Chạy án (Kỳ 107)

Em chưa dám hứa chắc bởi quả thực việc này em không quen. Nhưng em nghĩ có lẽ sẽ rất đơn giản nếu như anh cứ lẳng lặng lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi ra các cửa khẩu ở An Giang, Tây Ninh, thuê một gã xe ôm và chỉ mất nửa ngày là anh đã có thể ở Phnôm Pênh. Rồi từ đó anh muốn sang Thái Lan thì cũng là chuyện đơn giản.

chay an ky 107 Chạy án (Kỳ 106)

Thằng Lâm đánh bạc thua gần ba triệu USD, lại cho thằng Nguyễn vay mấy trăm ngàn nữa để cùng tay Nam mua lại một ...

chay an ky 107 Chạy án (Kỳ 105)

Chiều tối nay, khi các kỹ sư tin học nói cho tôi biết là đã diệt trừ xong vius máy tính và khôi phục lại ...

Nguyễn đi tắm và khoan khoái nằm ngủ.

Khi Nguyễn đang lơ mơ ngủ thì Minh Lý đến.

Trông thấy Nguyễn, Minh Lý hỏi ngay:

- Em tưởng anh đang đi dạo ở bên bờ sông Sene rồi chứ?

Nguyễn thở dài sườn sượt:

- Sao anh không nói là tưởng anh bị bắt rồi?

Minh Lý:

- Anh tưởng để bắt một người mang hộ chiếu nước ngoài như anh là đơn giản à? Rất nhiều thủ tục đấy.

Tony Nguyễn:

- Em nói cứ như là công an ấy.

- Em chẳng phải là công an. Nhưng những hiểu biết của em về pháp luật thì có khi khối công an cũng chẳng bằng đâu. Nào anh nói đi, tại sao lại quay trở về đây?

Tony Nguyễn:

- Anh đã đi rồi, nhưng không xuất cảnh được vì đã có lệnh của Bộ Công an. Như vậy chứng tỏ rằng chỗ thằng Siu đã khai ra chuyện gì đó liên quan đến anh.

Rôi Nguyễn trầm ngâm:

- Thằng Siu thì anh yên tâm về nó bởi lẽ nó hiểu hơn ai hết là cuộc sống của vợ con nó bên Đài Bắc sẽ ra sao nếu như nó khai mọi chuyện với công an Việt Nam.

Minh Lý hỏi:

- Lúc ở cửa khẩu, công an nói gì với anh?

- Họ chỉ bảo là không được phép xuất cảnh.

- Như vậy là lão Siu chưa khai gì cho nên công an mới chỉ nghi ngờ anh có vai trò quan trọng tại sòng bạc đó. Còn nếu họ đã đủ chứng cứ thì chắc chắn họ bắt anh ngay tại sân bay rồi.

Tony Nguyễn:

- Anh cũng nghĩ thế. Vậy theo ý em ta nên thế nào?

Minh Lý im lặng hồi lâu, rồi nói:

- Nếu anh quyết tâm trốn thì chỉ còn mỗi đường vào thành phố Hồ Chí Minh rồi tìm đường đi qua Campuchia.

Nguyễn gật gù:

- Có lẽ cũng phải vậy. Em có nghe gì về chuyện thằng Lâm không?

Minh Lý lắc đầu:

- Em chỉ biết rằng, hôm qua có kẻ nào đó đã gài virus vào hệ thống máy tính của Ngân hàng Phú Tài và phá hủy toàn bộ dữ liệu trong đó. Công an tỉnh đã phải cầu cứu các chuyên viên tin học của Bộ về diệt virus. Không hiểu tình hình bây giờ thế nào.

Tony Nguyễn lặng đi suy nghĩ, rồi đứng phắt dậy:

- Thế thì anh hiểu cả rồi.

Minh Lý ngơ ngác:

- Anh hiểu cái gì?

- Bấy lâu nay anh cứ thắc mắc là tại sao thằng Lâm lấy đâu ra lắm tiền như vậy để đi đánh bạc và nó còn cho anh vay gần 1 triệu USD. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng, đây là tiền của gia đình nó. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là tiền đó thằng Lâm đã lấy trong ngân hàng và rồi khi thằng Siu bị bắt, nó sợ bị lộ nên đã gài virus để phá máy tính.

Minh Lý hỏi:

- Anh nói như đùa, lấy hàng triệu USD của ngân hàng đâu có phải là chuyện đơn giản. Chẳng lẽ cả một hệ thống kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng với những nguyên tắc tài chính chặt chẽ như vậy mà lại không phát hiện ra hay sao?

Tony Nguyễn giảng giải:

- Em nên nhớ rằng, thời buổi công nghệ cao hiện nay việc quản lý tài chính của các ngân hàng nghe thì rất là chặt chẽ, đặc biệt chặt chẽ đối với những người lương thiện, nhưng với những kẻ am tường kỹ thuật tin học như thằng Lâm thì nó không khó gì để tìm ra được những kẽ hở của hệ thống. Anh được biết, khi học ở bên Mỹ, năm đầu thằng Lâm học rất dốt, nhưng từ năm thứ hai trở đi nó gia nhập với một nhóm hacker và cũng được coi là một trong những cao thủ. Cách đây hơn một năm, em có nhớ vụ một nhân viên tín dụng của Ngân hàng Vietcombank cũng lấy tiền qua máy tính chỉ để đi bao gái và đánh đề hết mấy chục tỉ không?

Lúc này thì Lý hiểu ra. Cô thốt lên:

- Nếu đúng như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Em nghe nhiều về thằng Lâm và ai cũng khen nó là ngoan, thật thà...

- Đấy là vẻ bên ngoài thôi, còn với anh thì đó là một thằng nếu như có điều kiện, nó có thể trở thành một ông trùm mafia trong tương lai.

Tony Nguyễn ngừng lại, rồi nói:

- Em hãy lo cho anh bằng cách nào sớm nhất để sang được Campuchia.

Minh Lý hỏi:

- Tại sao lại là em mà không phải là đám đệ tử của anh?

Tony Nguyễn giải thích:

- Khi công an đã để mắt đến mình thì phải biết xa lánh tất cả những người thân của mình. Bởi vì họ muốn tìm mình thì cũng lại bắt đầu từ những người đó.

Minh Lý mỉa mai:

- Thế em không phải là người quen biết anh hay sao?

- Nhưng không ai biết chúng mình quen nhau cả, và có lẽ em sẽ là cứu tinh của cuộc đời anh.

Minh Lý cười khúc khích:

- Em chẳng dám làm cứu tinh cho ai cả. Đời em bây giờ có cứu tinh rồi, tháng sau em sẽ lấy chồng. Đó mới là cứu tinh của em.

Tony Nguyễn nói một cách rất sòng phẳng:

- Em sẽ có 50 ngàn USD ngay sau khi anh sang đến Phnôm Pênh.

Vừa lúc đó Lý có điện thoại, Lý nhìn số máy và biết là Thanh, Giám đốc Công ty Hoàng Quân.

Minh Lý:

- Chào anh, tôi nghe đây.

Tiếng của Thanh:

- Cô Lý đấy à? Cô đã nghe thông tin gì về thằng Lâm, thằng Nguyễn chưa?

Minh Lý giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho Nguyễn, rồi nói:

- Em không nghe thấy gì cả.

- Cô đừng giấu tôi, tôi biết là cô hiểu rõ việc này. Còn nếu cô chưa có thông tin thì cô về ngay đây, chúng ta có việc cần phải bàn.

- Có gấp lắm không?

- Rất gấp. Đây sẽ là cơ hội cho chúng ta trả thù...

- OK. Em về ngay.

Nguyễn nhìn Lý ra hiệu như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Lý nói:

- Lão Thanh gọi điện muốn trao đổi các thông tin về anh và thằng Lâm. Thế vụ anh bán dự án của Hoàng Quân đến đâu rồi?

Nguyễn nói buồn bã:

- Hợp đồng đã ký rồi. Lẽ ra tiền đã phải chuyển xong. Nhưng cho đến nay chưa được 500 ngàn USD.

Minh Lý cười:

- Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng chẳng mất gì.

Tony Nguyễn:

- Em quả là người phụ nữ khủng khiếp. Anh có cảm giác rằng không có một cái gì giấu nổi em.

- Người phụ nữ như vậy là khổ lắm đấy.

Tony Nguyễn hỏi:

- Em sẽ giúp anh chứ?

- Em chưa dám hứa chắc bởi quả thực việc này em không quen. Nhưng em nghĩ có lẽ sẽ rất đơn giản nếu như anh cứ lẳng lặng lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi ra các cửa khẩu ở An Giang, Tây Ninh, thuê một gã xe ôm và chỉ mất nửa ngày là anh đã có thể ở Phnôm Pênh. Rồi từ đó anh muốn sang Thái Lan thì cũng là chuyện đơn giản.

Nguyễn cười nhăn nhó:

- Em là người vô can thì em thấy đơn giản thế, chứ anh bây giờ nhìn đâu cũng thấy như có công an đang theo dõi.

- Có khi em cũng là công an đấy.

Minh Lý nói, rồi cười:

- Anh cứ yên tâm đi, em sẽ không bán đứng anh đâu. Dù sao thì anh cũng đã có những ngày cư xử tốt với em. Thôi, em đi đây.

Nguyễn đến định ôm hôn Minh Lý, nhưng cô khẽ gạt tay hắn và lách đi.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong