Chạy án (Kỳ 127)

Giám đốc Hòa quyết định không bắt cháu Lâm mà sẽ chờ cháu tại phòng của Giám đốc. Ngay bây giờ cũng được, ngày mai cũng được, và cũng có thể là.. là ngày kia? Nhưng lâu hơn nữa thì không được. 

chay an ky 127 Chạy án (Kỳ 126)

Trong xe ôtô, anh còn để một bánh hêrôin. Em lấy xe của anh đi ngay. Ra chỗ nào vắng, em mở cốp sau, lấy ...

chay an ky 127 Chạy án (Kỳ 125)

Các anh phải nghĩ là họ có tội thì phải bị xử lý. Nhưng đừng có bêu riếu, làm nhục họ, làm nhục gia đình, ...

Tại nhà ông Cẩm.

Bà Dung đã tỉnh lại. Bây giờ thì bà trở lại bình tĩnh. Bà hỏi:

- Có phải lúc nãy con Phương đến đây không?

Lâm nói:

- Con nhờ Phương đi lo giúp chút việc.

Bà cười nhạt:

- Nó lo được cái gì? - Bà quay sang ông Cẩm - Thế nào, ông còn đứng đấy à? Sao ông không đi hỏi những đàn em yêu quý của ông là lúc nào thì đến bắt con ông, có lẽ sẽ bắt cả tôi. Ông thấy nhục chưa? Con ông nó phạm tý tội, thế mà họ làm ầm lên, còn thông báo cho phóng viên biết để chúng nó đến chụp ảnh, quay phim.

Cụ Cần đang ngồi ở ghế đứng bật dậy.

Cụ gõ ba toong xuống nền nhà:

- Chị Dung, chị nên bỏ cái giọng hỗn láo ấy đi. Chị đừng có xúc phạm vắng mặt những người như anh Hòa, anh Minh, anh Trác. Con mình làm nên tội thì phải chịu... Tại sao đi trách cứ người ta.

Bà Dung nhìn bố chồng bằng vẻ mặt câng câng, rồi nói với ông Cẩm:

- Đây là ý kiến của ông, còn mình... có lời vàng ý ngọc gì thì nói nốt ra.

Ông Cẩm vẫn nhẫn nhịn:

- Bây giờ không phải là lúc trách cứ ai. Hãy lo cho việc thằng Lâm...

- Lo được cái gì nữa nào? Chúng nó giả nhân giả nghĩa... Nó chuẩn bị bắt thằng bé xong xuôi rồi mời gọi ông đến để đả thông tư tưởng có phải không? Nếu chúng nó tử tế thì ngay khi thấy thằng bé hư hỏng, chúng nó phải nói cho mình biết... Đằng này đến lúc bắt con người ta rồi thì mới...

- Chị im đi - Cụ Cần nổi giận - Chị gọi ai là "chúng nó" vậy? Tại sao chị ăn nói hàm hồ thế. Thế chị tưởng mình chị biết xót thằng Lâm, còn chúng tôi đây là gỗ đá à? Cả dòng họ này có mỗi mình nó... Nó làm sao thì tôi có nhắm mắt được không?

Bà Dung nghiến răng kèn kẹt.

Bà lôi Lâm đi ra ngoài:

- Mẹ với con đi lên gặp ông Hòa, để xem ông ấy ăn nói thế nào.

Vừa lúc đó, Thượng tá Kim vào.

Anh nhã nhặn:

- Chào chị Dung. Chị không phải gặp anh Hòa, có gì cứ nói với tôi cũng được.

Bà Dung nhìn Thượng tá Kim từ đầu đến chân:

- Anh là ai?

Thấy thái độ của Bà Dung như vậy, Đỗ Kim nghiêm giọng:

- Tôi là Đỗ Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chuyên án về vụ mất cắp tiền tại Ngân hàng Phú Tài. Thừa ủy quyền của Giám đốc, tôi đến nói chuyện với gia đình.

Bà Dung:

- Có chuyện gì?

Ông Cẩm đi ra và nói :

- Mời đồng chí vào đây đã.

Mọi người ngồi vào ghế, Thượng tá Kim chỉ vào Lâm đang đứng khép nép ở góc nhà:

- Cháu lại đây.

Rồi Kim chỉ cho Lâm ngồi xuống bên cạnh mình. Nhưng Lâm chưa kịp ngồi xuống thì bà Dung đã kéo Lâm về phía mình.

Thượng tá Kim làm như không biết thái độ đó của bà Dung, anh nói thong thả:

- Thưa cụ, thưa anh Cẩm, chị Dung. Trước hết, tôi xin truyền đạt lại ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đã có lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can đối với cháu Cao Thanh Lâm về tội danh đánh bạc và lấy cắp tiền của Ngân hàng Phú Tài. Chiều nay, chắc Giám đốc Hòa và Viện trưởng Viện Kiểm sát đã báo cáo anh Cẩm.

Thượng tá Kim nói rất chậm rãi hai chữ "báo cáo".

Ông Cẩm gật đầu và nói:

- Trưa hôm nay thì ngân hàng mới có đủ chứng cứ về việc thằng Lâm rút tiền và thằng Tony Nguyễn... Các anh ấy đã cho tôi biết.

Bà Dung chen vào:

- Và họ ký lệnh bắt ngay thằng Lâm?

Thượng tá Kim:

- Chúng tôi sẽ không thực hiện lệnh bắt cháu Lâm mà Viện Kiểm sát đã phê chuẩn.

Bà Dung:

- Thật ư? Thằng Lâm vô tội phải không?

Thượng tá Kim:

- Không, Lâm có tội và tội của cháu nặng, rất nặng nữa là khác. Chị có biết cháu đã lấy của ngân hàng hơn 3 triệu USD để đem đi đánh bạc không? Nếu chị là Giám đốc Công an tỉnh, liệu chị có thể để cho một kẻ phạm tội như vậy thoát khỏi pháp luật không? Chúng tôi quyết định... không, không phải là chúng tôi mà của Giám đốc Hòa... Giám đốc Hòa quyết định không bắt cháu Lâm mà sẽ chờ cháu tại phòng của Giám đốc. Ngay bây giờ cũng được, ngày mai cũng được, và cũng có thể là.. là ngày kia? Nhưng lâu hơn nữa thì không được. Tôi nói thế, chắc cụ và anh chị hiểu cho.

Ông Cẩm:

- Tôi cũng đã nói chuyện với các anh ấy rồi. Các đồng chí cứ yên tâm.

Bà Dung quay sang ông Cẩm:

- Ông nói họ cứ yên tâm... Có nghĩa là ông sẽ mang thằng bé nộp cho họ chứ gì?

Rồi bà cười khẩy:

- Thì cũng vẫn là bắt. Một đằng là bắt tại nhà, một đằng là bắt tại trụ sở công an... Có gì khác đâu.

Thượng tá Kim đứng dậy:

- Thưa chị, khác nhiều đấy, rất nhiều đấy. Thôi xin phép cụ và anh chị, tôi về.

Ông Cẩm tiễn Thượng tá Kim ra ngoài cổng và nói:

- Cảm ơn đồng chí. Mai tôi sẽ đưa cháu lên công an tỉnh.

Thượng tá Kim nắm tay ông Cẩm:

- Càng sớm càng tốt anh ạ. Đó là cách đầu tiên để giảm nhẹ tội cho cháu đấy. Anh cũng nói sao để cháu hiểu là không có cách nào trốn được đâu và như vậy thì chỉ thêm nặng tội.

- Vâng.

Thượng tá Kim đi xe máy ra ngoài đường lớn thì bị ngay một nhóm phóng viên vẫn rình xúm lại.

Một phóng viên;

- Ông anh, cho bọn em hỏi tý chút.

Thượng tá Kim:

- Các cậu hỏi về vụ Lâm chứ gì?

- Ông anh sáng suốt.

- Có thông tin gì, hé cho bọn em xem đi.

- Ông anh có rỗi, đi làm lý bia tươi đã.

Mấy phóng viên cứ nhao nhao hỏi làm Kim bật cười:

- Điều các cậu quan tâm là có bắt Cao Thanh Lâm phải không? Tôi thông báo chính thức nhé: Chưa bắt và sẽ không bắt. Nào, nói thế đủ chưa?

- Nhưng mà tại sao lại không bắt. Viện Kiểm sát ra lệnh bắt khẩn cấp rồi cơ mà?

- Cậu về học lại luật đi nhé. Không có Viện nào ra lệnh bắt khẩn cấp cả. Thôi, tớ phải đi đây.

Lại một phóng viên túm lấy tay lái xe máy của Kim:

- Chắc chắn là chưa bắt phải không anh?

- Đúng thế.

Nói rồi Kim phóng xe đi.

Một phóng viên:

- Về thôi. Ông Kim đã nói thế đừng có chờ nữa.

Một phóng viên:

- Tao cóc tin mấy bố công an này. Họ đánh lạc hướng đấy. Chắc ông Kim vào làm công tác tư tưởng cho gia đình... Được rồi, mình cứ phục kích ở đây. Chờ đến đêm xem sao.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong