Cảnh vui buồn, đẹp xấu là do tâm trạng bên trong “phòng chiếu” ra ngoài. Vậy thì cảnh có đẹp thật hay không?
Nếu tâm bạn luôn buồn rầu, nhớ tưởng quá khứ, lo lắng tương lai, không ý thức những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì việc thực tập an trú trong hiện tại là một liều thuốc đại bổ. Một khi biết đưa tâm trở về thực tại thì bạn có thể thưởng thức được những cái hay cái đẹp mà xưa nay bạn vô tình không thấy. Và như vậy bạn có thể nói “giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời!”. Đó là một cảm nhận có thật của bạn.
Cảnh vật bên ngoài tự nó không xấu, không đẹp, không vui, không buồn, nhưng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Khi mang một tâm trạng buồn thì nhìn thấy cảnh buồn. Khi tâm vui thì nhìn cảnh cũng thấy vui. Cảnh vui buồn, đẹp xấu là do tâm trạng bên trong “phòng chiếu” ra ngoài. Vậy thì cảnh có đẹp thật hay không?
Điều này tùy bạn muốn đứng phía nào mà nhìn cảnh. Nếu đứng trên thực tánh, nương theo cái nhìn của Bát nhã thì cảnh không xấu không đẹp. Nếu đứng trên nhị biên, nương theo cái nhìn của “vạn pháp duy thức biến” thì cảnh vẫn có xấu đẹp.
Tóm lại giây phút hiện tại đẹp tuyệt vời cũng được mà chẳng đẹp chẳng xấu cũng được! Bởi vì ai là người quyết định?