Khả năng Cao Thanh Lâm lấy cắp tiền của ngân hàng để đánh bạc và tiêu xài là đã rõ. Tôi đề nghị giao cho đồng chí Mỹ cùng với ngân hàng Phú Tài nhanh chóng tìm cho ra thủ đoạn lấy cắp tiền của Cao Thanh Lâm và chuẩn bị các phương án cần thiết để bảo vệ ng
Chạy án (Kỳ 107)
Em chưa dám hứa chắc bởi quả thực việc này em không quen. Nhưng em nghĩ có lẽ sẽ rất đơn giản nếu như anh ... |
Chạy án (Kỳ 106)
Thằng Lâm đánh bạc thua gần ba triệu USD, lại cho thằng Nguyễn vay mấy trăm ngàn nữa để cùng tay Nam mua lại một ... |
Tại Văn phòng Tổng Công ty Hoàng Quân, Thanh ngồi ngả người ra ghế và huýt sáo rất vui vẻ.
Có tiếng gõ cửa. Thanh liếc nhìn vào màn hình và thấy đó là Vũ Mai, Phó Tổng giám đốc.
Thanh nói :
- Cứ vào đi.
Vũ Mai vào, thấy vẻ mặt tươi hơn hớn của Thanh, anh ta nói:
- Chắc ông anh có chuyện gì vui?
- Nếu thấy người khác sắp chết mà mình lại vui thì không xứng là bậc quân tử. Nhưng trong trường hợp này, nói không vui thì lại là dối lòng.
- Vậy anh cho em biết niềm vui đó được không?
- Anh biết rồi, cứ giả vờ...
- Em thề là chưa thấy có gì vui cả. Bọn ngân hàng vẫn đòi tiền...
Thanh nổi nóng:
- Anh dẹp ngay cho tôi cái điệp khúc ấy đi. Ngày mai, thằng nào đòi tiền, ông bảo đến đây mà thu nhà, lấy đất.
Trên màn hình, thấy Minh Lý xuất hiện ở cửa, Thanh dịu ngay nét mặt:
- Anh mở cửa mời cô Lý vào cho tôi.
Vũ Mai ra mở cửa:
- Chào cô Lý.
- Chào anh, hình như hai anh đang bàn công việc.
Thanh niềm nở:
- Không bàn gì cả. Chúng tôi chờ cô thôi.
Mọi người ra salon ngồi.
Chưa kịp uống nước thì có điện thoại của Thanh:
- Tôi, Thanh nghe đây.
- Chào anh, chúng em ở Đài Truyền hình tỉnh. Nghe nói là anh ủng hộ bà con vùng bị lụt một ngôi biệt thư trị giá hơn mười tỉ. Chúng em xin đến phỏng vấn anh vào chiều nay. Anh cho phép nhé.
Thanh nói cao ngạo:
- Có gì đâu mà phải phỏng vấn. Giúp đỡ bà con vùng bị thiên tai là trách nhiệm chung của mọi người. Chúng tôi muốn góp nhiều hơn nữa, nhưng chưa có điều kiện.
- Anh cứ khiêm tốn. Doanh nghiệp của anh thế là ủng hộ nhiều nhất cả nước rồi đấy. Thế nhé, chiều chúng em đến. Có ba người anh ạ.
Minh Lý nghe cuộc đối thoại và cười tinh quái.
Thanh buông máy, rồi nói với Minh Lý:
- Bà con bị bão nặng quá. Mình góp hơn chục tỉ mà như muối bỏ bể. Em biết chuyện anh ủng hộ ngôi biệt thự ở khu du lịch số 1 rồi chứ?
Thấy Minh Lý vẫn cười mát, Thanh hỏi:
- Sao cô có nụ cười lạ thế?
- Cười là dạo này anh láu cá hơn nhiều rồi đấy. Ngôi biệt thứ ấy em lạ gì.
- Cô nói gì lạ thế?
Minh Lý lắc đầu:
- Anh lừa được dư luận, chứ lừa thế nào được em. Dù sao thì đây cũng là một nước cờ cao tay. Vừa có danh là ủng hộ bà con bão lụt, vừa chẳng mất xu nào.
Thanh:
- Cả tòa nhà trên khu đất hơn ngàn mét đó mà không xứng đáng 12 tỉ ư?
- Rất xứng đáng. Nhưng thưa ông Tổng giám đốc. Có thằng điên nào từ trên Hà Nội, từ Sài Gòn ra đây bỏ hơn chục tỉ mua biệt thự ở cái xó này của ông không? Có Việt kiều yêu nước nào dám mua biệt thự ở đây để làm cảnh không? Có ngân hàng nào dám bỏ tiền ra mua không? Và nếu có tiền mua rồi thì có dỡ mà đem đi được đâu, còn cho thuê ư? Nếu là anh, có dám thuê để xuân thu nhị kỳ về đây nghỉ không? Chẳng lẽ bà con bị bão ở Thanh Hóa, Nghệ An lên đây để chia nhau ngôi nhà này? Như vậy chả là vẫn được tiếng hào phóng mà lại vẫn giữ được của.
Thanh tròn mắt:
- Trời ơi, sao mà lại có người đàn bà như cô nhỉ! Tôi sợ cô rồi đấy.
Nói rồi, Thanh ra hiệu cho Vũ Mai đi ra.
Mai hiểu ý:
- Tôi xin phép anh chị.
Chờ Vũ Mai ra hẳn, Thanh nói:
- Cô có nghe chuyện thằng Lâm đánh bạc thua mấy triệu USD rồi chứ?
Minh Lý gật đầu.
Thanh nói tiếp
- Nhưng tôi biết nó không thua nhiều như thế đâu. Nó cho lão Nam vay để mua dự án của chúng ta đấy.
Minh Lý:
- Nếu đúng như thế thì anh định làm gì?
- Trước sau thì vụ này cũng phải ra ánh sáng. Tôi muốn cô giúp chúng tôi trả món nợ với bọn này. Đó là thằng Lâm, con Phương, thằng Tony Nguyễn và cả thằng cha Trần Ngọc nữa.
Minh Lý thở dài:
- Anh cứ làm như tôi là võ sĩ quyền Anh, đủ sức đấm chết mọi người.
Thanh chợt giở giọng:
- Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi biết cô có quan hệ với chúng nó. Mà cụ thể là với thằng Nguyễn.
Thanh ngừng lại và nhìn thẳng vào Lý để xem phản ứng của cô.
Lời nói này của Thanh làm Minh Lý giật mình.
Nhưng cô trấn tĩnh được ngay và nói:
- Anh cứ nói hết đi.
- Sẽ còn nhiều điều chúng ta phải nói với nhau. Rồi tôi sẽ cho cô biết vì sao tôi lại biết bí mật này của cô. Nhưng đó là chuyện khác. Còn bây giờ tôi muốn cô cho biết ý kiến nếu chúng tôi cần sự hợp tác của cô.
***
Giám đốc Hòa chủ trì một cuộc họp quan trọng với các Phó giám đốc, ngoài ra còn có Trung tá Tùng, Trung tá Mỹ, Trung tá Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế. Có một cán bộ ngồi ghi lại nội dung cuộc họp.
Giám đốc Hòa:
- Khả năng Cao Thanh Lâm lấy cắp tiền của ngân hàng để đánh bạc và tiêu xài là đã rõ. Tôi đề nghị giao cho đồng chí Mỹ cùng với ngân hàng Phú Tài nhanh chóng tìm cho ra thủ đoạn lấy cắp tiền của Cao Thanh Lâm và chuẩn bị các phương án cần thiết để bảo vệ ngân hàng khi vụ việc bị bung ra. Đồng chí Tùng khẩn trương truy bắt tên Tony Nguyễn và cô gái đã từng sống với Lâm ở sòng bạc. Đồng chí Hải - Trưởng phòng PC15 tập trung tất cả các trinh sát làm rõ các thủ đoạn làm ăn của Đào Thanh và Công ty Hoàng Quân.
Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp:
- Như vậy là chúng ta có ba chuyên án nhỏ trong một chuyên án lớn. Vì thế Ban Giám đốc quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ án. Đồng chí Đỗ Kim, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra sẽ là Trưởng ban. Đồng chí Mỹ sẽ là Phó ban thường trực. Các đồng chí Tùng, Hải là ủy viên. Các đồng chí về bàn với nhau và bổ sung thêm người, phương tiện, trinh sát rồi đưa lên đây, tôi sẽ ký quyết định ngay. Cũng nhân đây, tôi nhắc nhở đồng chí Hải là phải hết sức lưu ý đến công tác bảo vệ nội bộ của đơn vị. Có nhiều thông tin về một vài cán bộ, chiến sĩ của đồng chí có góp vốn làm ăn ở chỗ Hoàng Quân.
Trung tá Hải giật mình và giở sổ ghi chép, nhưng thực ra là để giấu sự lúng túng.
Giám đốc Hòa nói tiếp:
- Có lẽ vì thế mà những việc tôi giao cho các đồng chí phải xác minh về tay Thanh này hầu như không tiến triển?
Rồi ông nghiêm khắc nói tiếp:
- Đừng để tôi phải đưa PC15 ra khỏi chuyên án này.
Đến như thế này thì dù có muốn im lặng cũng không được, Trung tá Hải đứng dậy:
- Báo cáo Giám đốc, đúng là có dư luận về một vài người của đơn vị tôi có quan hệ làm ăn với chỗ Hoàng Quân. Nhưng chúng tôi xin hứa với Giám đốc là sẽ thực hiện nghiêm những chỉ thị của đồng chí.
(Còn tiếp)