Chúng tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà Cao Thanh Lâm đã lấy cắp được mật khẩu của Vũ Văn Đông. Và rồi bằng nhiều thủ đoạn, lách qua được hàng rào kiểm soát và các thủ tục xuất tiền, Cao Thanh Lâm đã chuyển tiền từ phòng ngân quỹ qua tài khoản của Vũ Văn Đông, rồi chuyển vào tài khoản của mình, sau đó chuyển tiếp đi các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài.
Chạy án (Kỳ 117)
Trên xe, Tony Nguyễn luôn mỉm cười khoái chí vì nghĩ đã mình cao mưu, chắc chắn lừa được công an và tránh được sự ... |
Chạy án (Kỳ 116)
Có một người cho hay là cô Minh Lý, trợ lý của tay Thanh đi mua vé tàu Thống Nhất cho Tony Nguyễn. Tại sao ... |
Trong xe ôtô, Tony Nguyễn ngó đầu ra và khi thấy anh lái xe ngồi dưới gốc cây thì hắn biết là đã có chuyện không hay.
Nguyễn ra khỏi xe, đến hỏi lái xe Dũng:
- Sao thế? Không xong à?
Dũng nhăn nhó:
- Mấy ông này chê tiền, đòi lập biên bản thu bằng.
Nguyễn nói với vẻ tự tin:
- Được, để tôi.
Nguyễn thong thả đi lại, nói với anh Thiếu tá:
- Thưa các anh, tôi là Việt kiều ở Pháp về, có chút việc gấp phải về Thanh Hóa nên đã yêu cầu lái xe chạy nhanh. Lỗi đó là ở tôi, các anh phạt bao nhiêu cũng được, nhưng xin tha cho lái xe.
Nghe Nguyễn nói nhã nhặn, anh cảnh sát quay lại giải thích:
- Anh ta chạy quá tốc độ đã đành, nhưng lại còn dùng tiền để hối lộ. Tôi đã nhắc hai lần, nhưng anh ta vẫn không nghe... Còn bằng lái của anh ta thì đã bị bấm hết lỗ.
Nguyễn năn nỉ:
- Thôi xin các anh. Anh em lái xe họ có sai, các anh phạt nhắc nhở thì họ sẽ nhớ thôi. Tất nhiên, hành vi hối lộ cảnh sát thì cũng phải nghiêm trị. Nhưng xin các anh thương cho lần này.
Nghe Nguyễn nói với thái độ hết sức cầu thị, anh cảnh sát nguôi bực, anh nói:
- Tôi không thể hiểu được mấy ông lái xe này nữa. Chạy trên đường rất ẩu, hễ bị cảnh sát chặn lại thì giở trò làm luật. Mà vô phúc anh nào nhận của họ mấy đồng thì họ lại bêu riếu rằng bị cảnh sát hành thế nọ, hành thế kia.
Vừa lúc đấy, có tiếng còi hú của xe cảnh sát vọng đến. Nguyễn giật mình nhìn xuôi thì thấy một chiếc xe Mitsubishi lao vùn vụt đến. Đó là chiếc xe chở Trung tá Tùng và tổ công an điều tra đuổi đến nơi. Thấy chiếc Ford Laser đỗ bên đường.
Trung tá Tùng vội vàng bảo lái xe:
- Cậu dừng lại xem chiếc xe này thế nào.
Xe dừng lại, các điều tra viên nhảy xuống và Tùng nhận ra ngay Tony Nguyễn.
Anh cười, rồi đến bắt tay anh Thiếu tá cảnh sát giao thông.
- Chào đồng chí, tôi là Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đang truy đuổi theo một đối tượng nguy hiểm. Không ngờ các đồng chí lại bắt được hắn.
Anh Thiếu tá Cảnh sát giao thông ngơ ngác:
- Đồng chí bảo cái gì? Chúng tôi bắt được ai?
Tony Nguyễn vội vàng lỉnh ra ngoài thì đã bị hai cảnh sát điều tra chặn lại.
Trung tá Tùng chỉ vào Tony Nguyễn và nói:
- Chính là đối tượng này.
Rồi anh nói với Tony Nguyễn:
- Anh Nguyễn, chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp đối với anh.
Nguyễn nghiêm giọng:
- Các anh bắt tôi về tội gì? Lệnh bắt đâu?
Tùng bảo một cảnh sát điều tra:
- Đồng chí đọc lệnh bắt cho anh ta nghe.
Nghe nói đến thế thì Nguyễn cúi đầu, thở dài.
Một cảnh sát khóa tay Nguyễn lại và tống lên ôtô.
Trung tá Tùng nói với lái xe Dũng:
- Ngày mai, mời anh lên Phòng Cảnh sát Hình sự chúng tôi muốn làm rõ vài điều.
Dũng run rẩy:
- Thưa các anh, em có biết gì đâu. Nó thuê em chở đi Sài Gòn, dọc đường cứ bắt chạy nhanh vì thế mới bị các bác cảnh sát giao thông đây giữ lại.
Lúc này anh Thiếu tá cảnh sát giao thông hiểu ra sự việc, ảnh bảo lái xe Dũng:
- Thôi tha cho anh lần này vì nhờ có anh phạm luật mà lại giữ được thằng kia.
Lái xe Dũng nhảy cẫng lên sung sướng.
Trung tá Tùng lấy sổ ghi lại số xe cảnh sát và tên người cảnh sát trên biển hiệu, rồi nói:
- Tớ sẽ làm cái báo cáo, nói rằng việc bắt được thằng tội phạm này là do công của các ông.
Anh Thiếu tá nói:
- Nhưng mà em có biết gì đâu?
- Thì ông cứ nói là phát hiện thấy xe chạy ẩu, nghi có dấu hiệu phạm tội nên đã giữ lại.
***
Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh.
Giám đốc Hòa đang chủ trì cuộc họp với ông Minh - Viện trưởng Viện kiểm sát, ông Trác - Giám đốc Ngân hàng, Thượng tá Đỗ Kim, Trung tá Tùng, Trung tá Mỹ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Trung tá Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế và một cán bộ của Viện Kiểm sát.
Giám đốc Hòa nói:
- Thưa các đồng chí, qua cuộc hỏi cung gấp đối với Tony Nguyễn thì bước đầu hắn cũng đã khai ra hành vi đánh bạc của Lâm. Tuy nhiên, số tiền Lâm thua, được bao nhiêu, đã vay của hắn như thế nào thì hắn chưa nói. Với ngần ấy chứng cứ thì chúng ta đã có thể khẳng định rằng, Cao Thanh Lâm đã đến đánh bạc rất nhiều lần tại sòng bạc Thiên Nga và thua ở đây khoảng hơn 3 triệu USD. Số tiền này tương đối phù hợp với số tiền mà ngân hàng Phú Tài đã bị mất. Trước khi đi đến những quyết định tiếp theo, chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh Trác.
Ông Trác đứng dậy, thần mặt ra rất lâu, không nói được nên lời.
Rồi ông nghẹn ngào:
- Các anh ơi, đau lòng lắm. Mất tiền tôi không tiếc, nhưng bây giờ mất con cháu, mất anh em bè bạn bao giờ mới lấy lại được đây.
Ông ngừng lại một lúc, rồi bình tĩnh nói tiếp:
- Quả thật là cho đến bây giờ, khi tìm ra được cách Cao Thanh Lâm lấy tiền của ngân hàng qua hệ thống tín dụng điện tử, chúng tôi thực sự kinh ngạc. Trong việc Lâm lấy được tiền cũng có một phần trách nhiệm của ngân hàng đó là chúng tôi chưa thực hiện triệt để những khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ thanh toán. Thủ đoạn Lâm lấy tiền kể chi tiết ra thì rất dài, cho nên ngày mai chúng tôi sẽ gửi các anh một báo cáo chi tiết. Còn bây giờ tôi xin nói vắn tắt như sau: Cách đây 4 năm, ngân hàng chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống máy tính quản lý hoạt động kinh doanh, hạch toán theo mô hình ngân hàng bán lẻ "Silverlake" hay còn gọi là chế độ thanh toán một cửa...
Ông ngừng lời rồi đi lên phía bảng viết dòng tiếng Anh "Silverlake", rồi ông nói tiếp:
- Theo cách này, thì nhân viên tín dụng được tự quản lý và chịu trách nhiệm cân đối thu chi khi giao dịch với khách hàng. Trong quá trình thực hiện việc chi trả, nhân viên được yêu cầu tiếp quỹ khi thiếu tiền. Vào thời điểm trước khi phòng kiểm tra tồn quỹ cuối ngày, Cao Thanh Lâm đã dùng máy tính chuyển số tiền lấy cắp lên mã tài khoản của phòng ngân quỹ bằng cách sử dụng mật khẩu của tín dụng viên Vũ Văn Đông. Chúng tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà Cao Thanh Lâm đã lấy cắp được mật khẩu của Vũ Văn Đông. Và rồi bằng nhiều thủ đoạn, lách qua được hàng rào kiểm soát và các thủ tục xuất tiền, Cao Thanh Lâm đã chuyển tiền từ phòng ngân quỹ qua tài khoản của Vũ Văn Đông, rồi chuyển vào tài khoản của mình, sau đó chuyển tiếp đi các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài.
(Còn tiếp)