Trong buổi thuyết trình về “Điều hòa sự căng thẳng”, một giáo sư cầm ly nước đưa lên và hỏi thính chúng: “Ly nước này nặng bao nhiêu?”.
Giá trị đạo đức |
Giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời |
Nhiều người trả lời khoảng từ 20g đến 50g. Giáo sư nói tiếp: “Nó nặng chính xác là bao nhiêu không quan trọng. Vấn đề ở chỗ quý vị có thể cầm nó trong bao lâu?”.
“Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một giờ thì tay tôi sẽ bị đau. Và nếu tôi cầm nó suốt một ngày thì chắc quý vị phải gọi xe cứu thương tới!”
“Trong ba trường hợp trên, sức nặng của nó vẫn y nguyên, nhưng nếu tôi cầm càng lâu thì nó càng nặng”. Giáo sư tiếp: “Đó chính là lý do vì sao cần phải biết điều hòa sự căng thẳng. Nếu chúng ta cứ vác trên vai suốt ngày những gánh nặng thì không sớm thì muộn, những gánh nặng đó sẽ trở thành nặng hơn cho tới lúc vai chúng ta bị gãy”.
“Trở lại với ly nước, tôi cần phải để nó xuống một lúc cho đỡ mỏi rồi mới cầm lên lại. Khi được nghỉ ngơi, khỏe khoắn thì chúng ta dễ vác những gánh nặng hơn”.
“Vậy thì trước khi trở về nhà tối nay, quý vị hãy để những gánh nặng của việc làm xuống. Đừng đem nó về nhà. Ngày mai trở lại sở hãy vác nó lên tiếp. Bất cứ những ưu tư, lo lắng, phiền muộn nào mà quý vị đang hoang mang trong người, hãy để nó xuống trong giây lát. Dành trọn thì giờ để buông thả và quên nó đi. Đừng lo, chúng sẽ không chạy mất đâu. Khi nào nghỉ ngơi khỏe khoắn thì hãy bác chúng lên lại. Cuộc đời ngắn ngủi lắm! Đừng dại dột ôm giữ chúng hoài!”.
Trong kinh “Nhất dạ hiền giả” (còn gọi là kinh “Người biết sống một mình”), thuộc Trung Bộ Kinh, đức Phật có dạy đừng tìm về quá khứ, vì quá khứ đã qua rồi, đừng tìm về tương lai, vì tương lai chưa tới, hãy an trú trong hiện tại. Các thiền sư cũng thường dạy như vậy, nhưng Phật tử nào cũng ôm đồm đủ thứ, nào là lo xây chùa, lập hội, tổ chức cơm xã hội gây quỹ, lễ lược, v.v… Đi làm về nhà thì chưa quên việc sở, bàn tán chuyện sở với bạn bè và vợ con. Đến chùa thì chưa quên việc nhà, đem chuyện chồng con, gia đình, họ hàng kể lể với bạn đạo. Lời Phật dạy hình như nghe quen quá thành nhàm. Câu chuyện ly nước trên nhìn qua chẳng ăn nhập gì với đạo Phật, nhưng nếu biết nhìn với nhãn quan đạo Phật thì nó cũng là một bài dạy cho ta buông xả, xả những vọng tưởng phiền não, lo lắng, ưu tư bất tận của chúng ta.
Sống trong đời, nhiều căng thẳng, bực dọc, chúng ta tìm đến chùa để mong tìm sự giải thoát, nhưng vô tình không biết buông xả những gánh nặng trong tâm. Trước khi bước vào cổng chùa, chúng ta nhớ đặt những gánh nặng thế gian (việc làm, gia đình, tình cảm, thế gian, …) ở bên ngoài. Vào chùa là để nghỉ ngơi, lấy sức để khi ra về có sự khỏe khoắn sáng suốt giải quyết vấn đề.