Cao Thanh Lâm ngủ mê mệt vì vẫn ngấm thuốc ngủ, nhưng rồi nhớ ra thân phận mình, Lâm cố ngóc đầu dậy, rồi chui vào trong lavabô xối nước lên đầu. Lâm mở máy điện thoại và lại thấy một dòng tin nhắn: "Em đang chờ anh".
chay an ky 131 Chạy án (Kỳ 130)

Tôi xin lỗi cậu, nhưng quả thật tôi không thể ngờ được nó lại bỏ trốn. Thấy hai mẹ con nói chuyện lâu với nhau, ...

chay an ky 131 Chạy án (Kỳ 129)

Bà Dung đi xuống mở cổng và lững thững đi ra đường. Bà đi ngang qua gốc cây, thấy không có gì lạ. Bà quay ...

Tại văn phòng của Giám đốc Hòa.

Ngoài ông ra còn có Thượng tá Đỗ Kim, Trung tá Mỹ, Trung tá Hải, Trung tá Tùng và một số cán bộ điều tra. Trên bàn bày một đống báo.

Ông Hòa chỉ vào một tờ báo và nói:

- Các đồng chí thấy chưa? Nếu như chiều hôm qua ta bắt Lâm mà hôm nay các báo đưa tin kiểu này, rồi lại đưa ảnh nữa thì thử hỏi gia đình người ta sống hay chết?

Rồi ông hỏi:

- Đã có tin gì từ Hải Phòng về chưa?

Trung tá Tùng đứng lên:

- Báo cáo Giám đốc, không thấy Cao Thanh Lâm xuất hiện ở khu vực khách sạn và Vy "chân dài" vẫn đang ngủ.

Giám đốc Hòa:

- Không ngờ cái anh chàng Lâm này lại lắm thủ đoạn đến như vậy. Đây cũng là bài học cảnh giác cho các ông bố bà mẹ, nhiều người thấy con mình ở nhà nói năng lễ phép, ngây thơ cứ tưởng chúng nó không biết gì. Nhưng khi ra đường thì chúng lại ghê gớm hơn tất cả mọi sự tưởng tượng.

Vừa lúc đó, Giám đốc Hòa có điện thoại.

Từ đầu dây đằng kia tiếng một người nói với giọng gay gắt:

- Anh Hòa đấy à? Sao các anh lại để thằng Lâm bỏ trốn?

Ông Hòa:

- Báo cáo anh, vì chúng tôi tin rằng cháu sẽ ra đầu thú cho nên cũng đã mất cảnh giác.

- Các anh mất cảnh giác hay là các anh tạo điều kiện cho nó trốn? Tôi không thể hiểu được là tại sao với một kẻ đã có thủ đoạn ăn cắp hàng triệu đôla mà các anh lại coi thường nó.

Ông Hòa cố nói giọng bình tĩnh:

- Báo cáo anh, tôi xin nhận trách nhiệm về việc này. Lẽ ra chúng tôi đã bắt chiều hôm qua, nhưng nghĩ rằng anh Cẩm sẽ thuyết phục cháu đến đầu thú... Hơn nữa, chúng tôi cũng không muốn làm ầm ĩ bởi nghĩ đến việc phải giữ uy tín cho anh Cẩm.

- Thế bao nhiêu vụ quân của anh đi bắt người, dắt theo cả nhà báo đi quay phim chụp ảnh thì là các anh giữ uy tín cho ai? Hay là vì anh Cẩm với anh là có mối quan hệ nên anh đã không dám làm nghiêm?

Ông Hòa:

- Thưa đồng chí Phó chủ tịch, tôi sẽ làm nghiêm và tôi chịu trách nhiệm trước cấp trên về những quyết định của mình.

Nói xong ông cắt máy.

Ông nói với mọi người:

- Rồi các đồng chí thấy, chỉ đến trưa nay là loạn cả tỉnh cho mà xem.

***

Chờ mãi không thấy ông Cẩm đưa Lâm tới đầu thú, Minh Phương sốt ruột.

Cô liều gọi điện thoại cho Giám đốc Hòa:

- Alô, chú Hòa đấy ạ. Cháu là Minh Phương đây.

Ông Hòa giật mình:

- Chào cháu.

- Chú ơi, cháu xin lỗi chú... Cháu chờ ngoài cổng này từ mờ sáng đến giờ, sao chưa thấy bố cháu đưa anh Lâm ra đầu thú?

Ông Hòa nói:

- Mời cháu lên phòng chú. Cũng đang có việc muốn bàn với cháu đây. Chú cho thư ký xuống đón nhé.

- Vâng ạ.

Minh Phương lững thững đi sang đường như người mất hồn. Một chiếc xe máy lao vùn vụt tới. Anh ta suýt đâm vào Phương. Chiếc xe lao vào vỉa hè, may mà chưa đổ.

Anh quát:

- Muốn chết à?

Nhưng nhìn thấy gương mặt u tối của Phương, anh ta dịu giọng:

- Sao mà người đẹp như mất hồn thế? Chắc chồng bị công an bắt à?

Phương im lặng và vào cổng công an tỉnh. Anh thư ký của Giám đốc Hòa chạy ra đón đưa Phương vào phòng của ông Hòa.

Nhìn vẻ mặt của Phương, ông Hòa cũng thấy nao lòng.

Ông tự tay bóc một hộp sữa đưa cho Phương:

- Nhìn cháu, chú biết là cả đêm qua cháu không ngủ, và có lẽ cũng chưa ăn gì?

- Vâng ạ.

- Hôm qua hai đứa có nói chuyện được nhiều không?

- Không ạ.

- Sao thế?

- Cháu sợ bác Dung quá nên không dám ở lại nói chuyện.

Minh Phương nhìn sấp báo trên bàn và cũng muốn lấy một tờ để xem.

Ông Hòa tế nhị xếp gọn đống báo lại.

Minh Phương:

- Họ chửi chúng cháu ghê lắm phải không chú?

- Cũng phải chịu đựng thôi cháu ạ.

Minh Phương gục mặt xuống bàn:

- Cháu không biết có chịu nổi hay không. Chú bảo cháu phải làm gì bây giờ?

Ông Hòa:

- Sẽ có nhiều việc cháu phải giúp chú để cứu Lâm. Chú tin cháu...

- Cháu thì làm được gì? Trong việc của Lâm, cháu tự nghĩ và cũng thấy mình có lỗi.

Ông Hòa:

- Cổ nhân có câu "Phúc họa chi sở ẩn. Họa phúc chi sở tại". Trong cái phúc có cái họa đang ẩn náu, còn trong cái họa, cũng có cái phúc. Cho nên khi gặp hoạn nạn thì cũng phải biết suy xét, đừng sụp đổ. Biết đâu lần này... - Ông bỏ lửng câu nói - Nó còn quá trẻ mà.

Minh Phương không hiểu:

- Chú cho cháu biết cái Phúc này là gì?

Ông Hòa đến bên Phương:

- Con gái ơi, nếu con còn yêu thằng Lâm thì trong cái Họa này, con sẽ thấy có Phúc đấy

- Chú ơi, sao giờ này anh ấy chưa ra tự thú?

Ông Hòa nhìn thẳng vào mắt Phương. Ông không hiểu là cô nói thật hay nói dối:

- Chú cũng không biết nữa.

- Cháu chỉ muốn gặp anh ấy trước khi anh ấy bị bắt.

Cô nói xong rồi nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Nhìn những giọt nước mắt ấy, ông Hòa tin là cô nói thật.

Ông nói:

- Chẳng lẽ cháu không biết chuyện gì ư?

- Không ạ? - Phương sợ hãi - Có chuyện gì hả chú?

- Lâm nó trốn rồi. Nó đi từ nửa đêm hôm qua. Tiếc quá, chú đã cho nó một cơ hội, nhưng nó khước từ.

***

Tại một nhà nghỉ, Cao Thanh Lâm ngủ mê mệt vì vẫn ngấm thuốc ngủ, nhưng rồi nhớ ra thân phận mình, Lâm cố ngóc đầu dậy, rồi chui vào trong lavabô xối nước lên đầu. Lâm mở máy điện thoại và lại thấy một dòng tin nhắn: "Em đang chờ anh".

Lâm gọi điện thoại cho Vy:

- Anh đang ở Hải Phòng. Em ra bến tàu mua vé đi Móng Cái ngay rồi chờ anh ở đó.

Vy nói:

- Khoảng bao nhiêu phút nữa thì anh tới được?

- Em cứ ở bến tàu, rồi anh sẽ tới trong khoảng một giờ nữa thôi.

Lâm thanh toán tiền nhà nghỉ xong liền gọi xe ôm và đi ra bến Bính. Trên đường đi, Lâm dừng lại mua một chiếc áo bảo hộ lao động và một chiếc mũ bảo hộ. Lâm vào một góc đường vắng thay áo rồi đi ra bên Bính, nhưng ngồi cách đó một quãng.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn