Chạy án (Kỳ 132)

Như vậy chắc chắn là cô Vy này sẽ đưa  Cao Thanh Lâm sang Trung Quốc trốn. Địa bàn thị trấn Đông Hưng và Móng Cái là nơi quen thuộc của cô ta. Các đồng chí thông báo ngay cho Huy và Toàn. Dặn các cậu ấy phục sẵn ở bến tàu Đông Tiến ngoài Móng Cái.

chay an ky 132 Chạy án (Kỳ 131)

Cao Thanh Lâm ngủ mê mệt vì vẫn ngấm thuốc ngủ, nhưng rồi nhớ ra thân phận mình, Lâm cố ngóc đầu dậy, rồi chui ...

chay an ky 132 Chạy án (Kỳ 130)

Tôi xin lỗi cậu, nhưng quả thật tôi không thể ngờ được nó lại bỏ trốn. Thấy hai mẹ con nói chuyện lâu với nhau, ...

Vy thay quần áo, trang điểm xong rồi xách chiếc túi nhỏ đi xuống.

Cô đưa chìa khóa cho lễ tân:

- Tôi ra chợ một lát rồi quay lại.

Nhân viên lễ tân gật đầu cười, rồi ra hiệu cho hai trinh sát hình sự đang ngồi đọc báo ở một góc sảnh khách sạn.

Vy đi ra mua vé tàu, hai trinh sát hình sự bám theo.

***

Vy ra bến Bính, nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Lâm đâu. Trong khi đó, Lâm đứng nép trong một quán bán hàng tạp hóa, kín đáo theo dõi động tĩnh.

Vy xếp hàng mua vé tàu cao tốc đi Móng Cái, nhưng vẫn đưa mắt nhìn để tìm Lâm. Trên gương mặt cô phảng phất nỗi lo sợ.

Một trinh sát đứng ngay sau lưng Vy và cũng xếp hàng mua vé, còn một người đứng nhìn bên ngoài như chờ đợi sự xuất hiện của Lâm.

Lâm nhìn thấy hai trinh sát và có ý nghi ngờ người đứng cách Vy mấy mét vì anh ta cứ nhìn xung quanh.

Vy mua hai vé. Anh trinh sát cũng mua hai vé.

Vy vào phòng chờ và bắt đầu sốt ruột. Vy lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Lâm: "Em đã mua vé. Chuyến 8g".

Anh trinh sát mua vé xong, hai người bàn bạc với nhau:

- Cậu đẹp trai, ra tán cô ả, làm sao gọi nhờ một cú điện thoại di động, để mình biết số máy của nó.

- Trông tớ lương thiện quá. Ông nom "ngầu" hơn, nó không nghi đâu.

- Thôi đi, nhìn điệu bộ của nó, tôi cam đoan với ông là nó đang chờ thằng Lâm. Ông ra nhanh lên...

Anh trinh sát đẹp trai mỉm cười tự tin, tắt máy điện thoại di động và đến bên Vy:

- Chào em. Em cũng đi Móng Cái à?

- Vâng. - Vy trả lời và nhìn anh chàng với ánh mắt nghi ngại.

Anh trinh sát:

- Anh và thằng bạn cũng đi Móng Cái đánh hàng Tàu.

Rồi anh rút chiếc điện thoại di động ra:

- Máy của anh bị hết pin... Hôm qua mải vui quá nên không nạp pin... Em làm ơn cho anh nhắn nhờ một cuộc được không?

Vy lúng túng không biết thế nào, thì anh nói tiếp:

- Hay em nhắn hộ anh nhé. Chỉ cần thế này thôi: "Lấy thêm 5 kiện nhung kẻ tăm. Màu lông chuột. Máy Tiến hết pin".

Vy lấy máy ra nhắn tin xong rồi hỏi "số máy"?

Anh trinh sát đọc luôn số máy của mình cho Vy.

Gửi tin xong, anh trinh sát đưa đẩy:

- Em đi Móng Cái làm gì thế? Người đẹp thế này, chắc không phải đi làm ăn.

Vy trả lời miễn cưỡng và chỉ mong anh ta biến đi cho khuất mắt:

- Em đi chơi.

Nói rồi, Vy quay mặt đi.

Anh trinh sát biết ý:

- Cảm ơn em! Biết đâu chúng mình lại gặp nhau ở Móng Cái.

Nói rồi anh đi ra cửa xuống tàu và kín đáo bật máy. Mấy phút sau, dòng tin nhắn hiện lên.

Lâm ngồi phía ngoài và thấy hết các cảnh đó. Bỗng nhiên, một sự sợ hãi mơ hồ ập đến. Lâm chăm chú theo dõi hai anh trinh sát và rồi hắn quyết định ngay:

Lâm nhắn tin cho Vy: "Anh thấy em rồi. Nhưng em đang bị công an theo dõi. Anh không đi tàu thủy nữa".

Vy đảo mắt nhìn quanh và không biết ai là công an. Vy nhắn tin hỏi lại: "Em không biết ai".

Lâm nhắn lại: "Một người đội mũ bò, đeo kính râm to và có thể là người vừa mượn điện thoại".

Vy nhận tin và giật bắn người sợ hãi khi thấy người đội mũ bò và đeo kính râm to bản ngồi ngay phía sau.

Vy vội vàng vào xin trả vé tàu.

Vy lảng lảng đi ra ngoài và sợ hãi lên một chiếc xe xích lô bảo chở ngay về khách sạn.

Tình huống này xảy ra ngoài dự kiến. Hai trinh sát biết có thể mình đã bị lộ và rất có thể Lâm đang ngồi đâu đó theo dõi:

Anh trinh sát đẹp trai hỏi:

- Mình quay về hay sao?

Anh trinh sát kia nói:

- Tôi nghi có thể thằng Lâm đang ở đâu đây, và cũng rất có thể nó đã phát hiện ra mình. Nếu chúng ta không đi thì càng dễ lộ và chúng nó sẽ có cách đối phó khác. Chi bằng ta cứ lên tàu đã. Mình đã có số máy của nó rồi. Cậu gọi điện về phòng báo cáo ngay.

Đúng lúc ấy, cửa ra tàu mở. Mọi người chen chúc xuống tàu. Hai trinh sát cũng xuống tàu.

Anh trinh sát chui ra phía khuất của mạn trái tàu và gọi điện thoại về báo cáo tình huống rồi thông báo cho số máy của Vy.

Lâm đứng trên bờ nhìn theo và khi tàu nổ máy xé nước phóng đi thì hắn mỉm cười yên tâm.

Lâm gọi cho Vy:

- Anh tưởng hai thằng cha đó là công an... Hóa ra không phải. Chúng lên tàu đi rồi. Em quay lại đây. Chúng mình mua vé đi chuyến sau.

Vy nói :

- Anh làm em sợ hết hồn. Hay là chúng mình đi ôtô?

Lâm nói ngay:

- Không, đừng đi ôtô. Chắc chắn công an cho kiểm soát đường bộ, không khéo lại bị như thằng Nguyễn thì chết.

- Em quay lại ngay.

Lúc này Vy đã về đến khách sạn. Vy nói xong liền chạy lên phòng thu xếp đồ đạc và xuống thanh toán tiền phòng, lấy giấy chứng minh.

Anh nhân viên lễ tân nom rất trẻ hỏi:

- Sao chị đi đột ngột thế, lên Hà Nội à?

- Không, chị sang Trung Quốc chơi vài ngày.

- Chị có cần ôtô không, em gọi xe ở bến đến đón nhé. Có xe chất lượng cao, chạy hay lắm.

- Không, chị đi tàu cao tốc, còn nhanh hơn mà lại được ngắm Vịnh Hạ Long. Chào em nhé.

Vy lại gọi xe taxi ra bến tàu.

Anh nhân viên lễ tân gọi điện báo cho Trung tá Tùng:

- Anh ạ, chị Vy đã đi khỏi khách sạn rồi. Chị ấy nói là đi Trung Quốc bằng tàu cao tốc.

- Cảm ơn em!

Trung tá Tùng quay sang nói với các cán bộ điều tra:

- Như vậy chắc chắn là cô Vy này sẽ đưa Cao Thanh Lâm sang Trung Quốc trốn. Địa bàn thị trấn Đông Hưng và Móng Cái là nơi quen thuộc của cô ta. Các đồng chí thông báo ngay cho Huy và Toàn. Dặn các cậu ấy phục sẵn ở bến tàu Đông Tiến ngoài Móng Cái.

Một điều tra viên vào:

- Báo cáo anh, có một tin nhắn đến số máy của cô Vy.

Nói rồi, anh đưa cho Trung tá Tùng một tờ giấy ghi số máy nhắn đến.

Tùng xem và cười:

- Vậy là chắc chắn anh chàng Lâm hẹn hò với cô ả này. Thôi, cứ để hai người đi du lịch trên biển với nhau lần cuối.

***

Vy đi taxi đến bến tàu và lại ngơ ngác tìm Lâm, nhưng không thấy. Vy lại mua hai vé tàu và ngồi chờ.

Lâm từ đằng sau đi lại và ngồi ghế sau lưng Vy. Anh ta thổi nhè nhẹ vào gáy Vy.

Vy giật bắn người quay lại và há hốc mồm khi thấy Lâm.

Lâm lên hàng ghế trên ngồi cùng với Vy. Họ ngả đầu vào vai nhau âu yếm.

Vy nói:

- Em cứ tưởng là sau cái lần phải nộp tiền cho bọn mất dạy kia, anh giận em vì cho em là chân gỗ...

- Không, nếu nghi ngờ em thì anh đã không gọi.

- Anh sang Trung Quốc ở với em nhé. Nhưng mà không tiếc cô hoa hậu à?

- Anh bị thế này, chắc cô ấy cũng bỏ của chạy lấy người thôi.

Nói đến thế, một thoáng buồn hiện ra trên gương mặt Lâm.

Vy nhìn thấy thế, nói:

- Đừng có nói dối. Anh vẫn yêu hoa hậu lắm. Hay là đến Móng Cái rồi quay về... để chị ấy còn được đi thăm nuôi.

Lâm nói:

- Vớ vẩn. Bây giờ chẳng có mình em và anh là còn gì?

Vy sung sướng:

- Anh có đủ tiền để chúng mình đi Hồng Kông không?

- Đủ chứ. Mẹ anh chuẩn bị kỹ lắm. Không có mẹ anh lừa ông già thì còn lâu mới trốn được.

- Thế bố anh lại muốn công an bắt anh à?

- Không muốn, có bố mẹ nào lại muốn công an bắt con mình. Nhưng ông già anh cổ hủ lắm. Nghe ông Giám đốc công an dỗ ngon dỗ ngọt thế nào ấy, định đưa anh đến công an đầu thú.

Vy tròn mắt:

- Sao bố anh "cách mạng" thế. Nhưng mà anh còn may, có bà mẹ tuyệt vời thật đấy.

Nói rồi Vy thiu thiu ngủ. Lâm thấy mệt và cũng ngủ thiếp đi.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong