Có một người cho hay là cô Minh Lý, trợ lý của tay Thanh đi mua vé tàu Thống Nhất cho Tony Nguyễn. Tại sao lại có người biết chúng ta đang tìm Nguyễn? Đây là chuyện rất không bình thường, các đồng chí tìm hiểu ngay cho tôi thông tin lại lọt ra bên ngoài.
Chạy án (Kỳ 115)
Mày ra mua một sim điện thoại rồi gọi cho chính ông Giám đốc Công an tỉnh. Mày cứ nói là biết cô Minh Lý, ... |
Chạy án (Kỳ 114)
Vậy thì tôi cũng nói để anh biết: Nếu như chỉ cần cái tin tôi bị bất cứ một tai nạn nào đó, dù là ... |
Tại phòng làm việc của Giám đốc Hòa có Phó Giám đốc Đỗ Kim, Trung tá Tùng, Trung tá Mỹ, Trung tá Hải và hai cán bộ điều tra khác. Đại tá Hòa chăm chú đọc báo cáo kết quả hỏi cung lão Siu.
Điện thoại di động của Đại tá Hòa rung lên, ông nhìn số máy và nhíu mày khi thấy số rất lạ, nhưng ông vẫn nghe:
- Alô, tôi nghe đây.
- Xin lỗi, có phải đấy là bác Hòa, Giám đốc Công an tỉnh phải không ạ?
- Vâng, cho biết ai ở đầu dây?
- Thưa bác, cháu là công dân thôi. Xin bác đừng hỏi cháu ở đâu. Cháu xin báo cho bác biết một tin quan trọng. Chiều nay, chị Minh Lý, trợ lý của ông Thanh, Tổng giám đốc Hoàng Quân, đã ra ga Hà Nội, mua một vé tàu Thống Nhất đi thành phố Hồ Chí Minh tối nay. Chiếc vé đó là mua cho Tony Nguyễn, một người phạm tội, đang bị công an lùng bắt.
- Anh có thể nói rõ hơn được không? Tony Nguyễn là ở đâu? Công an nào đang lùng bắt?
- Bác đừng có giả vờ không biết. Cháu cho bác hai số điện thoại này của cô Lý.
- Anh đọc số máy đi.
Giám đốc Hòa lấy bút ghi số máy, rồi hỏi:
- Cảm ơn anh. Nếu có thông tin gì, anh cứ cho chúng tôi biết thêm.
- Vâng ạ. Chào bác.
Ông Hòa quay sang mọi người:
- Có chuyện rồi đây. Có một người cho hay là cô Minh Lý, trợ lý của tay Thanh đi mua vé tàu Thống Nhất cho Tony Nguyễn. Tại sao lại có người biết chúng ta đang tìm Nguyễn? Đây là chuyện rất không bình thường, các đồng chí tìm hiểu ngay cho tôi thông tin lại lọt ra bên ngoài.
Trung tá Mỹ giơ tay xin phát biểu:
- Báo cáo giám đốc, theo chúng tôi biết thì trước đây đã có thời kỳ Lý và Tony Nguyễn có mối quan hệ trên mức tình cảm.
Ông Hòa giơ tay ngắt lời:
- Tại sao các anh cứ nói cảm tính thế nhỉ? Thế nào là trên mức tình cảm? Mức tình cảm là dài, rộng, nông sâu hay nặng nhẹ ra sao?
Ông ngừng lại, rồi nói dứt khoát:
- Đồng chí Mỹ làm việc khẩn cấp với bưu điện đề nghị xác minh ngay những số máy nào đã liên lạc với máy của cô Lý này trong thời gian ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đồng chí Tùng cử ngay một tổ trinh sát ra ga Hà Nội và hỏi xem có chiếc vé nào đi thành phố Hồ Chí Minh mang tên Tony Nguyễn không? Tuy nhiên cũng có thể chiếc vé đó không ghi tên hắn, nên chúng ta cứ cho người theo dõi ở cửa ra tàu.
***
Tony Nguyễn xuống dưới sảnh của khách sạn. Khi thấy có một chiếc xe taxi chở người đến khách sạn, Nguyễn vẫy người lái xe vào hỏi:
- Này ông bạn, tôi muốn thuê một chiếc xe đi từ đây vào Sài Gòn... Dĩ nhiên là đi chơi trong khoảng thời gian một tuần, anh có thể kiếm cho tôi được một xe không?
Anh lái xe taxi vồn vã nhận lời:
- Chuyện đơn giản, ông anh cần thuê xe loại gì? BMW hay Ford hay Toyota?
Nguyễn suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Anh thuê cho tôi một chiếc Ford, loại nào vừa vừa tiền thôi.
Anh lái xe hỏi:
- Bao giờ anh đi?
Tony Nguyễn:
- Có lẽ để sáng sớm mai... Mà thôi, đi ngay chiều nay. Tôi muốn ngủ tối ở Cửa Lò.
Anh lái xe taxi:
- Anh chờ em mấy phút để em hỏi ở hãng.
Rồi anh ta chạy ra ngoài gọi điện thoại di động.
Lát sau anh ta quay vào nói vui vẻ:
- Em đã gọi cho anh một chiếc Ford Laser. Xe mới, thuê bao trọn gói cho cả chuyến là bảy triệu đồng. Tất nhiên là tiền ngủ của lái xe thì anh phải lo, còn tiền ăn thì tự nó.
Nguyễn phẩy tay:
- Ngủ thì riêng rồi, tôi sẽ lo. Nhưng ăn uống thì anh ta ăn cùng với tôi.
Anh lái xe taxi:
- Thế thì tốt quá. Đúng 3 giờ chiều xe có mặt tại đây đón anh.
Nguyễn rút ra 2 trăm đôla:
- Anh bảo làm hợp đồng luôn cho tôi. Đây là tiền đặt cọc.
Anh lái xe taxi xua tay:
- Lát nữa anh sẽ ký hợp đồng trực tiếp với họ.
Nói xong, anh lái xe taxi vội chạy ra xe vì có ôtô khác đến...
***
Trung tá Mỹ báo cáo với ông Hòa:
- Báo cáo anh, đã xác minh qua bưu điện. Từ chiều ngày hôm qua đến nay có tất cả năm mươi cuộc điện thoại gọi đến hai số máy của cô Lý. Qua xác minh thì hầu hết đó là máy của những người bạn của cô ta. Chúng tôi cũng đã xác minh được tên tuổi. Còn hai số máy này thì lại từ một khách sạn tư nhân loại ba sao ở Hà Nội. Cuộc gọi gần đây nhất là cách đây nửa tiếng. Kéo dài hai phút mười lăm giây.
Đại tá Hòa hỏi:
- Bây giờ đồng chí định thế nào?
Trung tá Mỹ nói ngay:
- Có lẽ anh nên gọi điện nhờ Cảnh sát Hình sự Hà Nội giám sát luôn khách sạn này. Nếu có thể thì họ xác minh luôn hộ có thằng Nguyễn ở đây không?
Ông Hòa lắc đầu:
- Từ đây lên Hà Nội có là bao xa. Cậu làm lệnh bắt khẩn cấp. Sau đó phối hợp với hình sự đưa một tổ lên Hà Nội ngay.
Trung tá Mỹ đứng dậy:
- Báo cáo anh tôi hiểu.
***
Trong phòng khách sạn, Nguyễn thay bộ quần áo mới. Hắn nhét hết tiền vào túi áo trong, còn tất cả quần áo và các vật dụng khác, hắn bỏ vào tủ.
Có điện của nhân viên lễ tân:
- Thưa ông, ông gọi xe taxi phải không ạ?
- Đúng rồi, tôi gọi xe để đi chơi một lát.
- Xe đã tới chờ ông.
Trong lúc Nguyễn đi xuống, thì anh lái xe taxi nói chuyện với nhân viên lễ tân:
- Mình đang đói thì lại vớ được ông khách này.
Nhân viên lễ tân nói:
- Việt kiều đấy.
- Ông này chắc mới về Việt Nam nên làm một cuốc taxi đi từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh.
Anh lễ tân ngạc nhiên vì mới chỉ ít phút trước Nguyễn còn gọi mua vé tàu Thống Nhất... Anh chưa kịp nói sự thắc mắc thì Nguyễn đã xuống đến nơi.
Nguyễn hỏi:
- Anh là lái xe?
- Vâng ạ.
Rồi Nguyễn quay sang nói với nhân viên lễ tân:
- Tôi đi chơi một lát tối quay về. Nếu có khách hỏi tôi, anh bảo là 8 giờ tối tôi mới trở lại.
Rồi Nguyễn đưa chìa khóa phòng cho nhân viên lễ tân. Thấy Nguyễn chỉ đi người không nên nhân viên lễ tân nên không nghĩ là Nguyễn đi hẳn và cũng quên luôn cái chi tiết anh lái xe vừa nói là thuê xe đi Sài Gòn. Nguyễn ra xe và đi luôn.
(Còn tiếp)