau khổ.

Trần Đức đứng ngoài, mấy lần định gõ cửa, nhưng rồi cứ ngần ngại. Hình như sau mấy phút suy nghĩ, Đức lấy thêm can đảm và gõ cửa.

Ông Cẩm ngẩng đầu lên, nói với giọng hờ hững:

- Cứ vào.

Trần Đức vào. Thấy nét mặt già sọm đi và đầy sự đau đớn, Trần Đức cũng thấy ân hận và ngượng vì nghĩ tới bà Dung.

Trần Đức tự đi pha trà và mang một chén đến cho ông Cẩm:

- Anh uống trà.

Ông Cẩm:

- Cảm ơn cậu. Tình hình vụ thằng Lâm, cậu biết hết cả rồi chứ?

Trần Đức rụt rè:

- Em cũng có biết sơ sơ. Nhưng em không tin... Em sợ có điều gì nhầm lẫn chăng? Làm sao cháu nó có thể lấy đi được ngần ấy tiền?

Ông Cẩm:

- Tôi cũng không tin. Giám đốc Công an tỉnh cũng không tin. Viện trưởng Viện Kiểm sát cũng không tin... Anh Trác cũng không tin... Nhưng đó lại là sự thực mời kỳ lạ chứ. Nào, theo ý cậu thì phải làm gì bây giờ?

Trần Đức đi lại trong phòng, suy nghĩ, rồi nói:

- Anh Hòa, anh Trác, anh Minh đều là đàn em của anh. Chắc các anh ấy cũng biết cần phải làm như thế nào cho phải. Nhưng em nghĩ quan trọng nhất là anh Hòa và anh Minh. Quyền trong tay các anh ấy, quân trong tay các anh ấy... Còn hồ sơ vụ án, vẽ thế nào, nên như thế. Pháp luật ở Việt Nam, anh còn lạ gì? Nó được áp dụng và thực hiện theo ý muốn của từng người.

- Nhưng tội của thằng Lâm đã \\"hai năm rõ mười\\"? Không thể làm khác được.

- Em không tin là thời buổi này lại có cái gì bất di bất dịch. Sẽ thay đổi được hết, làm lại được hết...

Ông Cẩm:

- Hôm qua, mình đã thuyết phục được thằng bé là nó sẽ ra tự thú. Như thế khi xét án, cũng được giảm nhẹ phần nào. Cậu Hòa, cậu Minh cũng muốn như thế và sau này, có gì cũng dễ ăn dễ nói... Nhưng ai ngờ, đêm qua, bà ấy lừa tôi, giúp nó trốn. Trông thấy cậu Hòa, tôi nhục quá...

Trần Đức:

- Các bà mẹ có kiểu thương con rất đàn bà. Chỉ biết nghĩ trước mắt, cấm nhìn thấy cái gì xa hơn sống mũi.

- Tôi biết anh là người được bà ấy coi trọng. Anh phải giúp tôi khuyên nhủ bà ấy, đừng có điều gì dại dột. Chớ lấy dầu hỏa đi chữa cháy.

- Vâng! Nhưng em sợ chị ấy không nghe. Tính nết bà chị, anh lạ gì? Thích làm gì là làm bằng được. Đố ai ngăn cản được. Phụ nữ mà có mệnh Trường Lưu Thủy thì lúc nào cũng dòng sông vào mùa lũ ấy. Cuốn đi hết, nhấn chìm hết.

Ông Cẩm thở dài não nuột rồi ngồi ngay ngắn lại.

Ông đẩy chồng báo về phía Trần Đức:

- Anh đọc hết những tờ báo này chưa?

- Em đọc rồi. Báo chí viết độc địa quá!

- Tôi thấy có lẽ mình nên từ chức. Không còn mặt mũi nào mà làm lãnh đạo nữa.

Trần Đức vội vàng:

- Đừng, đừng anh ạ! Con làm, con chịu... Sao lại quy tội cho bố được. Anh là người thế nào, cả Bộ này đều biết.

Vừa lúc ấy có điện thoại của Bộ trưởng:

- Anh Cẩm đấy à? Tôi đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay đọc báo mới biết thằng Lâm nhà anh.

- Báo cáo anh, tôi cũng đang rất buồn về việc này.

- Rất tiếc là cái điều tôi cảnh báo hồi anh mới được đề bạt lại là sự thật. Anh phải khuyên chị ấy cần hết sức bình tĩnh và kiềm chế. Chớ để thiên hạ có cớ đàm tiếu thêm nữa. Bây giờ là lúc phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói.

- Báo cáo anh, tôi hiểu ạ.

- Phải học võ của Tôn tử: Rút củi đáy nồi.

- Thưa anh, tôi xin được nghỉ việc vài ngày...

- Anh cứ nghỉ, lo việc cho cháu đi. Tôi xin chia sẻ với anh chị. Anh yên tâm, tôi không nghĩ sai về anh.

Ông Cẩm xúc động:

- Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Ông Cẩm buông máy và nói:

- Mình lại thấy xấu hổ quá.

Trần Đức hăng hái:

- Việc của thằng cháu Lâm, anh để em, thằng Nam và Trần Ngọc và bà chị lo.

- Lo là lo kiểu gì?

- Cương vị lớn như anh, đi năn nỉ, xin xỏ người ta không tiện. Chúng em thì lại dễ ăn dễ nói. Anh cứ nghỉ vài ngày, giữ gìn sức khỏe. Có vấn đề gì, chúng em xin ý kiến anh qua điện thoại hoặc cho văn thư mang tới nhà... Anh nghĩ ngợi ít thôi.

Trần Đức chào ông Cẩm rồi đi ra.

Ông suy nghĩ hồi lâu rồi lấy một tờ giấy khổ A4 ra. Ông kiểm tra lại bút máy, rồi viết nắn nót dòng chữ \\"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc\\" và ở dưới là dòng chữ to: \\"Đơn xin từ chức\\".

***

Tại trại tạm giam.

Trung tá Mỹ và hai cán bộ điều tra an ninh hỏi cung Tony Nguyễn.

Trung tá Mỹ:

- Hôm nay sức khỏe của anh thế nào?

Với vẻ ngạo mạn, Nguyễn nói:

- Tôi đề nghị buổi sáng các ông cho tôi được tập thể dục một giờ. Tôi bị bệnh tiểu đường, các ông có thể lấy hồ sơ bệnh án của tôi tại bệnh viện Việt - Pháp, vì vậy, tôi cần có chế độ ăn uống đặc biệt. Và từ hôm nay, tôi chỉ trả lời mọi câu hỏi của các ông khi có mặt luật sư của tôi.

Trung tá Mỹ nói với vẻ thông cảm:

- Anh bị tiểu đường à? Tôi có bài thuốc dân gian tuyệt vời. Bản thân tôi cũng bị khá nặng, nhưng từ khi tôi uống loại thuốc đó, ba năm nay rồi, tôi thấy không còn vấn đề gì nữa.

Nguyễn quan tâm:

- Thuốc gì vậy?

Mỹ chỉ ra cây ổi mọc ngoài trại giam:

- Rất đơn giản. Chỉ cần uống nước lá ổi đều đặn hằng ngày.

Nguyễn cười nhạt:

- Tôi không tin.

- Tùy anh, nhưng ở trại giam này có các bác sĩ đủ trình độ, có đủ phương tiện để chữa bệnh cho anh.

Anh Mỹ ngừng lại, rồi nói:

- Chúng tôi đánh giá cao những lời khai hôm qua cũng như thái độ hợp tác tốt với cơ quan an ninh của anh.

- Cảm ơn các ông. Nhưng tôi xin các ông cho tôi rút lại những lời khai đó. Và tôi nhắc lại là tôi chỉ trả lời các ông khi có luật sư của tôi.

Trung tá Mỹ nghiêm khắc:

- Những hành vi phạm tội của anh là xâm hại đến an ninh quốc gia và liên quan nhiều đến cán bộ Nhà nước. Vì vậy, sự có mặt của luật sư lúc này là chưa phù hợp. Anh sẽ được mời luật sư, sau khi việc điều tra cơ bản kết thúc.

Tony Nguyễn cúi đầu im lặng.

Trung tá Mỹ nói tiếp:

- Những lời khai của anh, qua xác minh là chúng tôi thấy phù hợp với những tài liệu mà cơ quan an ninh đã thu được, vì vậy, nếu anh có xin rút thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh, ngoài việc chứng minh rằng anh có thái độ bất hợp tác...

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong