Chiều tối nay, khi các kỹ sư tin học nói cho tôi biết là đã diệt trừ xong vius máy tính và khôi phục lại hoàn toàn các dữ liệu trong đó thì tôi biết là thế nào các anh cũng tìm ra được vấn đề gì đó. Và dĩ nhiên là sẽ gọi đến tôi.
chay an ky 105 Chạy án (Kỳ 104)

Bây giờ thì Bà Dung kinh ngạc thực sự vì bà không hiểu có chuyện gì về thằng Lâm mà hai bố con nói chuyện ...

chay an ky 105 Chạy án (Kỳ 103)

Trong việc thằng Lâm hư hỏng, anh cũng có lỗi là anh đã phó mặc việc dạy con cho chị ấy... Nhưng thôi, bây giờ ...

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.

Tại phòng họp lớn của ngân hàng, ông Trác chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với ba cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Phú Tài, và Vũ Văn Đông.

Ông Trác:

- Như vậy là đã rõ, chúng ta đã bị mất hơn bốn triệu USD chỉ trong một thời gian là hơn 6 tháng. Số tiền đó tuy lớn thật, nhưng với ngân hàng chúng ta thì cũng không đến nỗi nào và chúng ta có thừa khả năng bù đắp lại. Nhưng vấn đề là ở chỗ nếu thông tin lộ lọt ra ngoài thì người gửi tiền không hiểu chuyện gì sẽ ùn ùn kéo đến rút tiền và đó mới là tai họa. Tôi đề nghị các anh, các chị hãy hiểu cho - sự sống còn của chúng ta là phụ thuộc vào sự im lặng, biết giữ mồm giữ miệng của từng người.

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

- Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay mai, cho mở xổ số tiết kiệm và khuyến mại. Anh Vũ Minh cho mua ngay một chiếc Ford Laser về đây và thưởng ngay cho người trúng. Chị Đặng Huyền đâu?

Một phụ nữ tên là Huyền đứng lên:

- Có em ạ.

- Cô soạn ngay một thông cáo báo chí gửi cho các nơi với nội dung ngân hàng chúng ta dư thừa tiền mặt... Đồng thời, cô phải theo dõi chặt chẽ tình hình báo chí, không được để bất cứ một thông tin nào về ngân hàng chúng ta phơi ra trên báo.

- Vâng ạ!

Ông Trác:

- Còn anh Đông, anh cứ bình tĩnh nhớ lại tất cả mọi việc, đặc biệt là quy trình nhập quỹ và xuất tiền. Chúng tôi tin vào sự trong sáng của anh. Tôi yêu cầu anh Vũ Minh, chị Thu Huyền có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ khâu cho vay để tìm cho ra sơ hở của chúng ta. Còn việc tìm cho ra thủ phạm, đó là trách nhiệm của tôi.

Ông nhìn mọi người, rồi trầm giọng xuống:

- Chúng ta đang ở thời điểm khó khăn, mong các anh các chị hãy hiểu điều đó. Ngân hàng của nhà nước có bị mất tiền thì đó là mất tiền của dân, họ được rút kinh nghiệm, được tìm ra bài học sâu sắc - Ông nói với vẻ mỉa mai - Họ được quy trách nhiệm cho tập thể. Mà tập thể là cái gì? Là cái nơi mà để những người có trách nhiệm trút tất cả những yếu kém, sai lầm. Còn chúng ta, mất là mất của chúng ta. Đồng tiền đi liền khúc ruột...

***

Mọi người về rồi, ông Trác ở lại trong phòng một mình.

Ông suy nghĩ hồi lâu, rồi gọi điện thoại về nhà cho ông Hòa.

Tiếng con gái Giám đốc Hòa trả lời trong ngái ngủ:

- Ai gọi bố cháu đấy?

- Chú Trác đây. Hợi đấy à? Cho chú gặp bố đi.

- Cháu chào chú. Cháu đang ngủ ngon quá. Bố cháu trực chỉ huy ở cơ quan mà chú.

- Thế à? Chú cám ơn cháu.

Ông Trác giở danh bạ điện thoại và gọi đến trực ban công an tỉnh.

Tiếng nhân viên trực tổng đài hách dịch:

- Ai gọi đấy?

- Chào đồng chí. Xin lỗi vì đã gọi quá khuya. Nhưng tôi có việc cần gặp Giám đốc Công an tỉnh.

- Có gì sáng mai ông gọi lại nhé. Giám đốc ngủ rồi, chúng tôi không được phép đánh thức.

Ông Trác bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố mềm mỏng:

- Đồng chí làm ơn cho tôi gặp Giám đốc đi. Tôi có việc rất cần phải báo cáo mà.

- Tôi đã bảo không là không. Có gì ông cứ viết đơn, mai lên phòng tiếp dân.

- Như vậy là đồng chí không cho gặp.

- Giám đốc dặn rồi...

Ông Trác nổi nóng:

- Anh đánh thức Giám đốc dậy. Và nói với ông ấy là gọi lại ngay cho tôi theo số máy này. Nếu năm phút nữa, tôi không thấy trả lời thì tôi thề rằng cậu sẽ không được ngồi ở đó đâu. Hãy nhớ đấy!

Nói rồi ông cắt máy. Chỉ một phút sau, máy điện thoại của ông có chuông.

Lần này tiếng anh trực tổng đài nhũn nhặn hẳn:

- Thưa bác, cháu xin lỗi. Bác cho biết tên để cháu nói với Giám đốc.

Ông Trác bật cười:

- Đồng chí cứ nói là có Trác cần gặp.

- Có phải bác Trác ở Ngân hàng Phú Tài không?

- Vâng! Là tôi ạ

- Giời ạ, thế mà bố không nói. Con là con trai bố Mai đây.

Ông Trác nhớ ra là Vũ Mai, Phó Tổng giám đốc của ông có con làm công an.

- A, thì ra là thằng Vinh... Tao sẽ nói ông Hòa cho mày đi làm một việc gì mà không bao giờ phải trả lời người khác.

- Thôi, con xin lỗi bố. Con nối máy, bố nói với Giám đốc nhé. Đừng có mách tội con nhé. Giám đốc kỷ luật chết.

***

Ông Trác đến gặp ông Hòa và ông có vẻ cảm động khi thấy ông Hòa ra tận cổng đón. Hai người vừa đi về phòng làm việc của ông Hòa vừa nói chuyện.

Ông Hòa :

- Tôi biết là nội trong đêm nay, thế nào anh cũng tìm gặp tôi.

Ông Trác ngạc nhiên:

- Căn cứ vào đâu mà anh nói thế?

- Chiều tối nay, khi các kỹ sư tin học nói cho tôi biết là đã diệt trừ xong vius máy tính và khôi phục lại hoàn toàn các dữ liệu trong đó thì tôi biết là thế nào các anh cũng tìm ra được vấn đề gì đó. Và dĩ nhiên là sẽ gọi đến tôi.

Ông Trác cười gượng:

- Đúng là tìm ra được vì sao lại có con virus đó.

Hai người vào phòng, ông Hòa hỏi:

- Chắc chắn là anh chưa được miếng ăn nào ra hồn từ sáng đến giờ. Tôi làm cho anh gói mỳ nhé.

- Cảm ơn anh. Đúng là không nuốt nổi cái gì từ sáng đến giờ.

Ông Hòa lặng lẽ lấy mì tôm cho vào hai chiếc bát to, rồi đổ nước sôi vào. Ông lại tráng ấm chén, pha chè sẵn, rồi lại bóc một phong kẹo socola.

Ông Trác ngạc nhiên:

- Sao mà anh cẩn thận thế?

- Thì mấy khi chúng mình được ngồi riêng với nhau trong đêm yên tĩnh thế này. Cuộc sống bây giờ bề bộn, lắm việc quá. Nếu không tìm cho mình được những phút yên tĩnh thì chẳng sống được mấy chốc đâu. Sao tôi thấy nhiều người cứ sợ về hưu thế. Tôi thì lại chỉ mong sang năm, đến kỳ đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, tôi xin thôi chức Giám đốc này, về hưu sớm trước tuổi vài ba năm...

- Cần gì phải thế. Cứ đúng tuổi là về, không phải xin ở thêm nửa ngày cũng là người có nhân cách rồi.

- Nếu mình ở lại thì khi nghỉ sẽ là quá tuổi, mà như thế thì chẳng để làm gì, lại mang tiếng tham quyền cố vị, cản đường anh em. Những người cố níu kéo thời gian làm việc thường là có hai lý do. Thứ nhất là họ không chuẩn bị ngày về hưu của mình và khi về là hẫng hụt về vật chất, nhà cửa thiếu thốn, con cái chưa có nghề nghiệp ổn định. Loại thứ hai là còn làm việc ngày nào thì còn bổng lộc ngày đó, mà với họ, nhận bổng lộc, nhận những lời khen, những lời nịnh nọt, tâng bốc đó là thói quen, mà thiếu nó, họ không chịu được.

Ông Trác gật gù:

- Thế theo anh, thì họ làm thế nào để ở lại?

Ông Hòa:

- Thứ nhất, đám đệ tử phải chạy vạy các cửa để cho họ ở lại vì chủ còn thì tớ còn. Thứ hai, họ để cho đám cấp phó không thằng nào chịu thằng nào. Anh nào cũng thấy mình xứng đáng thay thủ trưởng, thế là tự gìm người khác, nói xấu lẫn nhau và cuối cùng là "tao không được thì mày cũng ngồi đấy". Cấp trên thấy thế, đành giữ ở lại thêm vài năm "cho ổn định"...

- Nghe ông Giám đốc Công an mà cũng nói vậy thì thấy buồn cho nhân tình thế thái quá.

- Việc gì mà phải buồn. Thời nào chả vậy. Nào, ta ăn đi…

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn