Những biến động trên bản đồ năng lượng toàn cầu trong hơn ba năm qua đã buộc châu Âu có những bước đi mạnh mẽ để giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, tránh được nhiều cú sốc nghiêm trọng. Tuy nhiên, những điểm yếu mang tính cấu trúc đang kéo lùi đà phục hồi kinh tế khu vực, nhất là khi căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.
chau-au.jpg
Sau hơn ba năm khủng hoảng năng lượng toàn cầu, châu Âu đã trở nên linh hoạt hơn trong khai thác các nguồn năng lượng. Trong ảnh: Nhà máy Điện hạt nhân tại Paks, Hungary. Ảnh: Reuters

Mùa đông năm 2022 từng được xem là thời khắc thử thách lớn nhất đối với châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Khi nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga bị cắt giảm mạnh bởi xung đột Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng, giá điện và khí đốt tăng vọt, trong khi ngành công nghiệp đứng trước áp lực chưa từng có. Khi đó, không ít dự báo cho rằng châu Âu sẽ rơi vào suy thoái sâu nếu không nhanh chóng tìm được nguồn thay thế.

Hơn ba năm sau, kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra. Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, Qatar, Na Uy và nhiều đối tác khác. Hàng loạt cảng tiếp nhận LNG mới được xây dựng, đặc biệt tại Đức, Hà Lan và khu vực Bắc Âu. Cùng với đó là các chương trình tiết kiệm năng lượng, phát triển điện gió, điện mặt trời và nâng cao hiệu quả sử dụng điện trong sản xuất. Nhờ những biện pháp này, châu Âu đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào khí đốt từ bên ngoài và tránh được nguy cơ khủng hoảng nguồn cung như giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol từng nhận định: “Một trong những sai lầm lịch sử của châu Âu là phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia duy nhất về năng lượng”.

Tuy nhiên, khả năng thích nghi trước mắt không đồng nghĩa với việc các vấn đề đã được giải quyết triệt để. Thực tế, châu Âu chỉ chuyển từ dạng phụ thuộc này sang dạng phụ thuộc khác. Nếu trước đây khí đốt đường ống từ Nga là yếu tố quyết định, thì hiện nay LNG nhập khẩu đang trở thành huyết mạch mới của hệ thống năng lượng châu Âu. Điều đó khiến lục địa này ngày càng nhạy cảm trước các biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt tại Trung Đông - khu vực giữ vai trò trung tâm của thị trường dầu khí thế giới.

Xung đột liên quan đến Iran trong năm 2026 phơi bày rõ thực tế này. Gián đoạn tại eo biển Hormuz ngay lập tức tác động tới giá dầu và khí đốt trên thị trường quốc tế. Giá LNG tăng mạnh trong khi châu Âu phải cạnh tranh quyết liệt với các khách hàng châu Á để bảo đảm nguồn cung cho mùa đông tới. Các chuyên gia năng lượng cảnh báo, tình trạng gián đoạn kéo dài có thể khiến giá LNG tiếp tục biến động mạnh trong nhiều năm tới.

Một điều đáng chú ý là khủng hoảng hiện nay không còn mang tính chất thiếu hụt như năm 2022, bởi châu Âu đã xây dựng được hệ thống dự trữ tốt hơn và đa dạng hóa nguồn cung. Thay vào đó là nguy cơ chi phí năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Đây chính là yếu tố đang bào mòn năng lực cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu.

Trong ba năm qua, nhiều ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng như hóa chất, luyện kim, phân bón hay vật liệu xây dựng đã phải cắt giảm sản lượng hoặc chuyển một phần hoạt động sang Mỹ và các khu vực có chi phí năng lượng thấp hơn. Theo dữ liệu của Hội đồng Công nghiệp hóa chất châu Âu (Cefic), đầu tư mới vào ngành hóa chất châu Âu trong năm 2025 đã giảm hơn 80%, từ 1,9 triệu tấn công suất được xác nhận xuống chỉ còn 0,3 triệu tấn. Số lượng nhà máy đóng cửa tăng gấp đôi, làm mất khoảng 17,2 triệu tấn công suất sản xuất và ảnh hưởng tới khoảng 20.000 việc làm kể từ năm 2022. Tăng trưởng kinh tế yếu, đầu tư chững lại và năng suất lao động giảm đang trở thành thách thức dài hạn.

Mặt khác, nghịch lý đang xuất hiện là dù châu Âu đạt nhiều tiến bộ trong phát triển năng lượng tái tạo, lợi ích kinh tế từ quá trình chuyển đổi xanh vẫn chưa được phát huy đầy đủ. Điện gió và điện mặt trời tăng trưởng nhanh nhưng chưa đủ để thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch trong giao thông, sưởi ấm và sản xuất công nghiệp. Điều này khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn phải chịu tác động trực tiếp từ biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Trong bối cảnh đó, rủi ro phía trước vẫn rất đáng lưu tâm. Nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài hoặc xuất hiện thêm các điểm nóng địa chính trị mới, giá năng lượng có thể tiếp tục tăng cao, kéo theo lạm phát quay trở lại. Một số tổ chức quốc tế đã cảnh báo việc gián đoạn kéo dài các tuyến vận tải năng lượng chiến lược có thể làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong đó châu Âu là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất. IEA cho rằng, việc nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc cho thấy các nền kinh tế vẫn chưa có “bài học đầy đủ” từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhìn chung, sau hơn ba năm khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giúp châu Âu đã trở nên linh hoạt hơn. Ngay lúc này, Algeria, Nigeria và Niger đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara (TSGP) dài khoảng 4.128km, với mục tiêu vận chuyển tới 30 tỷ m³ khí tự nhiên mỗi năm sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, trong một thế giới ngày càng bất ổn, khả năng chống chịu sẽ không chỉ được đo bằng lượng khí đốt dự trữ hay số lượng trang trại điện gió mới, mà còn bằng tốc độ cải cách kinh tế và khả năng giảm phụ thuộc vào những cú sốc bên ngoài.

Hoàng Linh (tổng hợp) (hanoimoi.vn)