Thôi thì dù sao bọn mày cũng có một thời kỳ gắn bó với nhau, bây giờ nó hoạn nạn mà quay đi ngay cũng không phải. Mày cứ về nhà ấy đi, cố gắng an ủi Lâm....
Chạy án (Kỳ 127)
Giám đốc Hòa quyết định không bắt cháu Lâm mà sẽ chờ cháu tại phòng của Giám đốc. Ngay bây giờ cũng được, ngày mai ... |
Chạy án (Kỳ 126)
Trong xe ôtô, anh còn để một bánh hêrôin. Em lấy xe của anh đi ngay. Ra chỗ nào vắng, em mở cốp sau, lấy ... |
Trong nhà, một bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm tất cả.
Cụ Cần hỏi Lâm:
- Cháu có đủ dũng cảm ngày mai lên đầu thú tại công an tỉnh không?
Lâm cúi đầu không nói gì.
Ông Cẩm nắm lấy bàn tay con trai:
- Bây giờ là lúc con phải dũng cảm với chính bản thân mình. Mai bố đưa con lên gặp chú Hòa.
Bà Dung cười mỉa mai:
- Hay thật, chẳng có gia đình nào như gia đình nhà này. Cả ông lẫn bố chỉ vận động, khuyến khích con đi nộp mình cho công an.
Ông Cẩm:
- Tội của nó là quá rõ rồi. Bây giờ chỉ còn cách ra công an đầu thú thì sau này khi xét xử, người ta mới có lý để giảm nhẹ tội cho. Chú Hòa không muốn bắt nó ngay cũng là vì lẽ đó và giữ gìn chút danh dự cho nhà... Tại sao mình không chịu hiểu!
Bà Dung:
- Tôi không thể nào hiểu được và cũng không bao giờ muốn hiểu cái lý lẽ cách mạng của ông là mang con mình nộp cho công an. Tại sao ông không đi tìm hiểu xem thực hư chuyện con ông nó phạm tội thế nào? Chứng cứ thiếu đủ ra sao? Rồi dù như thế nào thì cũng phải tìm cách cứu con mình trước chứ. Ông tưởng tống nó vào tù thì nó sẽ thành người tử tế à? Ông giở báo ra mà đọc, ông tìm ra thấy bao nhiêu người khi ra tù mà lương thiện?
Nghe giọng nói cay nghiệt và bênh con một cách mù quáng của bà Dung, cụ Cần không chịu nổi.
Cụ thở dài não nuột, rồi lắc đầu:
- Anh chị đã làm hỏng thằng Lâm rồi và bây giờ lại định muốn giết chết nó hay sao?
Bà Dung quắc mắt nhìn bố chồng:
- Con xin thầy. Việc của nhà con để chúng con tự lo.
Cụ Cần:
- Tất nhiên là anh chị phải tự lo, phải tự chịu trách nhiệm về việc để con mình hư hỏng. Cho đến giờ phút này thì tôi thấy cháu tôi lại hiểu biết hơn hai người nhiều đấy.
Nói xong, cụ chống ba toong lảo đảo đi về.
***
Minh Phương ném xong bánh hêrôin xuống hồ, cô phóng xe đến cửa hàng của Giáng Hương.
Lúc này, Hương đang ngồi đọc cho chồng đánh máy một văn bản gì đó.
Thấy Phương, Hương chạy ra đón:
- Sao mày thiêng thế, từ lúc nãy đến giờ tao cứ thấy nóng ruột về mày. Mấy lần tao bảo anh Hiền gọi điện cho mày nhưng không được. Mà làm sao mặt mày tái nhợt như thế kia.
Minh Phương:
- Nhục nhã lắm mày ơi.
- Chuyện gì vậy?
- Công an có lệnh bắt Lâm rồi.
Giáng Hương tròn mắt nhìn:
- Bắt vì tội gì? Đưa đi trại cai nghiện à?
- Không. Chuyện nghiện hút lại là nhỏ. Lâm lấy cắp hơn 3 triệu USD của ngân hàng đem đi đánh bạc. Công an vừa điều tra ra. Tao vừa phải lái xe đi ra hồ để vứt nốt bánh hêrôin mà Lâm vẫn giấu trong xe.
Giáng Hương ngồi phịch xuống ghế:
- May quá!
- Mày bảo may cái gì?
- Thế là quá may rồi. Công an họ bắt, khám xe, thấy một bánh hêrôin thì chỉ có đường ra dựa cột. Bao giờ họ bắt Lâm?
- Tao không biết, nhưng lúc nãy các nhà báo quây đầy ở nhà Lâm. Kiểu này chắc chỉ ngày mai là cùng. Mày bảo tao nên làm gì lúc này?
Giáng Hương suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Thôi thì dù sao bọn mày cũng có một thời kỳ gắn bó với nhau, bây giờ nó hoạn nạn mà quay đi ngay cũng không phải. Mày cứ về nhà ấy đi, cố gắng an ủi Lâm....
***
Tại nhà ông Cẩm.
Bà Dung hỏi Lâm:
- Con Phương đi xe ôtô của con à? Sao nó đi lâu thế?
- Chắc Phương sắp về rồi.
Bà Dung nói vẻ mỉa mai:
- Có chắc không? Hay là nó lặn đi rồi?
Ông Cẩm:
- Tại sao bà cứ nghĩ xấu cho người khác thế?
Bà Dung:
- Vâng, còn ông thì luôn nghĩ tốt cho người khác và bây giờ thì họ tốt với ông như thế đấy.
Rồi bà quay sang hỏi Lâm:
- Mẹ hỏi thật con, số tiền con lấy được ở ngân hàng, con đã đưa cho cái Phương bao nhiêu?
Lâm nhìn mẹ khó chịu:
- Con chẳng đưa cho nó được đồng nào cả.
- Mẹ không tin. Mày là thằng dại gái vô cùng. Nhiều lần tao mà không ngăn lại thì có khi nó lột chả còn cái quần mà mặc.
Vừa lúc đó Phương về.
Phương chào:
- Cháu chào hai bác.
Bà Dung:
- Chào chị.
Phương biết là bà Dung đang bực bội cho nên cô cũng không dám tỏ thái độ gì. Cô đưa chìa khóa xe cho Lâm và ngồi xuống bên cạnh. Cô thầm thì vào tai Lâm.
Bà Dung nhìn thấy cảnh đó ngứa mắt:
- Có điều gì thì anh chị nói to lên. Có phải đi buôn hêrôin đâu mà thầm thì.
Đến nước này thì Phương không nhịn được nữa, cô nói bằng giọng run run:
- Đúng là chuyện hêrôin đấy. Cháu vừa phải đi vứt một bánh xuống hồ. Để công an họ bắt được thì còn khổ nữa.
Bà Dung giật mình:
- Cái gì? Một bánh hêrôin cơ à?
- Vâng ạ.
Ông Cẩm nói:
- Thôi bây giờ hai mẹ con bà lên nhà, để tôi nói chuyện với thằng Lâm một lúc.
Bà Dung:
- Có gì thì ông nói ngay trước mặt tôi. Tại sao đến lúc này lại còn phải chuyện riêng với chuyện tư?
Ông Cẩm nổi cáu:
- Bà lên nhà đi cho tôi nhờ.
Phương thấy vậy cũng đứng dậy:
- Cháu xin phép hai bác. Cháu về.
Bà Dung:
- Vâng, chị về.
Lâm rất muốn chạy ra nói điều gì đó với Phương, nhưng không làm sao đứng dậy nổi.
Ông Cẩm theo ra:
- Ngày mai bác sẽ đưa nó ra đầu thú. Cháu đừng để bụng với bà ấy, mẹ nào mà chẳng xót con.
Minh Phương:
- Cháu hiểu ạ. Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thật ra cháu biết là thế nào cũng sẽ có một ngày như thế này.
Trong nhà, bà Dung hỏi Lâm:
- Con Phương nó có biết việc của mày không?
- Có lẽ cũng mới biết thôi.
- Trước đó nó có biết mày nghiện hút không?
- Biết từ lâu rồi.
Bà Dung nghiến răng:
- Thế mà nó cứ im như thóc. Ngày nào gặp cũng mẹ mẹ con con ngọt sớt. Bây giờ thì chưa gì đã giở mặt gọi bác bác cháu cháu.
(Còn tiếp)